Hào Môn Trọng Sinh: Nữ Thầy Tướng Mắt Quỷ

Chương 43: Trừng Phạt (Ba)



"Mẹ, đây là có chuyện gì?" Tô Ngọc Liên nhìn thấy bà nội Tô ngồi trên giường Tô Uẩn thì mở lời hỏi thăm.

"Haiz, lần này đúng là Nguyệt Nguyệt làm chị nhưng lại không hiểu chuyện, con hỏi nó đi..." Đây là lần đầu tiên bà nội Tô tiếp xúc thân mật với Tô Uẩn, đột nhiên lại phát hiệu cô cháu gái này của mình rất biết điều, biết tự mình ôm tội, không đi tố cáo cái gì. Chuyện lần này cũng là chính bà tai bà nghe, chính mắt bà thấy được, bởi vậy lúc này mới cau mày mà nói, đại khái là có vài phần không tán thành.

Bà nội Tô vẫn luôn theo mình hôm nay lại như vậy, Tô Ngọc Liên liền cảm thấy không đúng, đang định mở lời thì lúc này có hai người nữa cũng vì tiếng cãi vã mà đi vào, là mẹ của Tô Uẩn, Dương Mai, và Tô Kiến Chương, cha của cô. Vì đang là tết nên những người khác đi ra ngoài đánh mạt chược, hoặc là đi chơi, người ở lại trong nhà cũng không nhiều.

Dương Mai vừa mới tỉnh dậy, nghe được tiếng ồn ào thì cảm thấy không đúng, lập tức cùng Tô Kiến Chương đi đến phòng của Tô Uẩn, vừa tiến vào thì phát hiện đã có mấy người đứng trong, nhất là Dương Nguyệt Nguyệt bình thường kiêu ngạo tùy hứng lại có dấu bàn tay trên mặt, trong lòng liền cảm thấy bất an, bà lo lắng bước nhanh tới bên người Tô Uẩn, biết con gái mình trước giờ vẫn nhát gan, liền dịu dàng dò hỏi: "Tiểu Uẩn, nhanh nói cho mẹ biết, chuyện gì đã xảy ra..."

Tô Uẩn nghe thấy mẹ hỏi thăm thì vô cùng mất tự nhiên đưa tay dấu ra sau lưng, hành động này đương nhiên không dấu được Dương Mai, bà cau mày, giọng nói lớn hơn một chút: "Trên tay con có gì, tiểu Uẩn, đưa đây cho mẹ xem."

Lúc này, những người khác không nói chuyện, Tô Uẩn có chút "dè dặt", cộng thêm "sợ hãi" đưa tay mình cho Dương Mai xem. Dương Mai vừa nhìn không khỏi hít sâu một hơi, không cầm được đau lòng và phẫn nộ. Dù có yếu đuối, hiền lành cũng không phải lý do để người khác bắt nạt, nhưng trước mặt, Dương Mai đè nén tức tối trong lòng, bây giờ bà bảo Tô Kiến Chương đi lấy thuốc trị bỏng để bôi lên cho Tô Uẩn, xác định đã ổn ít nhiều, thì lông mày mới dãn ra, cũng bắt đầu hỏi mọi người trước mặt đầu đuôi câu chuyện.

Thấy hành động của mẹ, trong lòng Tô Uẩn liền cảm thấy ấm áp, trên thế giới này, người duy nhất suy nghĩ cho hoàn cảnh của mình chỉ có mình mẹ, mà không phải là đám người giàu sang quyền thế nhà họ Tô này. Tay bị bỏng, bọn họ chỉ biết ở đây cãi vã, đàm luận ai đúng ai sai, bà nội Tô cũng chỉ nhìn một chút chứ không có làm gì. Bởi vậy có thể thấy được...

Cảm thấy đau rát trên tay giảm bớt, còn có thêm một tian lạnh buốt, Tô Uẩn hơi nhíu lông mày, Dương Mai thì nhìn đám người trước mắt, hỏi Dương Quốc An và bà nội Tô xong thì cũng hiểu được đại khái câu chuyện, Dương Mai từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng cũng không khỏi cười mỉa mai: "Em gái, ý của em là sao? Con gái nhà em là tâm can bảo bối, chẳng lẽ con gái của chị thì không à? Tay của nó đã bị bỏng thành như vậy, các người còn không thoa thuốc bỏng cho nó trước, bàn tay của con gái chính là khuôn mặt thứ hai đấy, lỡ như để lại sẹo thì sao..." Noi đến đây, Dương Mai không nói tiếp, nhưng mà khí thế vô cùng mạnh mẽ nhìn Tô Ngọc Liên.

Lần đầu tiên bị Dương Mai chặn miệng, Tô Ngọc Liên dường như không chiếm được chút lý nào, bà ta không cách nào trả lời được, cuống họng dường như nghẹn lại, im lặng một lúc, mới có thể mở lời, giọng điệu không thèm để ý: "Mặt của Nguyệt Nguyệt nhà em cũng bị cha nó đánh cho thành như vậy rồi, chẳng lẽ không phải là bù đắp lẫn nhau sao? Trừng phạt thế cũng đủ rồi."

Tô Uẩn càng thấy châm chọc trong lòng, cái bạt tai này là do cô đánh sao, cái gì mà bù đắp lẫn nhau. Cô đánh tôi một bạt tai rồi tôi đánh trả lại một cái, đó mới gọi là bù đắp cho nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...