Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 1 - Chương 29: Món quà an ủi trời ban



Từ sau khi ra khỏi chỗ của Đinh Tư Thừa, Tố Diệp cứ đi tự do không mục đích.

Vội vàng là giả.

Có hẹn với người khác cũng là giả.

Hoảng hốt chạy trốn mới là thật.

Màn đêm che đi sắc mặt của cô, tiếng giày chạm trên nền đất nghe sao cô đơn buồn tẻ. Trước giờ Tố Diệp thích độc lập một mình. Cô đã quen với cuộc sống riêng mình, một mình du ngoạn khắp nơi. Chỉ có điều những khi cô đơn bước đi không mục đích thế này thật sự có chút xót xa.

Tới tận khi mắt cá chân nhức mỏi, cô mới dừng bước, bất giác bật cười khanh khách. Cô gắng đi tới con đường lớn phía trong cổng Đông Trực.

Nơi đây trước nay luôn náo nhiệt, kể cả buổi tối cũng không ngoại lệ.

Cách đó không xa là đài phun nước, đang đung đưa nhảy múa theo điệu nhạc Jazz. Cột đèn cao cao, đứng lặng bên đường Raffles, chiếu từng mảng ánh sáng vào những cột nước khiến chúng sáng rực lên như pháo hoa. Có tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay, người ca người múa. Nơi đây về đêm chẳng khác nào một khu vui chơi nơi thiên đường.

Tố Diệp bất giác lại gần đài phun nước, khẽ ngẩng mặt lên. Có một khoảnh khắc, gương mặt cô vô cùng yên tĩnh. Cô cứ đứng đó nhìn từng tia nước vọt lên cao, đan vào nhau thành dải sáng muôn màu sắc. Thi thoảng có những giọt nước bắn vào mặt cô. Vào một buổi tối như hôm nay, khi tiết trời đã dần bước vào mùa hè oi ả, vẫn còn được nhận thêm một chút mát mẻ, giây phút ấy cô hoàn toàn không cảm thấy cô đơn nữa.

Có tiếng cười đùa lọt vào tai cô. Là mấy cậu thanh niên đang trượt pa-tanh. Họ đang thi nhau thể hiện những kỹ thuật của mình. Trong đó có một cậu nhóc hình như mới tập chơi, nhất thời không làm chủ được phương hướng, cứ thế lao về phía Tố Diệp. Tới lúc Tố Diệp phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa. Cô trợn tròn mắt, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy được chút nào.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ cảm giác có một cánh tay đột nhiên kéo mạnh cô lại, cùng với đó là một bàn tay to lớn chắn trước mặt cô. Ánh sáng của nước và của đèn giao hòa thành một khung cảnh tráng lệ, soi rõ từng khớp xương của đôi tay ấy. Cậu bé đang đi lệch hướng đó cũng bị đôi tay ấy theo đà kéo sang một bên. Một màn xoay người khiến cậu tránh được nguy cơ bị đâm. Chiếc giày pa-tanh xoay tròn đúng một vòng. Cậu giơ tay tỏ ý xin lỗi rồi lại trượt ra xa.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tố Diệp ngã vào một vòng tay rắn chắc rộng lớn, trong chốc lát một mùi hương nhàn nhạt thanh mát lan tỏa. Cảm xúc của cô đi từ dễ chịu đến quen thuộc. Cô tỉnh lại khỏi sự hoảng sợ, bất ngờ ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt sâu hun hút của một người đàn ông. Ở khoảng cách gần thế này, những đường nét rắn rỏi trên gương mặt anh càng trở nên rõ nét.

“Không sao chứ?” Anh lên tiếng trước. Giọng nói trầm thấp nồng nàn kết hợp với tiếng nhạc Jazz uyển chuyển xung quanh trở nên dễ nghe lạ thường, như một làn gió nhẹ từ rừng sâu thổi tới, trong lành mát rượi lướt qua khuôn mặt cô, khiến tâm tư người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cũng có thể vì có âm nhạc tô điểm thêm, nghe giọng anh mới không nghiêm nghị như trước.

“Không sao.” Một khung cảnh quen thuộc biết bao. Buổi tối hôm đó lúc hai người cùng xem phim, khi cô thấy buồn nôn cũng đã xảy ra cảnh tượng này. Hình như cô có mối duyên không thể tách rời với vòm ngực ấy, không thể thoát khỏi sự mê hoặc của giọng nói thâm trầm, ý thức cũng trở nên hỗn loạn u mê. Cô khẽ thốt lên một câu, ngừng một lát, nét mặt cũng trở nên rất chân thành: “Cảm ơn anh, anh Niên!”

Quay phim truyền hình sao? Hay là ông trời thật sự không thể chịu nổi việc cô tự thương xót bản thân mình, nên giúp cô gặp lại người đàn ông ấy trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn này, còn theo kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân”. Trời cao xem ra cũng không bạc bẽo với cô, ít nhất thì trong lúc tâm trạng cô tồi tệ còn ban cho cô một món quà an ủi.

“Cô đang đi lang thang một mình?” Niên Bách Ngạn không buông cô ra ngay, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Giây phút này, giọng nói anh có chút dịu dàng, giống như một câu hỏi nhưng lại toát lên nhiều sự khẳng định.

Từ nhà họ Diệp đi ra, anh vốn định quay về công ty. Lúc ngang qua cửa Đông Trực đợi đèn đỏ, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng hình ấy rất cô độc. Xung quanh náo nhiệt là thế, chỉ có cô vẫn lặng lẽ đứng đó, yên lặng nhìn khắp nơi, vô định bước đi trong vô thức.

Bóng dáng của cô quá tĩnh mịch, quá nhiều suy tư bao bọc, giống như chẳng ăn nhập chút nào với cuộc sống về đêm ở thành phố này, nhưng lại dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, đương nhiên, bao gồm cả anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...