Hào Môn Sủng Hôn
Chương 33
*Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tư Thần đi từ trong lều ra đã thấy Đường Huyền đang đứng ở đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống.Tư Thần đi tới vỗ vỗ vai hắn, "Ăn xong cơm đã rồi lại xuống tìm, có bọn tôi ở đây, đồ sẽ giúp cậu tìm được về thôi, đừng lo quá." Đường Huyền biết bạn đang lo cho mình, hít một hơi rồi gật đầu. Hai người phân công công việc, rất nhanh đã làm xong bữa sáng, đồng thời đồ vật cũng đã dọn dẹp gần như hoàn chỉnh. Tư Thần lúc này mới thương yêu gọi Sở Nghiễm Ngọc dậy ăn sáng. Ở đây không có suối nước thường, nước có thể lấy được xung quanh đều rất ấm áp, Tư Thần liền đưa khăn mặt đã giặt tới ấm áp cho y lau mặt. "Nước ở suối nước nóng này thật thoải mái, nhiệt độ cũng rất thích hợp." Sở Nghiễm Ngọc lau mặt, rồi nhận lấy đồ vệ sinh cá nhân anh đưa tới, được hầu hạ tới tỉ mỉ chu đáo, tựa như hoàng đế thời xưa vậy. Tư Thần cũng gật đầu: "Chút nữa còn phải mang nhiều nước suối nóng trở về, nếu không dược hiệu của cỏ chích dương sẽ bị mất rất nhanh." Hai người kia đều đồng ý với anh. Ba người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Đường Huyền đã có phần không thể đợi thêm. Tư Thần vốn muốn để Sở Nghiễm Ngọc ở lại chỗ cũ đợi họ, anh có dự cảm rằng họ sẽ gặp nguy hiểm ở nơi suối nước nóng này, chỉ sợ lúc đó khó có thể chú ý được đến y, nhưng Sở Nghiễm Ngọc lại không đồng ý. "Tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông, đi cũng có thể giúp đỡ được một chút, tôi ở lại đây một mình, anh lại càng lo lắng hơn." Y nói rất có lý, Tư Thần thấy y kiên trì, biết cái tính này của y không ai nói thông được, có khuyên nữa thì cũng chỉ tốn nước bọt, đành bất đắc dĩ đồng ý. Vùng suối nước nóng này, gần như chưa từng có ai ghé thăm tới, Tư Thần lo rằng phía dưới nhiệt độ quá cao, mọi người bị thiếu dưỡng khí, còn đặc biệt mang theo bình oxy chuyên dụng, tới lúc đó có gì xảy ra thì đồng thời cũng có thể dùng khăn ướt bịt miệng và mũi, kéo dài thời gian để thoát hiểm. Kim điêu lúc này cũng giương cánh giữa không trung, vừa giúp họ tìm chích dương thảo từ trên cao, vừa chú ý tới hiểm nguy xung quanh. Có chích dương cả ba người đều chưa từng thấy trước đây, lời kim điêu nói với Sở Nghiễm Ngọc nguyên văn chính là: Bề ngoài là một loại cỏ nước, thân dài thành từng sợi, toàn thân màu đỏ thẫm, sờ có cảm giác như êm dịu như ngọc, có cảm giác thấm ruột thấm gan, cũng sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt trong suối nước nóng. Tuy rằng ba người nghe xong những lời này, có thể tạm thời hiểu được loại cỏ này trông như thế nào, nhưng muốn tìm được một gốc cỏ nhỏ như vậy trong cả một vùng toàn nước, cũng không khác gì mò kim nơi đáy bể, chỉ dựa vào sức của ba người từ từ tìm, cũng không biết là phải tìm tới năm nào tháng nào. Đường Huyền nhíu chặt mày, trong lòng cuối cùng cũng khó kiềm chế nổi sự nôn nóng. Tư Thần nắm lấy vai hắn, nói: "Đừng nóng vội, chuyện như vậy càng nôn nóng càng dễ lỡ mất cơ hội." Đường Huyền biết anh nói rất có lý, nhưng hắn đã có chút không chờ được, hắn thật sự muốn nhìn thấy Tiểu Viêm khôi phục lại thật khỏe mạnh. Năm đó nếu không phải do hắn không chăm sóc Tiểu Viêm cho thật tốt, thì Tiểu Viêm cũng không đến nỗi nhỏ như vậy lại bị người ta bắt nạt, chịu đựng ốm đau dằn vặt nhiều năm. Hắn đã chờ rất nhiều năm rồi, mắt thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt, tính tình hắn dù có trầm ổn thế nào cũng không nén nổi nôn nóng. Sở Nghiễm Ngọc nói: "Bằng không chúng ta chia nhau ra đi tìm, như vậy có thể tiết kiệm được một chút thời gian." Tư Thần không đồng ý, nhìn y nói: "Nơi này nguy hiểm lắm, một mình em đi anh không yên lòng." "Hai người đi cùng nhau đi, tôi tìm một con đường khác." Đường Huyền cảm thấy cách này rất tốt nhưng hắn không thể không để tâm tới an nguy của Sở Nghiễm Ngọc. Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn kim điêu đang bay trên cao, nói với Tư Thần: "Để kim điêu đi với tôi đi, chúng ta không phải là vẫn còn có bộ đàm hay sao? Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ gọi cho anh qua ngay." Tư Thần tuy rằng không tán thành với cách này của y cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, anh không muốn để Sở Nghiễm Ngọc chỉ vì một chuyện nhỏ này lại thấy không vui. Ba người nhanh chóng tách ra, Sở Nghiễm Ngọc và kim điêu đi một hướng, kim điêu vì bảo vệ y mà đã chủ động bay thấp xuống không ít. Đầm hồ nhiều vô số, Sở Nghiễm Ngọc quan sát từng chút một, y từ từ đi tới đầm nước lớn nhất kia. Kim điêu vốn đang bay là là, bỗng kêu to một tiếng, Sở Nghiễm Ngọc đang cúi đầu nhìn xuống trong nước liền thấy trong màn nước trước mắt có luồng sáng bạc chợt lóe lên, theo phản xạ, y lùi về phía sau một bước, nhưng vẫn chậm, một sợi tơ bạc vèo một cái bắn từ trong nước ra, quấn lấy chân y, đột nhiên kéo y xuống nước. Một giây khi Sở Nghiễm Ngọc bị rơi xuống nước kia, y nhanh chóng hô lên một tiếng với bộ đàm: "Tư Thần!" Sau đó cũng không kịp nói gì nữa, ầm một tiếng bị lôi vào trong nước, đầm nước lập tức có một luồng bọt nước bắn lên. Ba người vốn cách nhau không xa, tiếng gọi kia của y âm thanh lớn vô cùng, hơn nữa còn có tiếng rơi xuống nước, hai người kia lập tức nghe thấy được, nhất thời liền quay đầu, chạy về phía y bị rơi xuống nước. Kim điêu lại kêu to thêm một tiếng nữa, bổ nhào về phía mặt nước, móng vuốt sắc nhọn đột nhiên nắm lấy cái thứ phát ánh sáng bạc kia, có ý muốn lôi nó lên trên không trung. Tư Thần và Đường Huyền chạy nhanh tới, cũng không đoái hoài gì tới chuyện khác, ném ba lô trên lưng xuống, nhào xuống nước. Sở Nghiễm Ngọc trước kia cũng đã học bơi, thời khắc cuối cùng rơi xuống nước, không chỉ nhớ tới chuyện gọi tên Tư Thần mà còn không ngừng lấy hơi nín thở, cố gắng giữ thể lực trong nước, không giãy giụa nhiều. Nhưng dù sao ở dưới nước cũng rất bất lợi cho con người, Sở Nghiễm Ngọc rất nhanh đã bị nghẹn tới khó chịu, hơn nữa làm cho y vô cùng buồn bực chính là, vào lúc này y tự nhiên cảm thấy bụng đau đớn vô cùng, đau tới làm cho y như muốn nhũn toàn thân, tự dưng thật muốn chửi cmn, tới lúc này lại bị đau bụng, thấy thế nào cũng rất buồn cười! Tư Thần và Đường Huyền đều là cao thủ trên phương diện này, ở dưới nước và trên đất bằng cũng không có sự khác biệt gì nhiều, họ lao xuống nước, rất nhanh đã thấy được thứ đang quấn lấy Sở Nghiễm Ngọc, không ngờ lại là một con cá màu trắng bạc. Con cá kia rất dài, có khi phải đến tận hai mét, miệng nó có những sợi râu rất dài, một sợi trong đó còn đang quấn chặt lấy chân của Sở Nghiễm Ngọc, một sợi râu khác thì quấn lấy cổ y, muốn dìm chết y trong nước, hai sợi râu tựa như hai cánh tay hoạt động rất linh hoạt. Tư Thần nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sở Nghiễm Ngọc, trong lòng như muốn phát điên, anh đột nhiên bơi qua, rút dao quân dụng trên đùi ra cắt đứt sợi râu đang quấn Sở Nghiễm Ngọc. Râu của cá bạc rất dai, nhưng dao quân dụng của Tư Thần cũng không phải là vũ khí bình thường, tuy không thể cắt đứt râu ngay nhưng có thể làm cho nó bị đau, không nhịn được phải thả Sở Nghiễm Ngọc ra, có điều rất nhanh, cùng một lúc, cả hai sợi râu lại quấn lấy người Tư Thần. Lúc này Đường Huyền cũng bơi tới, lập tức nắm lấy đuôi con cá bạc, cùng Tư Thần một trước một sau dây dưa với nó. Sở Nghiễm Ngọc cuối cùng cũng được tự do, y ngóc đầu lên trên mặt nước, há mồm hít sâu một hơi, toàn thân không còn chút sức lực bơi về bờ. Y nghỉ ngơi trên bờ một lúc, cảm thấy đã khôi phục được một chút sức lực, lo lắng nhìn về phía đầm nước, chỉ sợ hai người kia không thể đối phó với cá bạc, sẽ chịu thiệt dưới nước. Lúc này kim điêu cũng đậu xuống cách y không xa, nói với y: "Cỏ chích dương nằm trong đầm nước này, con cá bạc kia rất có linh tính, lại lợi hại, quanh năm nó trông coi gốc cỏ chích dương này, tốt nhất nên thừa dịp này đi đào cỏ chích dương đi." Sở Nghiễm Ngọc nghe vậy thì chấn động, lập tức nói: "Ngươi nói cho ta vị trí đi, ta xuống đào." Kim điêu lại lần nữa lượn vòng trên mặt nước, chỉ cho y một vị trí đại khái. Sở Nghiễm Ngọc hít sâu vài hơi, cởi áo khoác đã ướt đẫm trên người, lần nữa lao xuống nước. Đầm nước rất lớn, bởi một cá hai người còn đang quấn lấy nhau tranh đấu, nước trong đầm trở nên vẩn đục, đâu đâu cũng có bùn cát bị khuấy lên. Tư Thần và Đường Huyền vẫn chưa biết trong đầm này có cỏ chích dương, nhiều lần muốn vùng thoát khỏi con quái ngư kia để lên bờ luôn, nhưng bởi sợi râu cá kia quá khó chơi, hình thể con cá lại khổng lồ mạnh mẽ nên họ vẫn không thể toại nguyện, con cá kia xem ra là đã có ý định coi họ là món ăn trên bàn. Sở Nghiễm Ngọc một lần nữa chui vào màn nước, Tư Thần nhìn thấy ngay, tìm cơ hội ra dấu, lệnh cho y lên bờ. Sở Nghiễm Ngọc khoát khoát tay với Tư Thần, chỉ chỉ dưới đáy đầm, rồi trực tiếp bơi xuống. Đầm nước tuy bị quấy tới vẩn đục nhưng bơi xuống thêm một chút nữa, không ngờ lại trở nên trong suốt, sạch sẽ, Sở Nghiễm Ngọc rất nhanh đã thấy được một gốc cỏ nước màu đỏ, đang tỏa ánh sáng hồng hồng theo sóng nước chập chờn, nhìn rất đẹp. Sở Nghiễm Ngọc sáng cả mắt, lập tức bơi tới gần, dùng chính bản thân làm dụng cụ đào cỏ nước lên. Gốc cỏ này không hề lớn, bởi bùn đất dưới nước tơi xốp nên Sở Nghiễm Ngọc không cần tốn nhiều sức lực đã đào được nó lên, đang chuẩn bị cất vào hộp mà y đã chuẩn bị sẵn thì đột nhiên cảm thấy có một dòng nước cực mạnh đang ào tới từ sau lưng mình, Sở Nghiễm Ngọc lập tức ôm gốc cỏ đẩy người về phía sau, né tránh, sau đó không dám dừng lại nghỉ ngơi, y ôm gốc cỏ bơi về phía trước một khoảng, mãi tới tận khi cảm thấy thứ sau lưng không còn đuổi theo nữa thì mới quay đầu đưa mắt nhìn. Quả nhiên y thấy con cá kia đã bơi tới nơi vừa nãy y đào cỏ, đang giằng co với Tư Thần và Đường Huyền vừa đuổi tới. Sở Nghiễm Ngọc không dám dừng lại nữa, ôm chặt cỏ nổi lên mặt nước, cũng không dám để gốc cỏ tiếp xúc với không khí, ngay cả bùn và nước suối nóng y cũng cất vào cùng một cái hộp, đậy nắp hộp lại thật kín rồi mới bò lên trên bờ. Bò lên từ trong đầm, Sở Nghiễm Ngọc đã mệt bở hơi tai, y thở mạnh hai cái, kéo cái hộp rời xa đầm nước một chút, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Y đợi trên bờ thật lâu, nhìn thấy nước trong đầm vẫn luôn xao động mãnh liệt, cũng không thấy rõ thứ gì cả, điều này làm cho y càng thêm lo lắng cho hai người kia, không biết có gặp nguy hiểm hay không, đang lúc trong lòng y lo lắng khôn cùng thì chợt thấy trong nước có một đốm máu phun ra, trong lòng y kinh hãi, còn tưởng là hai người kia bị thương, nhưng rất nhanh y đã thấy con cá trắng bạc kia bật tung lên khỏi mặt nước, cái bụng trắng như tuyết hướng lên trên, Tư Thần và Đường Huyền cuối cùng cũng chui ra khỏi đầm nước, đang há mồm thở dốc. "Cỏ chích dương tôi đã đào lên rồi, hai người mau lên đây!" Sở Nghiễm Ngọc thấy hai người ngoại trừ mệt mỏi một chút thì cũng không bị thương, lúc này mới vui vẻ gọi hai người, tiện vỗ vỗ cái hộp bên cạnh người, bắt chuyện, bảo hai người lại gần xem. Tư Thần và Đường Huyền mừng rỡ, đặc biệt là Đường Huyền, hắn lập tức bơi tới, bò lên bờ xem cái hộp kia. Trong hộp đầy nước suối nóng, một gốc cỏ nước màu đỏ như lửa đang phiêu đãng bên trong, gốc còn dính không ít bùn, chỉ còn chờ họ mang xuống núi nữa là xong. Đường Huyền lộ ra nụ cười vui mừng, trực tiếp ôm hộp vào lòng, nói với Sở Nghiễm Ngọc: "Cám ơn cậu." Sở Nghiễm Ngọc hơi nhíu mày, đã quen Đường Huyền lâu vậy rồi, y chưa từng thấy hắn nở nụ cười bao giờ, y lắc đầu đáp: "Đừng khách khí." Y quay đầu nhìn lại, Tư Thần vậy mà vẫn còn chưa lên bờ, đang vây quanh con cá kia, cũng không biết là muốn làm gì. "Còn không mau tới đây, anh định qua đêm ở dưới đó sao?" Sở Nghiễm Ngọc lần nữa đi về phía đầm nước, chụm tay hắt nước về phía mặt anh. Tư Thần lau nước dính trên mặt, quay đầu cười với y, kéo con cá bạc đã chết kia về bờ, vừa làm vừa nói: "Con cá này thịt rất non mềm, chút nữa về rồi sẽ làm canh cá cho em ăn." Sở Nghiễm Ngọc không thèm để ý tới anh, gần đây y càng lúc càng cảm thấy cái tên này tuy rằng mặt mày cứng ngắc nhưng thực ra cũng là một tên tham ăn, thứ gì cũng đều muốn mang về nấu thành đồ ăn cả, lần trước kia họ đào Trân Châu Lộ, bắt được con rắn độc kia cũng bị anh mang về nấu thành canh... Con cá kia quá lớn, dài hai mét, chắc phải tới mấy chục cân, Đường Huyền vội xuống núi chữa bệnh cho Đường Viêm, Tư Thần thì lại không nhanh không chậm giết mổ cá, ngay cả xương cũng róc sạch, treo lên xiên cho khô nước, bộ dạng kia đúng là đang chuẩn bị mang toàn bộ cá xuống núi... Đường Huyền bị anh làm cho không còn cách nào khác, họ cũng đã tốn hơn nửa ngày ở vùng đầm này rồi, giờ sắc trời đã không thể coi là còn sớm, dù có lập tức khởi hành xuống núi thì cũng không đi được bao lâu, hơn nữa họ còn vừa mới giằng co với con cá kia lâu như vậy, đúng là cần nghỉ ngơi một đêm bổ sung thể lực, hắn cũng không giục họ xuống núi nữa. Tư Thần xử lý xong cả con cá, một phần cho đại công thần kim điêu, một phần thì chia ra làm bữa tối cho họ. Tuy họ không mang nhiều gia vị lên núi nhưng con cá kia thắng ở chất thịt mềm mại, chỉ cần chế biến một chút, mùi hương như đã có thể bay xa tới tận ngoài núi. Sở Nghiễm Ngọc gần đây thường thấy buồn nôn khi ngửi thấy mấy thứ mùi tanh, nhưng lúc này ngửi thấy mùi hương thơm ngon của canh cá thì lại không nhịn được chảy nước miếng, y cũng không hiểu mình trở nên tham ăn như vậy từ lúc nào, cũng không biết có phải là do ở lâu với tên tham ăn Tư Thần mà bị lây bệnh hay không... Đường Huyền cuối cùng cũng tìm được đủ thuốc chữa bệnh cho em trai, tâm tình rất tốt, cũng giúp anh nấu bữa tối, còn đứng cạnh nói: "Con cá này ngửi mùi thơm thật đấy, cũng không biết là loại cá gì." Tư Thần cũng chưa thấy loại cá này bao giờ, khá giống cá hố nhưng bề ngang rộng hơn, hơn nữa cá hố là hải sản, con cá này lại sống ở vùng núi, chắc hẳn không cùng một loài.(cá hố)Kim điêu ăn xong phần của mình, ít nhiều cũng đã no, nó đậu xuống cành cây cạnh họ, nghe vậy thì nói với Sở Nghiễm Ngọc: "Con cá này vốn chính là cá bình thường thôi, nhờ số trời run rủi mà nó có linh tính, sống lâu trong nước suối nóng, có lẽ cũng đã từng ăn cỏ chích dương mấy lần, thế nên thịt có tính nóng, ngươi ăn một chút cũng không sao." Sở Nghiễm Ngọc chẳng hiểu ra làm sao, nói: "Ta ăn một chút cũng không sao là làm sao? Sức khỏe ta cũng đâu phải là không tốt, ăn hải sản tươi cũng đâu ảnh hưởng gì quá lớn." Kim điêu không nói nữa, có một số chuyện nó không biết nên nói thế nào. Bởi canh cá quá thơm, cả chiều ba người đều tốn sức giằng co với cá, lúc này đã đói tới bụng kêu rột rột, Tư Thần múc một chén canh cho Sở Nghiễm Ngọc trước, nói: "Không biết em có ngửi quen mùi này không, nếm thử trước cái đã?" Sở Nghiễm Ngọc đã sớm thèm tới nhỏ dãi, trực tiếp giơ tay nhận lấy, húp một hớp. "Chậm chút, cẩn thận bỏng miệng." Tư Thần vội nói. Canh cá mới nấu thơm ngon, thịt cá mềm mại, Sở Nghiễm Ngọc ăn híp cả mắt, cảm giác nhiệt năng ấm áp trực tiếp trôi xuống bụng quả thực làm cho toàn bộ lỗ chân lông của y đều nở ra, thoải mái thở dài một hơi. Tư Thần thấy y thích, liền nhanh tay múc thêm cho y một chén để cho bớt nóng, tiện cho y ăn tiếp. Bởi món canh cá ăn tối này quá ngon, một nồi canh rất nhanh đã bị ăn sạch hết, ai nấy đều có cảm giác muốn ôm bụng ợ một tiếng, không nhịn được đều nở nụ cười, đối với mấy đại thiếu gia từ nhỏ đã bị lễ nghi trói buộc mà nói thì đây chính là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Buổi tối ở lại trên núi, sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Đường Huyền đã đeo mấy thùng nước suối nóng đã được trang bị cẩn thận lên trên lưng, Tư Thần cõng phần thịt cá anh đã phơi xuống cả một tối, Sở thiếu gia cầm các loại hạt giống linh tinh kim điêu tìm được dọc đường đi, cả ba bắt đầu đi xuống núi. Tốc độ xuống núi nhanh hơn khi lên một chút, đợi tới khi trời tối không ngờ đã về tới nơi dừng xe dưới chân núi rồi. Đường Huyền và Tư Thần có tố chất cơ thể rất tốt, lại ăn được thịt của con cá kia, ngày hôm đó kết thúc hành trình, ngoài một thân phong trần mệt mỏi ra thì cơ thể cũng không cảm thấy mệt nhoài uể oải quá mức, ngay cả Sở Nghiễm Ngọc cũng có tinh thần hơn trước đó nhiều, không đến mức cả ngày đều rã rời, muốn đi ngủ. Khi trở lại resort suối nước nóng, trời đã khuya, lúc này nấu thuốc chắc chắn không kịp, tất cả quyết định ngủ một đêm rồi ngày mai mới bắt đầu nấu thuốc. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Sở Nghiễm Ngọc nhíu nhíu mày, bên cạnh liền vang lên giọng nói có phần trầm khàn của Tư Thần, "Buồn ngủ thì cứ ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm lắm." Sở Nghiễm Ngọc cau mày trở mình, còn muốn ngủ tiếp, nhưng lại không buồn ngủ nữa, đành phải mở choàng mắt ra. Tư Thần đang nằm cạnh y, mặc áo ngủ, có điều áo rất rộng, cơ ngực để lộ ra cả mảng lớn, cảm giác rất mạnh mẽ, cũng rất quyến rũ, anh đang chống tay, gác đầu trên tay, cúi đầu nhìn Sở Nghiễm Ngọc, hơi cong khóe miệng, nụ cười nhẹ mà vô cùng dịu dàng. Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, đồng thời cũng phát hiện dây áo ngủ của mình đã bị buông lỏng, cũng không buồn buộc lại, chỉ cười như không cười nhìn anh mà nói: "Mới sáng sớm đã đi quyến rũ người ta rồi?" Tư Thần nhướng mày, đưa mắt nhìn ai đó còn hở ngực nhiều hơn cả mình, ý là cũng không biết người đang quyến rũ rốt cuộc là ai đây? Anh cúi người, dán tới, hơi chống cơ thể phía trên người y, dùng giọng nói trầm thấp gọi: "Nghiễm Ngọc." "Hả?" Sở Nghiễm Ngọc nửa rũ mắt, nhìn thấy đôi môi anh, có chút muốn nếm thử hương vị trên đó. "Muốn hôn em." Tư Thần vừa nói, vừa trực tiếp cúi đầu hôn lên môi y, nhẹ nhàng hôn cắn, tràn ngập sự dịu dàng và dục vọng đàn ông. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, Sở Nghiễm Ngọc vươn người, cưỡi lên người anh, cúi đầu nhìn xuống người đàn ông dưới thân, y thực ra rất thích tư thế này, nó làm cho y có cảm giác mình đã hoàn toàn nắm được đối phương trong tay. ... Chờ tới khi cả hai cuối cùng cũng rời giường thì Đường Huyền đã chờ bên ngoài tới trông mòn con mắt... Đường Viêm sáng sớm thức giấc mới biết họ đã quay về, vô cùng hưng phấn, cứ quấn lấy anh mình, phấn khích hỏi họ đã làm gì trong núi, sự hâm mộ trong mắt đã sắp trào cả ra ngoài. Đường Huyền xoa xoa đầu cậu, cuối cùng cũng không nói nhiều lời, chỉ bảo chờ tới khi cậu chữa xong bệnh, đương nhiên sẽ có cơ hội tự mình trải nghiệm thế gian này. Trong lúc Đường Huyền đang chờ đợi, hai người cuối cùng cũng đi ra, Đường Huyền đứng lên, chờ Sở Nghiễm Ngọc chỉ đạo mình nấu thuốc thế nào. Thực ra Sở Nghiễm Ngọc cũng không biết, y chỉ có thể đi hỏi kim điêu dạy cho. Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của kim điêu, họ cũng có thể nấu ra thuốc. Thuốc rất đắng, Sở Nghiễm Ngọc chỉ mới đứng bên ngửi mùi đã thấy có phần khó có thể chịu nổi, Đường Viêm thì đương nhiên là phải vừa nhắm mắt vừa uống từng ngụm từng ngụm thuốc xuống, Sở Nghiễm Ngọc thực sự muốn giơ ngón tay cái thưởng cho cậu. Đường Viêm uống hết thuốc, cảm thấy đầu lưỡi đã bị vị đắng làm cho rụng ra rồi, cậu lè lưỡi, nước mắt cũng trào ra, một đôi mắt to long lanh rơm rớm nhìn anh mình. Lòng Đường Huyền thương cậu vô cùng, nhanh chóng bảo cậu uống nước súc miệng, sau đó mới lấy mứt táo đã chuẩn bị trước ra đút vào miệng cậu, Đường Viêm nếm được vị ngọt trong miệng, rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút, Đường Huyền đau lòng, lau khô nước mắt trên mặt cậu. "Dược tính của thứ này khá mạnh, dùng ba lần là được, lần uống thuốc sau đợi tới ngày mai đi, uống nhiều quá tôi sợ cơ thể cậu ấy chịu không nổi." Sở Nghiễm Ngọc lặp lại lời kim điêu đã nói cho mình. Đường Huyền đương nhiên không dị nghị gì, Đường Viêm thì sau khi uống thuốc xong cũng đã cảm thấy có luồng nhiệt ấm áp bốc lên trong cơ thể, ấm từ trong ra ngoài, cậu đã nhiều năm không cảm nhận được cảm giác ấm áp đến vậy, rất thoải mái, ngay cả những cơn đau thỉnh thoảng lại xuất hiện trong người hình như cũng đã nhẹ đi không ít. Uống xong đợt thuốc đầu tiên, họ cũng không cần phải ở lại đây nữa, đoàn người một lần nữa khởi hành trở về Lan thành. Cỏ chích dương cũng không hề dùng hết trong một lần, Đường Huyền chỉ sợ gốc cỏ thật vất vả mới có được này bị trôi dược tính đi quá nhanh, nên cố ý mang nhiều nước suối nóng trở lại, tạm để trong nhà chính họ Đường ở Lan thành. "Ngày mai chúng tôi sẽ tới tìm mọi người." Khi rời đi, Đường Huyền nói với hai người. Đường Viêm uống thuốc xong, dược hiệu có hiệu quả rất nhanh chóng, ngày hôm sau rõ ràng đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực, Đường Huyền và Đường Viêm đều kích động, càng thêm cảm kích hai người, đặc biệt là Sở Nghiễm Ngọc, hắn hiểu đối với người ở thế giới kia mà nói, dù là giúp chữa những căn bệnh bình thường, thực ra có rất nhiều ý tứ, đa số tình huống mọi người đều không tùy tiện ra tay cứu người, Sở Nghiễm Ngọc có thể đồng ý nói ra đã là vô cùng hiếm thấy, thật sự coi họ là bạn bè, Đường Huyền thấy em trai khí sắc chuyển biến từ từ tốt lên, trong lòng lại càng thêm cảm kích. Hai người nhìn theo bóng dáng họ đi khỏi, cũng lái xe về nhà. Rời khỏi nhà đã vài ngày, Sở Nghiễm Ngọc không ngờ lại thực sự nhớ căn nhà kia, có chút khó có thể đợi, muốn về ngay. "Có buồn ngủ không? Có muốn ngủ một lúc trước không?" Tư Thần để y dựa vào vai mình, anh vẫn còn nhớ người này mấy ngày trước luôn có bộ dáng mệt rã rời, lo y mệt nhọc suốt cả quãng đường, sẽ không chịu được nữa. Sở Nghiễm Ngọc lắc đầu, chính y cũng thấy kì quái, "Không biết có phải là do hai ngày nay ăn con cá kia không mà cơ thể như được chữa bệnh vậy, hai ngày nay không còn thèm ngủ quá nhiều nữa." Tư Thần vẫn còn hơi lo, nhưng cũng không nói gì nữa, bây giờ anh cũng không có cách nào giải quyết, nói ra chỉ càng làm cho cả hai thêm phiền não mà thôi. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên tài xế dừng xe lại. "Sao vậy?" Tư Thần nghi hoặc hỏi. Tài xế quay đầu lại đáp: "Tiên sinh, phía trước có một người đang nằm, chúng ta có nên xuống xem một chút không." Tư Thần nghe vậy thì liền đưa mắt nhìn về phía trước kính chắn gió, quả nhiên anh thấy nơi lối đi bộ cách đó không xa có một người đang nằm, nhìn cơ thể thì có vẻ là một người nam, anh liền đáp: "Để anh đi xem xem." Tư Thần nói xong thì xuống xe, đi về phía người đàn ông kia. Sở Nghiễm Ngọc cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn về phía trước, ở đây đã có thể coi là vùng ngoại thành, không hiểu sao lại có người nằm ở lối đi bộ, có lẽ là đột nhiên phát bệnh gì đó, đi xem một chút xem cũng tốt. Tư Thần rất nhanh đã quay lại, trên vai là người đàn ông nằm bất tỉnh trên mặt đất kia. Tới gần, Sở Nghiễm Ngọc mới thấy đó là một người nam rất trẻ, khuôn mặt nhìn có chút non nớt, mới khoảng hai mươi tuổi. "Cậu ta làm sao vậy?" "Có thể là bị say nắng, chúng ta tiện đường đưa cậu ta đi bệnh viện." Tư Thần đặt người nam trẻ tuổi ngồi vào vị trí phó lái, thắt dây an toàn lại cho cậu ta. Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, rất nhanh, tài xế lại một lần nữa nổ máy, lái tới bệnh viện gần nhất. Tuy nơi này đã có thể coi là ngoại thành, nhưng vẫn có một vài bệnh viện không tệ, tài xế chọn nơi gần nhất, đưa người tới phòng cấp cứu. Tư Thần vội đưa Sở Nghiễm Ngọc về nhà nghỉ ngơi, trực tiếp thanh toán hết tiền thuốc thang, dù sao cũng không tốn là bao, để lại cách liên lạc, rồi đưa Sở Nghiễm Ngọc về nhà. Chú Tần biết hôm nay họ về, cũng đã chờ từ sớm, thấy hai người bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Đường đi có thuận lợi không? Thuốc cho Đường tiểu công tử đã tìm đủ chưa?" "Rất thuận lợi, cậu ấy đã uống một lần thuốc rồi, chỉ cần uống thêm hai lần nữa, ở nhà chăm sóc cơ thể tốt là ổn rồi." Sở Nghiễm Ngọc híp mắt cười với ông, kim điêu lúc này cũng bay từ nóc xe xuống, lấy một đống hạt giống nó đã tìm được bỏ xuống trước mặt quản gia. Sở Nghiễm Ngọc buồn cười, cái tên này cũng không tin tưởng mình gì cả, trước đó còn nhờ y trồng giúp. Chú Tần vừa thấy con kim điêu uy vũ kia thì liền thấy thích không chịu nổi, ông thử thăm dò, đưa tay xoa xoa lưng nó, thấy nó không bất mãn gì, trong lòng cũng trở nên kích động, cúi đầu lại thấy túi chứa đầy hạt giống kia, hỏi Sở Nghiễm Ngọc: "Đây là thứ gì vậy? Là quà nó tặng cho tôi sao?" Sở Nghiễm Ngọc hơi buồn cười, "Đây là hạt giống nó muốn chú giúp nó trồng, chú giúp nó trồng ở sân sau đi, mấy ngày nữa cháu định dời một số cây tới nông trường sau núi." Vườn trong nhà có rộng hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi một đống cây bao trùm, bằng không không tới một năm, cả cái vườn này cũng không còn nơi để đặt chân nữa, trở thành một khu rừng cũng không xa. "Được rồi." Chú Tần gật đầu. Sở Nghiễm Ngọc lại lấy bụi Trân Châu Lộ kia ra, nói: "Thứ này cũng trồng ở nhà đi, tốt nhất là đừng để người khác dễ dàng tiếp xúc với nó, lại gây ra phiền toái." Chú Tần chính là người đã được ăn Trân Châu Lộ, bây giờ cả người ông trông đều trẻ hơn trước tận vài tuổi, không chỉ là tinh thần mà ngay cả nếp nhăn trên da cũng thay đổi rất rõ ràng, ít đi rất nhiều, vốn mái tóc đã có vài sợi trắng cũng đã không còn thấy đâu, tuy rằng ông không quá để ý sự thay đổi ngoại hình của mình, nhưng cũng có thể cảm nhận được tinh thần của bản thân càng tốt hơn trước đây, làm việc cũng hăng hái hơn, biết đây là công lao của Trân Châu Lộ, trong lòng cũng hiểu rõ được giá trị cụ thể của vật này, giờ khắc này được nhìn thấy cả cây, đương nhiên hiểu được nỗi lo của y, thứ tốt vẫn nên cất giấu cho người nhà mình, chậm rãi hưởng dụng đồ tốt thì hơn, ông lập tức đồng ý ngay. Sở Nghiễm Ngọc dù bây giờ không còn buồn ngủ nhưng dù sao cũng đã đi cả một chuyến, cơ thể vẫn rất mệt, dưới sự hầu hạ của Tư Thần, rất nhanh y đã trở về phòng đi ngủ. Chờ tới buổi chiều muộn y tỉnh lại thì Tư Thần đã tới công ty, Sở Nghiễm Ngọc ngồi trên giường duỗi eo, rồi rời giường xuống tầng. Chú Tần đã trồng xong những hạt giống kia ở vườn sau, thấy y rời giường thì nói: "Thiếu gia Nghiễm Ngọc, vừa nãy có một cậu trai tới tìm cậu, nói là cảm ơn vì đã đưa cậu ấy tới bệnh viện, tôi thấy cậu đang ngủ nên không quấy rầy, bảo cậu bé ngày khác lại tới." Sở Nghiễm Ngọc nhớ tới người trẻ tuổi họ đưa tới bệnh viện trên đường trở về kia, đoán là cậu trai kia, cũng không để ý, chỉ nói với chú Tần: "Nếu cậu ấy lại tới, chú cứ nói cho cậu ấy biết là không phải cảm ơn đâu, để cậu ấy đừng tốn công tới một chuyến nữa, chỉ là công nhấc tay thôi mà." "Được." Chú Tần gật đầu. ... Ở nhà tổ của nhà họ Tư, Bắc Kinh, hai ngày nay Tống Lan Phục gọi điện thoại cho con trai hai lần đều không có ai nghe máy, liền không yên lòng, nghĩ một lát bà đi tới phòng khám bệnh trong nhà, bác sĩ gia đình luôn có mặt ở đây. "Sao phu nhân lại tới đây vậy? Có phải là có chỗ nào không được thoải mái không?" Bác sĩ thấy bà rảo bước nhanh tới đây, mọi người vẫn luôn đối xử với ông rất tốt, bác sĩ đã làm việc lâu năm ở nhà họ Tư, cảm thấy mọi người trong nhà đều rất không tệ, thế nên cũng rất tận tâm đối với sức khỏe của mọi người. Tống Lan Phục mới khoảng chừng bốn mươi, sức khỏe vẫn luôn được bảo dưỡng rất tốt, không có bệnh trạng gì. Bà tới đương nhiên là bởi nghe nói người vợ mà Tư Thần đã cưới về kia dạo này sức khỏe hình như không được ổn lắm, bà không tiện gọi điện tới hỏi thăm thẳng, sợ dọa tới cậu trai kia, thế nên mới muốn tới hỏi thăm tình hình từ chỗ bác sĩ. Có điều bác sĩ cũng không biết được nhiều, Tống Lan Phục hỏi thăm hai câu, cũng không có được nhiều thông tin, chỉ đành thôi. Khi đứng dậy ra về, bà không để ý đụng phải một sấp giấy trên bàn, làm giấy tờ rơi xuống đất, bà liền khom lưng giúp bác sĩ nhặt lên. "Phu nhân cứ để đó cho tôi." Bác sĩ bước nhanh tới. "Không sao đâu." Tống Lan Phức nhặt từng bức ảnh lên, đặt lại lên trên bàn, nhưng khi nhìn thấy một tấm ảnh trong số đó có hoa văn đường vân màu hồng thì tay bà run lên, bức ảnh lại rơi xuống đất. Tống Lan Phục ngây ngẩn cả người, nhanh chóng nhặt bức ảnh kia lên. Lại là hoa văn kia, bà đã từng thấy hoa văn này một lần, Tống Lan Phục đột nhiên che miệng lại, viền mắt cũng hơi ửng đỏ. "... Phu nhân? Phu nhân làm sao vậy?" Bác sĩ thấy được phản ứng của bà thì sợ hết hồn. Tống Lan Phục kịp phản ứng lại, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của bác sĩ, lo lắng hỏi: "Bức ảnh này ông lấy ở đâu ra? Có còn ai từng thấy bức ảnh này nữa không?!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương