Hào Môn Đoạt Tình

Chương 73: Hậu quả



Tại sao? Tại sao? Nếu như trên đời này tất cả những câu hỏi tại sao đều có đáp án, vậy thì sẽ không có nhiều đau khổ bủa vây lấy con người?

Được rồi, nếu cô không thương, sẽ mãi mãi không thể nào yêu, vậy thì tiếp tục để cho cô hận anh đi!

Hận! Nếu như chỉ có hận mới có thể khắc sâu trong lòng không bao giờ quên, không cách nào nhớ, như vậy sẽ để cô hận nhiều hơn một chút. . . Anh cúi đầu, bá đạo chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô.

“Ừ. . . . . .” Phó Cảnh Ca tức giận, không ngừng đánh vào bả vai rộng rãi của người con trai bên cạnh, trên người anh đắt giá nhất là chiếc áo sơ mi, lại đang bị con mèo hoang nhỏ cào cấu.

Đôi mắt người con trai hiện rõ sự tức giận, hiển nhiên tối nay anh bị cô chọc giận thành công, dùng một sức lực hung hãn bắt lấy hai tay của cô, đè cô ngã xuống giường.

Vừa nóng bỏng vừa thô lỗ không ngừng hôn cô, như gió lốc lại có mưa rào rơi xuống, giống như muốn đem cả người cô nuốt vào trong bụng, vừa giống như muốn hoàn toàn hủy diệt cô.

Phó Cảnh Ca đẩy không ra lại tránh không được sức mạnh của anh, cô bỏ qua giãy giụa cùng chống cự, cứng ngắc nằm yên, hoàn toàn để mặc cho anh.

Áo quần trở nên xốc xếch, lộ ra bờ ngực trắng lung linh và mềm mại, lưỡi của anh thuận lợi đi vào trong miệng của cô, bàn tay gấp gáp sờ nắn đường cong tuyệt mỹ, thân dưới đang ngọ nguậy.

Anh muốn cô, điên cuồng muốn cô!

Nhưng điều Mộ Dung Khiêm không nghĩ tới chính là, đột nhiên cô nâng cổ lên, hướng về phía anh đặt một nụ hôn sâu, đang lúc anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với sự chủ động của cô thì môi lưỡi bỗng dưng đau xót. . . . . .

Mèo hoang nhỏ lộ ra chiếc răng nhọn, đang dùng lực cắn anh!

Đau đớn cùng mùi máu tanh, dục vọng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cháy sạch hoàn toàn lý trí của anh.

Anh không chút để ý, tùy tiện để cô cắn loạn một mạch, bàn tay tiếp tục mở quần áo trong – vật ngăn cản cuối cùng của cô và anh, khi anh cởi ra được, chân mảnh khảnh của cô lại bắt đầu đạp đá lung tung, nhưng anh vẫn im lặng tách nó ra. . . . . .

Thật sâu! Nặng nề! Thật là đau!

Đột nhiên đôi mắt đẹp của Phó Cảnh Ca trợn tròn nhìn anh, miệng nhỏ còn đang bận cắn anh liền buông lỏng, cơ thể đau đến rung rẫy.

Thật sự rất đáng hận, rất đáng hận!

Anh phải để cho cô thật sự cảm nhận được đau đớn! Thân thể còn chưa khởi động cứ như vậy bị. . . . . . Mặc dù không là lần đầu tiên bị anh cứng răn đi vào như thế, nhưng trong lòng vẫn là uất ức.

Mới vừa hoàn thành việc để mình quên đi một người, bây giờ trong tâm trí cô không có nữa điểm tâm tư cho chuyện nam nữ, lại bị đưa tới nơi này, bị người đàn ông này ức hiếp, làm sao cô không uất ức cho được?

Nhưng người đàn ông phía trên căn bản không cảm nhận được sự uất ức của cô.

Bao nhiêu năm kế tiếp, bọn họ ở cùng nhau trên giường, đã trải qua rất nhiều trận kích tình kịch liệt.

Anh càng dùng sức, càng hăng say, cô cũng không chịu yếu thế mà dùng hết sức cấu anh, cắn anh. . . . . . Giống như tất cả yêu hận lẫn lộn đan xe trong lòng một con thú nhỏ, lựa chọn dùng nguyên thủy nhất giao hợp cùng võ lực, không muốn tiếp tục sống trong thù hận.

Qua một trận “yêu đương” kịch liệt, cả hai đều bị tổn hại.

Cô mệt mỏi nằm dưới người anh, giống như một đứa con nít thích an tĩnh không muốn nói chuyện, đôi mắt to mang đầy đau thương lặng lẽ nhìn chăm chú vào trong không trung.

Môi của anh đều là vết thương, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi, khắp bả vai và cánh tay là những vết cắn sâu cạn không giống nhau. Cô gái này, lần này không nhường nhịn chút nào cả.

“Anh còn muốn như thế nào. . . . .?” Thật lâu sâu, cắn người rồi vẫn cảm thấy không cam lòng, con mèo hoang nhỏ uất ức khóc đuổi người. "Tại sao còn chưa đi? Anh tránh ra. . . . . ."

Bắp thịt căng phồng, hai cánh tay cô cố gắng tách anh ra khỏi cơ thể mình, anh lại như người trên cao nhìn chăm chú cô đang ở phía dưới, lấy một ánh mắt thầm trách nhìn chằm chằm cô.

"Tôi chán ghét anh. . . . . . chán ghét chết đi". Từng giọt nước mắt giống như trân châu lăn dài xuống, đôi môi bị hôn sưng đỏ mọng ngọa nguậy, như đinh chém sắt thổ lộ tiếng lòng: "Tôi nhất định muốn ly hôn với anh, tôi muốn anh đi ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh. . . . . ."

Tiếng khóc thúc thít tựa như tiếng nũng nịu của cô! Thì ra Phó Cảnh Ca không chỉ dùng nét mặt lạnh nhạt nhìn anh, mà Phó Cảnh Ca chỉ là đang tỏ ra cao ngạo chứ thật ra trong lòng lại rất yếu đuối, thì ra cũng có lúc Phó Cảnh Ca khóc như con mèo nhỏ. . . . . .

Nhưng tất cả những điều này, đều là sau khi nói ly hôn với anh mới biểu hiện ra. Thì ra hai chữ “ly hôn” thật sự dồn người ra vào chân tường, bắt người ta phải sống thật là mình.

Không khách khí nắm lấy cằm nhỏ của cô, nhìn vào một mảnh lớn trong tròng mắt, anh lạnh lùng nói với cô: "Đừng nằm mơ, anh sẽ không bỏ qua cho em, cả đời em cũng đừng nghĩ tới chạy trốn anh."

Phó Cảnh Ca khó tin nhìn chằm chằm anh, không thể tin anh lại nói như vậy.

Tại sao không chịu bỏ qua cô? Tại sao cuộc đời cô lại chịu hết tất cả loại chuyện này?

Hận thù mãnh liệt giống như là trong đêm tối có một chiếc gai độc của cây Tử Đằng, từ trong lòng cô mọc ra, cuốn lấy khắp cơ thể, xâm nhập huyết quản của cô, trong mắt cô sự hận thù cũng như ẩn như hiện, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, bất bình kêu to: "Anh còn muốn như thế nào? Có phải hay không tôi chết đi thì anh mới có thể bỏ qua cho tôi?"

Thay vì sống khó chịu như vậy, cô thật sự muốn liều mạng. Dù sao cũng sẽ không có người thật quan tâm đến cô!

"Làm sao được chứ?" Anh chọc tức cô, ngược lại vẻ mặt lười biếng, đưa tay lên má phấn gỡ một sợi tóc trên mặt cô, còn có dư thừa lòng rỗi rãnh trêu chọc cô, hình như càng trêu chọc khiến cô nổi giận anh càng vui vẻ.

"Em mới vừa rồi cũng không bóp chết được anh, anh như thế nào lại giết chết em? Như thế nào chịu. . . . . . bỏ qua anh em?" Anh tà ác nói, vừa dứt lời, cả người anh liền cương cứng

“Không!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, theo bản năng quay người muốn chạy trốn. Một lần nữa, cô thật sự sẽ chết mất!

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đem cô ôm lấy, bão táp lần nữa lại tới. . . . . .

Bàn tay đặt lên mặt của cô, hôn rất sâu cái miệng nhỏ nhắn. . . . . . Trong phòng ngủ lại một lần nữa vang lên đàn ông gầm nhẹ, phụ nữ thở dốc. . . . . . Coi như tất cả không có ngày mai, anh chỉ nghĩ hung hăng đem người phụ nữ đang nằm phía dưới làm cho hư, cho mệt mỏi, để cô muốn đi cũng không đi được. . . . . .

Dám nói ly hôn với anh, thì đảm bảo phải gánh chịu hậu quả. . . . . .

Ban đêm, trong một căn phòng nhà Mộ Dung, lại xảy ra một loạt những cảnh tượng khác. . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...