Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 16: Có một loại đau khổ gọi là mối tình đầu



Giản Mạt đem toàn bộ cảm xúc bao trùm mình âm thầm nuốt xuống, "Còn không phải là tại anh tối hôm qua muốn làm đến vô độ sao..." Giọng nói của cô ngậm vài phần hờn dỗi.

Đột nhiên phải cảm tạ hơn một năm nay tới cùng Cố Bắc Thần ở chung, bởi dù có là cảm xúc phảng phất gì đi nữa thì trong nháy mắt đều có thể biến thành một loại tình thú lấy lòng anh ta.

Quả nhiên, khóe miệng Cố Bắc Thần cong lên nụ cười tà mị, tiến lên ôm lấy Giản Mạt, sau đó hôn xuống mặt cô, "Nếu em nói...... vì anh hai ngày này không trở lại mà có chút thương tâm, thì anh sẽ càng vui vẻ."

Khóe miệng Giản Mạt khẽ kéo lên, "Nếu như em thực sự nói như thế kia, anh sẽ chắc rằng không cảm thấy em lòng dạ quá tham lam chứ?"

"Ừ, có lẽ." Cố Bắc Thần nhướn mày, "Bất quá, vui là thật.'' Anh nở nụ cười mị hoặc tam sinh rồi mới buông Giản Mạt ra, sau đó đi ra ngoài.

Tiêu sái mà đi, cũng giống như thời điểm mà anh tới vậy...

Cố Bắc Thần, người này trời sinh đã khiến người ta có cảm giác về sự ưu việt, cái này không phải là do thân phận cố gia và chủ tịch tập đoàn thêm vào anh ta, mà bởi chính bản thân anh đã là một thần thoại của Lạc Thành.

Có thân phận, có bằng cấp, có ngoại hình, có tiền. Trời sinh kẻ như vậy khiến người ta quên lãng thế nào là vượt lên trên anh ta, chỉ có thể hiểu được cảm giác làm người đuổi theo bước chân của anh ta mà thôi.

Giản Mạt không có nhiều sức mà suy nghĩ nhiều, bây giờ thân thể cô có chút xụi lơ trên sô pha..

Sống mũi chua xót đến lợi hại, đôi mắt dường như cũng trướng đau lên... Có cái gì đó che đậy tầm mắt, toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ.

Giản mạt cuộn người, hai tay ôm lấy chân, đem mặt chôn vào khuỷu tay...

Có một người, chỉ cần nhắc tới tên của hắn, cô đều có thể đau đến hít thở không thông.

Sở Tử Tiêu, cái tên này đối với Giản Mạt mà nói là đã từng một đại danh từ chứa cả hạnh phúc và vui vẻ... Nhưng từ hai năm trước, bắt đầu từ cái đêm cái kia biến thành vật không còn thuộc sở hữu, hắn liền biến thành nỗi đau không thể đụng vào.

"Tử Tiêu, hóa ra chờ đợi một mình không có dễ dàng như trong tưởng tượng của em, thực xin lỗi, em đã gặp một người mang lại một sự định mệnh khác cho em... Chúng ta chia tay đi!"

Tin nhắn nói trái lương tâm ấy nào có ai biết cô phát ra lúc đó gian nan cỡ nào, nó dường như một cây đao hung hăng cắt vào trái tim cô, khiến cô đau đớn không thể thở nổi.

Nước mắt nóng bỏng trào ra ở hốc mắt, theo gương mặt uốn lượn chậm rãi mà rơi xuống... Vài giọt vương xuống khóe miệng, toàn là vị đắng chát.

Thân thể Giản Mặt bắt đầu run rẩy lên... Tuy rằng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, nhưng cô không biết nên phải đối mặt như thế nào.

Người yêu ngày xưa của mình giờ trở thành cháu trai của chồng mình, quan hệ này buồn cười cỡ?

Cả ngày Giản Mạt làm gì đều nhấc không nổi hứng thú, sắc mặt cũng không tốt, hốc mắt có chút ửng đỏ... Toàn bộ không khí của tổ hôm nay cũng bởi vì cô trầm mặc mà trở nên có chút áp lực hơn.

"Hướng Vãn, cậu đi xem xem..." Mạc Tiểu Nhã có chút chịu không nổi bầu không khí như vậy liền mở miệng, định lừa Hướng Vãn đi hỏi một chút xem đã xảy ra cái gì.

Hướng Vãn vội vàng lắc đầu, vẻ mặt kháng cự, "Không đi, chị Mạt hôm nay lạnh băng như thể sắp đông chết người."

"Cũng không biết là chuyện gì phát sinh ra tình trạng này nữa," Mạc Tiểu Nhã tay chống mặt nói, "Nói ra thì bổn đại gia cũng có thể làm tham mưu giúp đỡ."

Đinh Đương liếc mắt nhìn chùm pha lê ở trong phòng thiết kế, lâm vào suy nghĩ của chính mình vào Giản Mạt, "Theo tôi phỏng chừng là... chị ấy thất tình."

"Bá" một chút, mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Đinh Đương, một đống mắt trừng to trừng nhỏ, cứ như là cô biết sự thật không bằng.

Đinh Đương căng thẳng ngồi thẳng người lại, ấp ú nhìn ba người, "Tôi, tôi cũng chỉ suy đoán thôi..."

Mọi người lại một lần nữa không ai nói lời nào, im lặng nhìn nhau, rồi mới sôi nổi kéo bả vai... Kỳ thật, biểu tình Giản Mạt hôm nay đúng là bộ dạng của kẻ thất tình, hôm nay suốt cả một buổi sáng sớm đã trưng ra cái vẻ này.

Bất quá, lúc này tâm tình của cô và thất tình cũng không có gì là khác biệt... Áp lực tâm tình của hai năm tránh né, sau khi nghe cái tên từ miệng Cố Bắc Thần phát ra sáng nay, nháy mắt liền bạo phát.

Giản Mạt cũng không biết mình đã ngơ ngác thẫn thờ như thế nào, đến giờ tan tầm, cả người cô giống như người mất hồn mà bước ra thang máy, không để ý xung quanh, cũng không xuống dưới bãi đỗ xe ngầm.

Đi theo dòng người ra khỏi thang máy, khi đứng ở ngoài cửa chính công ty, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời... Rõ ràng thời tiết buổi sáng còn thực tốt, đột nhiên bây giờ lại âm trầm xuống hẳn, thật giống như sắp có một hồi bão táp xảy ra...

Thành phố Seattle - Mĩ, đây là một thành phố nhiều mưa, cả năm có khoảng hơn nửa thời gian đều đắm chìm trong những ngày mưa.

Sở Tử Tiêu đứng đối diện với cửa số sát đất của một khu nhà màu trắng, ánh mắt nhìn trận mưa phùn qua tấm kính thủy tinh, cơn mưa này kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa ngừng lại. Trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra một tia thờ ơ, đáy mắt càng không có chút tình cảm nào...

"Đột nhiên phải đi về, cảm thấy như thế nào... cậu có cảm thấy luyến tiếc không?" Bạn tốt Đường Dục đẩy cửa ra, nhìn bóng dáng Sở Tử Tiêu thì liền mở miệng chế nhạo. hai tay của anh khoan ngực, thuận người dựa vào cửa.

Sở Tử Tiêu rũ mắt hơi thu liễm tầm mắt mình lại, thuận thế rút tay ra khỏi túi, trong lòng bàn tay đã nhiều lên một chiếc nhẫn... Là nhẫn bạch kim, không có hoa văn phiên phức, nhưng bên trong nhẫn mơ hồ có một chữ mẫu "J".

Đáy mắt có cái gì đó bi thương chậm hiện ra, Sở Tử Tiêu bỗng nhiên nắm chặt tay lại, gắt gao đem kia nhẫn ép chặt ở trong lòng bàn tay, kia đi thông trái tim nhất tiếp cận mạch lạc...

Cảm nhận được hô hấp trên người bạn tốt không giống bình thường, Đường Dục hơi hơi nhíu mi, "Như thế nào? Không muốn trở về sao?" Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu còn đang sợ hãi khi nghĩ đến việc phải trở về ư?"

"A Dục, tôi đến bây giờ đều nhớ rõ khung cảnh sân bay chúng ta qua bên này từ khi còn nhỏ..." Sở Tử Tiêu mở miệng, thanh âm khàn khàn có chút cay đắng, "Chẳng lẽ... tình cảm cũng sẽ bị lụi tàn bởi khoảng cách sao?"

Đường Dục trầm than một tiếng, "Nói thật... Tớ không tin Giản Mạt là người bội bạc như vậy đâu."

Năm đó ở Lạc đại ai chẳng biết Giản Mạt vừa là một học sinh giỏi của khoa thiết kế kiến trúc, vừa là hoa hậu giảng đường. Thanh lãnh cao ngạo cùng với tính cách lạnh giá như băng, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt...

Nhưng quan trọng là, nữ sinh như vậy, lại vì Tử Tiêu mà thay đổi, trở nên dịu dàng ân cần làm người khác phải kinh ngạc không thôi...

Chuyện tình của bọn họ cũng rất nổi tiếng, hai người đều là nhân vật đặc biệt, một người thì cao lãnh, một kẻ tuy cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách, nhưng thời điểm hai người cứ như vậy mà đến với nhau, tất cả mọi người cảm thấy hai người họ trời sinh vì nhau.

Thời gian không đến một năm, Giản Mạt nói cô đã yêu người khác, nên muốn cùng Tử Tiêu chia tay... Không cho Tử Tiêu lấy một cơ hội xoay chuyển, điện thoại tắt máy, đổi số điện thoại ngay sau đó, tuyệt tình đến mức làm người ta không dám tin.

A Dục còn nhớ rõ ngày đó, mưa to trút xuống xối xả ở Seattle, Tử Tiêu giống như người điên đòi mua vé máy bay về nước, nhưng tạo hóa cố tình trêu ngươi...

Đường Dục không muốn hồi tưởng đoạn ký ức kia, chung quy cảm thấy việc quá mức trầm trọng

"Sau này trở về thì liền hỏi rõ ràng đi."

Có một số tổn thương không thể mãi trốn tránh được, có thể khi đối mặt sẽ làm vết thương bị rạn nứt ra, nhưng ít ra còn hơn phải suốt đời sống trong sự đau khổ dằn vặt thế này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...