Hào Quang Mặt Trời

Chương 298: Con sâu nhỏ, bọ ngựa và chim sẻ



“Muốn cắn lén ta, hừ, nằm mơ!”

Đối mặt với lại cú cắn vô cùng hiểm hóc của con rồng đá, Ngọc Cổ Thanh liền hừ lạnh một tiếng khinh thường, chỉ cần lách nhẹ một cái trong không trung thì đã dễ dàng tránh thoát, ngay sau đó, hắn lại lần nữa vung lên huyết đao diệt thế, chửi tục một tiếng rồi thẳng tay bổ mạnh xuống cái đầu rồng hung tợn.

“Chết mẹ mày đi, Địa giai cao cấp võ kỹ - Huyết Đao Phân Thiên Hạ!”

Ngọc Cổ Thanh cường ngạnh xuất đao, nhưng còn không đợi cho đao ảnh của hắn hạ xuống, một tiếng xé gió vung vút đã vang lên, cự vĩ khổng lồ của con rồng đá không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, lấy tư thế thái sơn áp đỉnh, mạnh mẽ đập thẳng vào người hắn.

“Ngọc sư huynh cẩm thận!”

Ngay lúc này, Hoàng Kỳ cũng đã tựa như một tia chớp màu xanh lục phá không lao tới, đấu khí trong người ầm ầm vận chuyển như vũ bão, quán chú hết vào bên trong song chủy thủ bôi đầy độc dược, sắc lạnh hàn quang nơi tay, thay Ngọc Cổ Thanh đón tiếp đại vĩ hiểm độc của con rồng đá.

Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên từ cuộc va chạm, Hoàng Kỳ tuy rằng nhờ vào đan được mà đạt đến cấp độ Võ Tướng cao cấp, nhưng chung quy vẫn không thể nào sánh bằng một con Rối Đá có sức mạnh tương đương cường giả cảnh giới Kình Quân như con rồng đá khổng lồ, chính vì vậy, nàng ngay lập tức bị đánh văng người ra xa, lồng ngực dâng một trận cuộn trào, phun ra một ngụm tiên huyết đỏ tươi.

Bất quá, do đã có chuẩn bị cả về tâm ký và thể xác từ trước, Hoàng Kỳ dù phun máu nhưng cũng chỉ là bị nội thương nhẹ, không hề ảnh hướng đến tính mạng, nhiều lắm là bị suy giảm sức chiến đấu mà thôi.

Thế nhưng, cũng chính nhờ có nàng, Ngọc Cổ Thanh đã không bị đòn đánh lén của cự vĩ làm gián đoạn, một đao hung bạo liền bổ thẳng xuống đầu con rồng đá, chính xác ngay tại vị trí vết nứt trên đỉnh đầu nó.

Đùng!

Con rồng đá ngay tức khắc bị uy lực kinh thiên của huyết đao làm cho đập mặt xuống đất, vết nứt trên đầu mở rộng ra gấp ba lần, gần như muốn chia cái đầu của nó ra làm hai nửa, nhìn vào vô cùng kỳ dị.

Ấy vậy mà, thực tại lại một lần nữa đã chứng minh, những vết thương kiểu này, hoàn toàn không là gì với con rồng đá.

Đầu bị cắt lìa? Tốt thôi, nó vẫn còn thân mình to lớn, bốn cái long trảo sắc nhọn và một đại cự vĩ khổng lồ, với bấy nhiêu đó, nó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Huống chi, ngoài một vết nứt đáng sợ ra, cái đầu của nó hiện nay vẫn còn nằm yên ổn trên cổ, điều đó cũng có nghĩa, nó vẫn có thể sử dụng chiêu thức ‘hơi thở của rồng’

Chỉ thấy, sau khi bị đập đầu xuống đất lần thứ ba, con rồng đá hình như cũng đã rút ra được bài học gì đó, nó không có tiếp tục tìm cách đứng lên nữa mà cứ nằm im ở đó, há miệng phun ra một luồng hơi thở trắng xóa và lạnh lẽo.

Và rồi… trong chớp mắt, cả một khu vực rộng lớn trong Chánh Điện Đế Vương, lấy vị trí của nó làm trung tâm đã biến thành một vùng băng thiên tuyết địa, vừa lạnh giá lại vô cùng trơn trượt, nhất thời khiến cho toàn bộ đệ tử của Phá Thiên Tông, bao gồm cả ba người Hoàng Kỳ, Chu Lam và Huỳnh Phong không kịp phản ứng mà ‘đùng đùng’ ngã lăn quay ra mặt đất.

Có thể nói, ngoại trừ Ngọc Cổ Thanh sở hữu khả năng bay lượn của cường giả Kình Quân ra, không còn bất kỳ một ai đứng vững trên sàn nhà sắc thạch láng bóng.

Sau khi đã đánh ngã tất cả địch nhân, con rồng đá tựa như có linh tính mà bắn cho Ngọc Cổ Thanh một ánh mắt trào phúng và khinh thường, trong khi cái long vĩ khủng bố của nó phóng vút ra, tàn bạo quét ngang toàn trường.

Nơi cự vĩ to lớn đi qua, băng tinh ầm ầm tan vỡ như một mãnh tuyết hoa lấp lánh, cùng với đó mà hàng loạt tiếng kêu thảm thiết của đám đệ tử Phá Thiên Tông, chưa đến năm giây thời gian, lại có thêm trên dưới mười người bị cán nát thành thịt vụn.

“Con súc sinh chết tiệt, sao mày không chịu chết luôn đi cho thế gian rảnh nợ!”

Với một tiếng rống giận thét ra từ kẽ răng vì chứng kiến vô số đệ tử bên dưới chết trong tức tưởi, Ngọc Cổ Thanh tiếp tục bổ thẳng xuống một đao hận ý lăng thiên.

“Huyết Trùng Thiên Ma Thuật – Huyết Thần Đại Đạo Trảm!”

Một đao này, không giống với bất kỳ một đao nào khác của hắn trước kia, bên trong đó, chấp chứa gần như là toàn bộ sức mạnh mà hắn hiện có, dồn hết tất cả vốn liến vào một chiêu cuối cùng này.

Một đao này, đón gió mà bay, trong khoảng thời gian chưa đấy một giây ngắn ngủi cắt qua không trung đã biến lớn gấp trăm lần, tựa như một thanh đại huyết đao khổng lồ thuộc về thần linh, buông tỏa ra vô tận sát lục chi ý khiến cả không gian bị nhấn chìm trong hơi thở tận diệt, chém mạnh vào thân hình đồ sộ của con rồng đá.

ẦM!!!!! một tiếng núi rung đất chuyển.

Sàn nhà đóng băng trong khoảnh khắc đó vỡ tung thành ngàn vạn mảnh, xác người đẫm máu, kẻ lành lặn, người bị thương, tất cả đều bị sóng xung kích thổi văng ra xa như lá rụng mùa thu, trong nhất thời, bụi mù bốc lên che kín tầm mắt.

Trong đám khói đó, cái đầu hung tợn của con rồng đá cuối cùng cũng đã bị Ngọc Cổ Thanh cắt lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất. Đồng thời, từ trên xuống dưới thân hình dài sòng của con rồng đá cũng bị nứt vỡ tứ tung, vết lớn vết nhỏ lan khắp cơ thể như mạng nhện, từng khối đá lớn cũng theo đó mà ầm ầm rơi vãi xuống đất, bao gồm cả một chi sau và một chi trước.

Từ đó có thể thấy, sau khi hứng trọn lấy một đao diệt thế của Ngọc Cổ Thanh, con rồng đá đã thực sự bị tổn thương vô cùng nặng nề.

Mặc dù vậy, với bản chất là một con Rối Đá vô tri vô giác, đứt đầu hay cụt chân đối với con rồng đá đều không thành vấn đề, chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn, nó vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, giết chết bất cứ thực thể ngoại lai nào dám xâm nhập trái phép vào Chánh Điện Đế Vương.

Hừmmmmmmmg! Một tứ âm thanh gầm rú kỳ quái phá ra từ cái cổ không đầu của con rồng đá.

Lần này, nó không còn sử dụng chân để di chuyển nữa mà trường người trên mặt đất như một con rắn thứ thiệt, hoàn toàn bỏ qua Ngọc Cổ Thanh đang lơ lửng trên bầu trời mà lao thẳng về phía đám võ giả đang ngã sõng xoài nơi xa, hai long trảo sắc nhọn còn lại vươn ra như mười chiếc lưỡi hái tử thần, bắt đầu một tràn giết chóc điên cuồng và huyết tanh.

AAAAAA! Chưa đến hai giây sau, đã có một tên đệ tử Phá Thiên Tông xấu số bị long trảo xé thành hai nửa, trong khi một tên đệ tử khá thì bị cự vĩ đập nát thành tương cà.

Đứng trên không trung, với nhãn thuật Mắt Diều Hâu, Ngọc Cổ Thanh có thể dễ dàng nhìn xuyên qua lớp khỏi bụi mịt mù, chứng kiến từng tên thuộc hạ của hắn ngã xuống trong vũng máu mà không hế có ý định thừa thắng xông lên.

Liên tiếp tung ra một loạt Địa giai cao cấp võ kỹ và nhất là chiêu đao khủng bố cuối cùng kia, đã gần như rút cạn toàn bộ đấu khí trong người của hắn. Với số lượng đấu khí ít ỏi còn lại, hắn không thể tiếp tục xông lên nữa, đề phòng trường hợp có kẻ chơi trò ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng’.

Huống chi, con súc sinh kia đã bị hắn phá hủy gần như tất cả lớp vảy phòng ngự rồi, sức phòng thủ hiện nay của nó đã bị rơi xuống đến mức cực thấp, vừa đủ để đám người bên dưới liên thủ giết chết.

Có ý định như vậy, Ngọc Cổ Thanh liền lấy ra một lọ Hồi Khí Đan, mở nắp trúc hết vào miệng, ừng ực nuốt xuống rồi lạnh lùng quát to

“Không cần hoảng loạn, ta đã hoàn toàn phá vỡ khả năng phòng thủ của con súc sinh chết tiệt này. Hiện tại, nó đã suy yếu đến cùng cực, sức chiến đấu không bằng ba phần khi trước. Do đó, tất cả nghe lệnh ta, dũng mãnh xông lên, giết chết nó cho ta!”

Câu nói này của Ngọc Cổ Thanh, tựa như ẩn chứa một thứ ma lực phi thường thần kỳ, nhất thời giúp cho sĩ khí đang rơi xuống đáy cốc của chúng đệ tử Phá Thiên Tông bổng nhiên hừng hực sục sôi, dâng lên tận trời

“Rõ, Ngọc Cổ Thanh sư huynh!”

“Trả thù cho những huynh đệ đã ngã xuống, giết!”

Tiếp đó, lấy ba người Hoàng Kỳ, Chu Lam và Huỳnh Phong dẫn đầu, mười sáu tên đệ tử còn lại của Phá Thiên Tông bắt đầu quá trình phản công điên cuồng và hung liệt.

Hoảng Kỳ bởi vì bị thương trước đó cho nên phụ trách nhiệm vụ đơn giản nhất, sử dụng ưu thế tốc độ của mình, ra sức chém đứt hai cái long trảo còn lại của con rồng đá.

Huỳnh Phong với võ kỹ phi hành lên phụ trách nhiệm vụ khống chế cái đuôi quỷ quyệt của con rồng đá, tránh để nó tiếp tục vung vẫy tứ phương, ngây nguy hiểm trí mạng cho đám đệ tử bên dưới.

Còn Chu Lam, với vị trí là kẻ có sức tấn công mạnh nhất trong ba người, hắn không phụ trách khống chế mà đảm nhiệm vị trí cường công, sử dụng ngọn hắc hỏa bá đạo của mình, thiêu đốt từ ngoài vào trong con rồng đá, từng chút một nung chảy cục đá khổng lồ này.

Và tất nhiên, trong khi ba người Hoàng Kỳ kiềm nén sức mạnh khủng bố của con rồng đá, mười sáu tên đệ tử còn lại liền dốc hết tất cả sức lực cũng như đấu khí trong người, tấn công con rồng đá như cuồng phong bạo vũ.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Cả không gian bị bóp méo vì hàng trăm vụ nổ kéo dài không dứt, sóng xung kích hết lớp này đến lớp khác càng quét bát phương, dội mạnh vào bốn bức tường cao quý, sa hoa vang lên âm thành ‘ầm ầm’. Cảnh tượng nhìn vào vô cùng kinh tâm động phách, khiến người nể sợ.

Chỉ có điều là, dù co có bao nhiêu vụ oanh tạc, bao nhiêu tiếng nổ, bao nhiêu đợt sóng xung kích đi chăng nữa thì Chánh Điện Đế Vương vẫn sừng sững và uy nghiêm như một cây trụ chống trời, một chút rung động mơ hồ, một vết xước nho nhỏ còn không có chứ đừng nói gì đến trời rung đất chuyển, tan vỡ đổ nát.

“Lão tiên sinh, lần này con rồng kia chắc chắn không còn đường chạy!” Thủy Linh Lung vẫn thoải mái nằm yên trong lòng Đăng Dương, đôi mắt thủy mặc câu hồn đoạt phách nhìn đến trận chiến khốc liệt ở đối diện, nhẹ nhàn nói

Lần này, Đăng Dương không tiếp tục bác bỏ mà gật đầu đồng tình “Đúng vậy, không đến năm phút nữa, con rồng đá kia sẽ bị hủy diệt”

Tiếp đó, hắn lại khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nói “Vốn dĩ, lão phu còn nghĩ, con rồng đá kia sẽ tàn sát tất cả đệ tử Phá Thiên Tông trước khi bị Ngọc Cổ Thanh trả một cái giá lớn mà giết chết. Nhưng rồi rốt cuộc, nó chỉ có thể tiêu diệt hai phần ba quân số của Phá Thiên Tông mà thôi, hài, quả là có chút thất vọng nha!”

Nghe vậy, Thủy Linh Lung liền cười khẽ nói “Cũng không trách nó được, ai mà biết được, tên Ngọc Cổ Thanh âm độc kia lại còn ẩn giấu thủ đoạn gia tăng tu vi cường đại như thế, vậy mà lại có thể sử dụng đan dược để xông phá cảnh giới Võ Tướng đỉnh cao, đạt đến ngưỡng sức mạnh của cường giả Kình Quân cơ chứ?”

“Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, cảnh giới Kình Quân của hắn cũng chỉ là ngụy tạo mà thôi, Nguyên Thể thì không có, khí tức lại phù phiếm, so với cường giả Kình Quân thật sự vẫn còn thua kém một cái cấp bậc. Đó là còn chưa nói đến, tác dụng phụ của viên đan dược gia tăng tu vi kia nữa chứ, đợi sau khi dược lực của nó cạn kiệt, Ngọc Cổ Thanh và cả ba tên thuộc hạ của hắn không chỉ bị khôi phục lại cảnh giới ban đầu mà còn rơi vào trạng thái suy nhược trong một thời gian không ngắn”

“Và chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, người của chúng ta cũng đủ làm gỏi tất cả bọn chúng một vạn trám ngàn lần rồi! Linh Lung nói thế không sai chứ… lão tiên sinh, điều này ắt hẳn cũng đã nằm gọn bên trong kết hoạch của ngài ngay từ đầu rồi, có đúng hay không?”

Sau tấm mặt nạ Ngạ Qủy, Đăng Dương khẽ nhết môi cười “Trẻ nhỏ dễ dạy, Linh Lung, xem ra nàng đã có thể đi guốc trong bụng lão phu rồi!”

“Cái này gọi là gần đèn thì sáng!” Thủy Linh Lung vừa nghe vậy thì cũng cong môi, nở nụ cười thập phần quyến rũ.

-----*-*-----
Chương trước Chương tiếp
Loading...