Hào Môn Trọng Sinh: Nữ Thầy Tướng Mắt Quỷ

Chương 5: Thị Trường Đổ Thạch 1



Sau khi trở về từ nhà Lão lý, Tô Uẩn nghe thấy mọi người bàn tán về vụ cháy nhà của Dì Vương, mô tả đúng như những gì nàng đã nhìn thấy.

Tô Uẩn biết rằng đôi mắt của mình thực sự có thể nhìn thấy tương lai.

Thấy Tô Uẩn có vẻ hứng thú với môn huyền học, lão Lý đã đưa cho nàng vài cuốn sách, nói rằng để cho nàng tự đọc hiểu, khiến cho nàng vô cùng vui vẻ.

Cầm mấy cuốn sách từ nhà lão Lý, Tô Uẩn khi về đến nhà liền ngay lập tức mở ra đọc.

Tuy nhiên, đột nhiên nghĩ tới quẻ tượng trong miệng lão Lý, nàng chợt nhớ đến một chuyện thật sự đã xảy ra trong kiếp trước của mình. Chính là mấy ngày sắp tới, tại phòng khám của chú hai xảy ra tranh chấp, có người chết trong phòng khám của chú, người chết đó chính là em họ của tên côn đồ ác bá trong thôn. Tên côn đồ ác bá kia nơi nào chịu bỏ qua? Không chỉ đòi chú hai của nàng vài ngàn tiền bồi thường, sau đó còn lợi dụng chú của hắn là đội trưởng Cục Cảnh Sát, trực tiếp bắt nhốt chú hai của nàng. Mấy tháng sau được thả ra thì thân thể đã hỏng, bị tra tấn dã man đến không còn ra hình người.

Khi đó, cũng do chuyện của chú hai. Gia đình phải vay mượn khắp nơi, thiếu nợ khắp nơi, bị liên lụy hơn phân nửa.

Có lẽ những gì lão Lý nói là về vấn đề này.

Bây giờ nàng đã trọng sinh, nhị thúc luôn đối xử rất tốt với nàng từ khi nàng còn nhỏ, Tô Uẩn muốn thay đổi vận mệnh của gia đình nàng, vậy sao có thể để xảy ra chuyện này.

Tô Uẩn suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía chú của mình Tô Kiến Quốc, hắn rõ ràng đang lơ đãng, "Chú, gần giao thừa rồi, chú dẫn cháu đi chơi được không?"

“Tiểu Uẩn, đừng nháo nữa, ngày mai chú hai của con phải mở phòng khám, con chỉ là con nít con nôi, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến đó.”

Dương Mai ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của bà Tô, hiển nhiên đang tức giận Tô Uẩn không hiểu chuyện, không khỏi cảm khái, nói xong liền vội vàng kéo Tô Vận đến bên người.

"Mẹ, con nghĩ chú hai tâm tình đang không tốt, sao không cùng chúng ta ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Tiểu Uẩn đã lâu không ra ngoài chơi với chú hai rồi."

Tô Uẩn mở to đôi mắt long lanh, làn da trắng ngần như tuyết, mịn màng như bạch ngọc, miệng hơi mím lại, trông rất dễ thương.

Ba ba Tô Kiến Chương đang định mở miệng nói gì đó thì chú hai Tô Kiến Quốc đã lên tiếng trước, đưa tay chạm vào đầu của Tô Uẩn, cười đắc ý:

"Không có việc gì, nếu Tiểu Uẩn muốn thì chú sẽ dẫn cháu đi. Vừa đúng lúc ngày mai thị trường đổ thạch sẽ khai trương. Chúng ta vừa lúc đi xem, nói không chừng Tiểu Uẩn của chú hai có thể mang lại may mắn cho chú. "

Vì Tô Kiến Quốc đã nói như vậy, nên những người khác tự nhiên cũng không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt của bà Tô lại mang theo đe dọa trừng Tô Uẩn một cái, sau đó quay đầu nhìn Tô Kiến Quốc:

"Đừng có chiều quá, tương lai nó sẽ vô pháp vô thiên. Ta nói cho con biết, Kiến Quốc, ta không thể chờ được anh trai con sinh con trai, do đó con phải nhanh chóng đưa bạn gái về, đừng tìm người như chị dâu của mình, chỉ có biết sinh con gái thôi."

Lời này rõ ràng là nói cho mẹ Tô Uẩn nghe, ý nghĩa của nó không gì khác hơn là chế nhạo nàng vì nàng không thể sinh được con trai.

Dương Mai đứng bên cạnh không dám phát ra tiếng động, sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng luôn vô cùng hiếu thuận, nhưng mẹ chồng vẫn không thích nàng như vậy. Lý do chỉ vì nàng không thể sinh được con trai.

Ở nông thôn sinh nữ nhi là một cái đòi tiền, là một việc thực không có mặt mũi.

“ Mẹ …. Sinh nữ nhi có gì không tốt….”

Tô Kiến Chương ở một bên nhìn thê tử của mình buồn bã, không khỏi mở miệng vì thê tử của mình nói chuyện. Hành động này khiến cho Dương Mai thực sự cảm động, trong lòng không khỏi ấm áp, ít nhất chồng của nàng vẫn luôn hướng về phía nàng, bảo vệ nàng.

Tô Uẩn nhìn mọi điều quen thuộc trước mắt, chỉ vì nàng là con gái, mẹ nàng thường xuyên bị bà nội khiển trách.

Nàng sẽ cho mọi người biết, ngay cả con gái cũng không kém hơn đàn ông.

...

Ngày thứ 2, từ sáng sớm, Tô Uẩn đã rời giường.

Tối hôm qua nàng đã giao ước với chú hai, hôm nay chú hai sẽ đưa nàng đến thị trường đổ thạch đi dạo.

Phải biết rằng, từ khi bắt đầu học trung học cơ sở, Tô Kiến Quốc liền thích chơi đổ thạch. Tất nhiên, lúc ban đầu cũng chỉ nhặt được một số viên đá thô rẻ tiền từ các quầy hàng nhỏ. Đương nhiên, chúng đều chẳng có gì.

Sau này, hắn từ từ tìm hiểu, rèn luyện ra chút nhãn lực, ngẫu nhiên còn có thể đào được mấy cái bên trong có nguyên thạch. Khi rảnh rỗi, hắn liền đi đến chỗ này dạo một vòng.

Tô Kiến Quốc hơi kinh ngạc khi thấy Tô Vận dậy sớm như vậy, "Xem ra hôm nay Tiểu Uẩn rất mong chờ cùng thúc thúc đi ra ngoài chơi a, dậy sớm như vậy."

Khẽ nở nụ cười, Tô Vận vội vàng đi rửa mặt, thị trường đổ thạch ở thị trấn này mở cửa vào khoảng tám giờ, đi xe còn mất thêm một chút thời gian mới đến.

Phải biết rằng đi sớm thì cơ hội liền lớn hơn, mỗi lần thị trường đổ thạch mở cửa, Tô Kiến Quốc đều chạy đến rất sớm.

Sau khi hai người ăn sáng xong, qua một đoạn đường xóc nảy, liền đến chợ đổ thạch trên thị trấn.

Bây giờ là gần tám giờ, đã có rất nhiều người đứng ở cửa chờ chợ mở, tốp năm, tốp ba phần lớn là thảo luận về vấn đề này, làm sao để phân biệt được nguyên thạch.

Trên thực tế, bản thân Tô Vận cũng có chút hiểu biết về loại thị trường đổ thạch ‘Thần khó đoán được, đại sư thường thất thủ’ này.

Nói về ngành sản xuất ‘đổ thạch’ này, ngọc từ khi ở dưới lòng đất đã rất bí ẩn, không một công cụ nào có thể phát hiện ra. Khi đưa ra ngoài, nó được bao phủ bởi một lớp nham thạch, không ai có thể phân biệt được bên trong là gì. Do đó, người trong nghề gọi quá trình phán đoán ngọc bên trong là “đổ thạch “

Đây có thể nói là một ngành có thu nhập cao, rủi ro cao. “Nghèo một đao, giàu cũng một đao”, chỉ cần một nhát đao là bạn có thể trở nên giàu có trong một sớm một chiều, nhưng cũng có người sa sút, phá sản chỉ trong một đêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...