Hào Quang Mặt Trời

Chương 319: Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng



Đứng giữa trận chiến điên cuồng của hai đại binh đoàn Xác Sống, mặc dù đã có sức mạnh vô hình che chắn, Đăng Dương vẫn phải thi triển thân pháp Đa Trùng Vạn Lôi Ảnh, liên tục tránh trái né phải không ngừng nghĩ, cố gắng hạ chế sự tiếp xúc trực tiếp với đám Xác Sống tới mức thấp nhất.

Bời vì, nói gì thì nói, Xác Sống là loài sinh vật mẫn cảm với khí tức sinh mệnh nhất trên thế gian này, ai mà biết được, nếu lỡ như sơ xuất để cho bọn chúng nhận ra sự hiện diện của hắn, vậy thì coi như xong, với khoảng cách ngắn ngủn như thế này, quả thật là vô phương cứu chữa.

Đăng Dương vừa di chuyển, vừa động não, thầm tĩnh toán những việc cần phải làm ngay lúc này.

Trước mắt, có hai nhiệm vụ tối trọng yếu mà hắn bắt buộc phải thực hiện

Nhiệm vụ thứ nhất, tìm ra vị trí của Tế Đàn cổ xưa, cánh cổng dẫn đến tầng thứ năm của Cổ Thần Tháp rồi nhanh chân chạy đến đó.

Nhiệm vụ thứ hai, xác định Ngọc Cổ Thanh vẫn còn ở tầng bốn này hay đã leo thẳng đến tầng thứ năm bằng thứ tốc độ không tưởng kia.

Trong hai cái nhiệm vụ vô cùng cấp thiết này, nhiệm vụ đầu tiên, trong lúc Đăng Dương phi thân lên bầu trời để né tránh cơn sóng Xác Sống thì cũng đã tranh thủ thực hiện rồi.

Vị trí của Tế Đàn là nằm ở hướng Đông Nam, cách vị trí hiện tại của hắn khoảng 10 km, tất nhiên rồi!

Và với tốc độ như của bản thân, Đăng Dương thầm ước lượng được, để xuyên qua trận cuồng chiến thiên hôn địa áp này và đến được Tế Đàn, hắn phải mất ít nhất phải mất từ mười đến mười lăm phút thời gian.

Còn nhiệm vụ thứ hai, trong tình thế phi thường loạn lạc này, cho dù là Kỹ Năng Giám Định hay Thiên Đạo Chi Nhãn thì cũng đều trở nên vô dụng. Do đó, Đăng Dương không còn cách nào khác là một lần nửa sử dụng Băng Phách Tinh Linh – Lam Điểu như một vệ tinh trinh sát trên bầu trời, giúp hắn có cái nhìn rõ ràng nhất về toàn cảnh thử thách chết người ở tầng thứ tư.

Được gia trì trên thân sức mạnh vô hình của hồn thuật Áo Choàng Lông Ngỗng, từ hình xăm trên mu bàn tay trái của Đăng Dương, Lam Điểu vô mạnh đôi cánh mỹ lệ của mình, phá không xé gió lao vút lên không trung với tốc độc cực nhanh, sau đó, từ trên bầu trời, nó thu tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt sắc lạnh.

Một giây, hai giây rồi ba giây, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Đến giây thứ mười sáu, Đăng Dương cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần tìm, hắn đã nhìn thấy Ngọc Cổ Thanh.

“Ngọc Cổ Thanh, ngươi quả thật là một tên lắm trò đùa nghịch!” Đăng Dương nheo lại mi mắt, cười khẽ một tiếng lạnh lùng rồi đột ngột chuyển hướng, không chạy đến Tế Đàn cổ xưa nữa mà cực tốc lao thẳng đến vị trí của Ngọc Cổ Thanh.

Cùng lúc đó, cách Đăng Dương chưa đến 4km về hướng Tây, Ngọc Cổ Thanh lúc này đang đột lốt Xác Sống mặc giáp đen cực kỳ ghê rợn, đầu lâu trơ xương, trong hau hốc mắt, ngọn lửa màu xanh lục đã được thay bằng huyết hỏa đỏ rực, da thịt trên người thì lở loét và rách rưới không chịu nổi, khô quắc như xác ướp ngàn năm, hơn nữa còn là một cái xác ướp bị cụt mất một cánh tay.

Từ hình ảnh đó, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút thì liền có thể dễ dàng đoán ra, rất có thể… bằng một cách thần kỳ nào đó, Ngọc Cổ Thanh đã đem giọt Tinh Huyết Bổn Mệnh của mình, nhập vào bên trong một Xác Sống rồi chiếm đoạt luôn cơ thể của nó.

Nhờ vậy, Ngọc Cổ Thanh đã có một bộ quần áo ngụy trang thập phần hoàn mỹ, không cần sợ bị nhấn chìm, ăn tươi nuốt sống bởi số lượng Xác Sống khổng lồ ở nơi này. Đúng là một sự lựa chọn cực kỳ thông minh, không hổ danh con rắn độc âm hiểm của Phá Thiên Tông.

Trước mặt Ngọc Cổ Thanh lúc này là một quả cầu hình tròn màu đen, to như quả bóng rổ và được bao phủ kín mít bởi một lớp vảy hình thoi có chút tương tự như vảy rắn nhưng nội liễm hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt là, hình dạng bên ngoài của quả cầu màu đen mang theo hơi hướng nội liễm nhưng cảnh tượng xung quanh nó thì chả nội liễm một chút nào.

Chỉ thấy, quả cầu màu đen đang trôi nổi cách mặt đất một mét hai, ngay bên dưới nó là một lổ tròn với đường kính nửa mét, sâu không thấy đáy.

Từ bên trong cái lổ tròn vo đó, một luồng đấu khí chín màu sinh sinh bất diệt, vô cùng tinh thuần, cường đại, bạo ngược và mạnh mẽ không tài nào sánh nổi đang ầm ầm phá đất phóng lên như thác, năng lượng tích tụ nhiều đến mức, khiến cho cả không gian như muốn bẻ cong, biến dạng liên hồi.

Tuy nhiên, bởi vì luồng đấu khí chín màu cuồng bạo sau khi thoát ra khỏi mắt đất thì ngay lập tức bị quả cầu màu đen hấp thu toàn bộ, cho nên sự bẻ cong và biến dạng không gian này cũng chỉ có thể giới hạn trong phạm vi một mét xung quanh quả cầu mà đen mà thôi, vĩnh viễn không thể nào lan tỏa ra ngoài.

Nếu không, sợ rằng chưa đến một phút thời gian, cả mảnh thiên địa này cũng như hai đội quân Xác Sống khổng lồ sẽ bị xé nát ra thành vạn mảnh, hôi phi yên diệt.

Chỉ là, dường như Ngọc Cổ Thanh không hề sợ hãi khoảng không gian điên cuồng biến dạng xung quanh quả cầu màu đen mà trực tiếp thò cánh tay mục rữa còn lại của mình vào đó, trực tiếp chạm vào bề mặt đầy vảy quả cầu màu đen.

Và rồi, dọc theo cánh tay hắn, ta có thể thấy từng dòng tinh huyết đỏ tươi đang róc rách chuyển động, có dòng chảy xuôi bên trong cánh tay, có dòng thì cuốn quanh cánh tay như độc xà, nương nhờ sự hấp thụ đấu khí điên cuồng của quả cầu màu đen mà chui vào bên trong cơ thể của nó, tựa như đang thực hiện một nghi thức thần dị nào đó.

Qủa cầu màu đen đó là thứ gì và Ngọc Cổ Thanh rốt cuộc đang có âm mưu nào?

Chỉ với cái nhìn từ trên bầu trời của Băng Phách Tinh Linh, Đăng Dương không cách nào biết được. Phải tận mắt chứng kiến và tiến hành kiểm tra bằng Kỹ Năng Giám Định và Thiên Đạo Chi Nhãn, hắn mới có thể hiểu rõ được tất cả ngọn ngành.

Bất quá, từ lựa chọn ở lại dây dưa với quả cầu màu đen thần bí thay vì cắm đầu chạy một mạch đến Tế Đàn cổ xưa của Ngọc Cổ Thanh, Đăng Dương cũng phần nào cảm nhận được, quả cầu màu đen này không hề tầm thường một chút nào, nếu như không muốn nói là ẩn chứa cơ duyên cực lớn.

Mãi một lúc sau, khoảng trên dưới năm phút, Đăng Dương cuối cùng cũng có thể quan sát rõ ràng Ngọc Cổ Thanh bằng chính đôi mắt của mình.

“Kỹ Năng Giám Định, mở!”

---o-o---

Đối tượng: Ngọc Cổ Thanh

Cấp bậc: Võ Tướng sơ cấp

Trạng thái: Tinh Huyết Bổn Mệnh

Khả năng đặc thù: Tinh Huyết Phụ Thể, khống chế Xác Sống

Sức uy hiếp: Không

---o-o---

Đối tượng: Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng

Cấp bậc: Không rõ

Trạng thái: Ngủ đông

Khả năng đặc thù: Không rõ

Sức uy hiếp: Không rõ

---o-o---

Lướt nhanh qua một loạt thông tin vừa mới hiện lên trong đầu, Đăng Dương không khỏi hít vào một hơi khí lạnh

‘Lại là Không Rõ, cái gì cũng Không Rõ! Vậy có nghĩa là, cấp bậc thật sự của Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng này cách ta quá xa, xa đến nổi Kỹ Năng Giám Định cũng không thể nào nhận diện được’

‘Nhưng mà, trong tên của thứ này có một chữ Vương, có khi nào nó chính là một con Thú Vương không nhỉ?’

‘Thêm nữa, Thú Vương so với Thú Hoàng, cái nào lợi hơn cái nào?’

‘Ai cha, sao mình lại có thể nghĩ ra một câu hỏi ngu ngốc đến như vậy được chứ, nên biết, Thần Rùa chính là vị cường giả hùng mạnh nhất ở trong cái phế khu Cổ Loa này, mà bản thân ngài đã là một Thú Hoàng rồi, cho nên con Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng này, cho dù có thật sự là Thú Vương đi chăng nữa thì cũng không thể nào so sánh được!’

‘Từ từ… từ từ đã nào, việc Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng có phải là Thú Vương hay không, hiện nay, không hề quang trọng. Thứ cần chú ý ở đây là, tên Ngọc Cổ Thanh kia đang định là gì với nó?’

Đăng Dương một mặt điên cuồng suy nghĩ, một mặc vẫn giữ vững tốc độ cực nhanh của mình, thúc dục thân pháp Đa Trùng Vạn Lôi Ảnh đến mức tận cùng, không lãng phí bất kỳ một giây một phút nào, phá không xé gió, lao vun vút về phía Ngọc Cổ Thanh và quả cầu màu đen.

Đồng thời, bên cạnh đó, hắn tiếp tục bước phân tích thứ hai của mình

“Nhãn thuật thần cấp – Thiên Đạo Chi Nhãn!”

Và rồi, dưới sức mạnh nhìn thấu vạn vật của Thiên Đạo Chi Nhãn, Đăng Dương rốt cuộc đã hiểu được, Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng thực chất là thứ gì và Ngọc Cổ Thanh đang định làm gì đối với nó.

Đúng như những gì Đăng Dương suy đoán trước đó, khí tức tỏa ra từ Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng hoàn toàn không thể sánh bằng Thần Rùa, tuy nhiên lại mạnh mẽ hơn sư phụ của hắn, một cường giả cả giới Độn Thiên đến mấy chục lần, điều đó chứng tỏ, cấp bậc của Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng là siêu cấp cao cường, đạt đến một tần thứ xa xa mà đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể biết tên.

Hơn nữa, nếu như hắn nhìn không lầm thì Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng dù đang lâm vào trạng thái ngủ đông, thế nhưng từ cơ thể nó vẫn không ngừng tỏa ra một luồng sức mạnh vô hình vô chất, như có như không bao phủ lấy cả hai đại quân đoàn Xác Sống khổng lồ, âm thầm khống chế hành động của bọn chúng trong vô thức.

Xem ra, hai đội quân này đánh nhau không phải là vì chấp niệm ám ảnh từ trận chiến huyết tanh hơn năm ngàn năm trước mà thực ra là vì giấc mộng ngàn thu của Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng.

Còn tên Ngọc Cổ Thanh kia lại đang cố gắng nhân lúc Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng lâm vào trạng thái ngủ đông mà ôm tâm tư thu phục nó.

Cũng đúng thôi, điều này tính ra thì đâu có gì lạ, bản thân Ngọc Cổ Thanh vốn dĩ đã là một tay chơi trùng lão luyện, vậy cho nên, dù không có Kỹ Năng Giám Định và Thiên Đạo Chi Nhãn như Đăng Dương, hắn ta vẫn có thể dựa vào vốn hiểu biết và kinh nghiệm của chính mình để cảm nhận sự cường đại đến khó tin của Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng.

Từ đó liền đánh liều một phen, quyết tâm dồn tất cả sức lực để thu phục nó.

Và nếu như, Ngọc Cổ Thanh thật sự thu phục thành công con Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng này, hắn ta sẽ ngay lập tức có được một cỗ sức mạnh không thể nào đong đếm được, thậm chí là vượt qua tất cả bá chủ bốn phương, trở thành cường giả số một Việt Quốc.

Một mộng ước rất đẹp, tuy nhiên, không thể nói đây là một mộng ước xa vời.

Theo cái nhìn thấu triệt của Đăng Dương…

Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng hiện nay đang ở trong trạng thái ngủ đông, có nghĩa là tâm trí và sức mạnh của nó đều đã được đóng băng toàn bộ, nói cho dễ hiểu thì đây chính là thời khắc yếu đuối nhất của nó.

Ngọc Cổ Thanh lợi dụng điều này để ra tay, cơ hội thành công không phải là không có.

Chỉ là, mặc cho tỷ lệ thu phục thành công Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng của Ngọc Cổ Thanh có là bao nhiêu đi chăng nữa, thấp cũng được mà cao cũng được, tất cả đều không quan trọng, bời vì, Đăng Dương sẽ không bao giờ để cho Ngọc Cổ Thanh yên ổn thực hiện mộng ước của mình.

Khóe miệng Đăng Dương khẽ nhết lên, nở một nụ cười phi thường quỷ dị

“Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng sao? Hắc hắc, cái này… ta cũng muốn!”

------*-*------
Chương trước Chương tiếp
Loading...