Hào Quang Mị Tình
Chương 16: Chương 16
Kiều Nhã ngồi bên cạnh nhìn điệu bộ của ông Khánh mà trong lòng hả hê, sau đấy lại nói:- Bác Khánh, thật ra chuyện giữa cháu và anh Kiên lúc trước có 1 chút hiểu lầm nhỏ, vậy nên chúng cháu mới chia tay. Thời gian sau đó cháu cũng tìm gặp anh ấy để nói chuyện nhưng có lẽ anh Kiên vẫn còn giận, chỉ là không ngờ anh ấy chỉ vì muốn trêu tức cháu mà chọn bừa 1 người như vậy.Ông Khánh nghe thế lại nhìn sang cô ta:- Kiều Nhã, thực ra bác vẫn luôn hi vọng 2 đứa có thể kết hôn, nhưng rồi bỗng nhiên 2 đứa lại trở thành vậy, thằng Kiên thì cháu biết rồi đấy, nó đã lâu rồi không nói chuyện được với bác nổi mấy câu nên bác cũng không tiện hỏi, rốt cuộc chuyện 2 đứa là thế nào?- Thực ra năm đó, anh Kiên cũng đã nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng khi ấy quả thực cháu có mong ước muốn mở 1 nhà hàng cho riêng mình nên đã nói anh ấy trì hoãn lại và sau đó cháu sang Pháp học 1 năm. Lúc đó anh ấy vì giận nên đã cắt đứt liên lạc với cháu, sau này cháu trở về có đến tìm anh ấy nhưng đều không gặp được. Cháu rất muốn giải thích với anh ấy mọi chuyện, cháu làm như vậy đều có lý do của mình.Ông Khánh nghe vậy thở dài 1 cái:- Thì ra là vậy! Nó cũng nhắc đến chuyện kết hôn với cháu rồi sao?- Dạ!- Mặc dù bác và thằng Kiên rất ít nói chuyện với nhau, nhưng bác hiểu tính nó. Nếu như nó đã quyết định 1 việc gì thì sẽ không dễ từ bỏ. Nó ở trong cái giới đầy thị phi ấy cũng chưa bao giờ gây ra những tin đồn tình cảm cá nhân nào, thế nên nó không phải là người dễ dàng yêu hay dễ dàng vui chơi.- Cháu hiểu, vậy nên khi thấy anh ấy xuất hiện cùng cô gái kia cháu rất ngạc nhiên. Không phải là cháu quá đề cao bản thân mình nhưng nếu như anh ấy chọn một người hơn cháu, mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn.Ông Khánh gật đầu 1 cái rồi lại nhìn xuống bức hình sau đó nói:- Bác sẽ nói chuyện với nó, còn về người này, chắc chắn phải tìm hiểu 1 chút.- Bác Khánh, cháu chỉ sợ anh Kiên bị lợi dùng còn nếu đó là lựa chọn của anh ấy, cháu vẫn luôn tôn trọng.- Được rồi, cháu yên tâm đi, bước chân vào nhà họ Hoàng không phải người nào cũng có thể làm được. Hôm nay nhân tiện vậy hay là ở lại ăn cơm với bác đi. Để bác gọi thằng Kiên về.Cô ta nghe vậy lại có chút chột dạ mà cười gượng:- Dạ thôi, để hôm khác ạ. Nhà hàng cháu vẫn còn nhiều việc, cháu phải về giải quyết.- Ừ, công việc vẫn quan trọng, sau này nếu có thời gian thì đến nói chuyện vớ bác cho đỡ buồn. Thằng Kiên thì không ở đây, mà Lan Anh cô ta còn trẻ nên toàn ra ngoài tụ tập với bạn bè, bác cũng không thể gò bó cô ấy ở bên cạnh mãi 1 người già như mình.- Vâng! Cháu biết rồi, có thời gian cháu sẽ ghé qua ạ. Không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa, cháu xin phép về.Nói rồi, Kiều Nhã đứng dậy cúi chào ông 1 cái rồi cũng quay người đi.Ông Khánh nhìn cô ta đi khuất lại trông xuống bức ảnh trầm mặc 1 hồi rồi lên tiếng:- Cô Liễu!Sau đó vài giây, có tiếng bước chân vội vã đi lên:- Ông chủ, có gì dặn dò sao?- Tối nay gọi thằng Kiên về ăn cơm, bảo nó là tôi có việc quan trọng muốn nói.- Vâng!Tối đấy, tại 1 nhà hàng không quá sang trọng nhưng lại khá đông khách, ở 1 vị trí bàn trong góc, Gia Kiên ngồi nhìn cô 1 ánh mắt nuông chiều mà lên tiếng:- Ăn chậm 1 chút không được sao? Cẩn thận nghẹn đấy.Ái Linh miệng nhai tay gắp bỏ vào mà trả lời:- Không phải em không muốn mà là cái bụng em nó đòi. Hôm nay quả thực đã tốn rất nhiều sức lực nên rất đói.Anh nhìn cô như vậy lại khẽ mỉm cười, sau đó rút 1 tờ giấy đưa lên thấm nhẹ chút thức ăn dính ở trên môi cô.Ái Linh thấy vậy sững lại 1 chút mà hỏi anh:- Gia Kiên, anh không ăn sao? Hay là đồ ở đây không hợp khẩu vị với anh?Anh nghe vậy lại nhìn cô, ánh mắt có 1 chút quỷ quyệt:- Quả thực đồ ở đây không hợp khẩu vị với tôi.Ái Linn sau đó lại nhìn xuống 1 bàn đầy đồ ăn rồi nói:- Em thấy cũng ngon mà! Nơi này đông khách lắm đó.Nói rồi, cô lại nhìn lên Gia Kiên:- Vậy anh muốn ăn gì thì chúng ta đến đó.Anh bình thản trả lời:- Ăn em!Ngay lập tức, gương mặt cô liền đỏ lên mà khẽ cau lại:- GIA KIÊN! Anh không có liêm sỉ sao? Sao lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến mấy cái đó vậy?- Em có thấy con nghiện nào mà không nghĩ đến chất gây nghiện chưa?Ái Linh nghe vậy lại cố lảng đi:- Anh còn không ăn em sẽ ăn hết đấy.- Không sao, tôi nhường em, ăn nhiều 1 chút còn lại sức, đêm nay cần dùng đến.Cô khi ấy cả gương mặt phừng phừng như 1 trái cà chua:- HOÀNG….GIA….KIÊN!Anh nhìn dáng vẻ cô như vậy lại bật cười, ngay lúc đó chuông điện thoại của anh vang lên, Gia Kiên lấy nó ra nhìn con số hiện trên đấy, nụ cười cũng liền tắt sau đó bắt máy:- Alo!- Cậu Kiên, ông chủ vẫn đang đợi cậu về ăn cơm. Hình như ông chủ thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.Ánh mắt anh chợt trở nên sâu thẳm, anh không nói gì chỉ tắt máy rồi nhìn cô lên tiếng:- Ái Linh, no chưa?Cô nghe vậy cũng gật đầu 1 cái, anh lại nói:- Vậy được, chúng ta đi thôi!- Đi đâu vậy?- Cứ đi với tôi em sẽ biết!Thấy anh thần bí như vậy cô cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thuận theo anh mà đứng dậy rời đi.Chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự Hoàng Gia, bước xuống Ái Linh nhìn ngắm nó không khỏi kinh ngạc:- Woa!!! Đẹp thật đấy, chắc mấy đời của em cũng không có nổi 1 ngôi nhà như vậy.Gia Kiên đứng cạnh cô nhìn về phía đấy mà trầm mặc nói:- Những thứ ao ước chưa hẳn nó đẹp như mình nghĩ.Ái Linh khẽ gật đầu vẻ hiểu chuyện:- Thế nên em đâu dám ao ước xa vời như vậy.Nói rồi cô quay sang anh cười:- Mong muốn có 1 ngôi nhà giống của anh còn khó, nói gì cái cũng điện này.Gia Kiên nghe vậy cũng nhìn sang cô, dáng vẻ dịu dàng nói:- Thực ra tôi cũng không ngại thêm tên em vào hộ khẩu nhà mình.- Gia Kiên, em muốn là tự mình mua được nó, chứ không phải là xin anh. Nhưng mà đây là nhà ai vậy?- Được rồi, em vào là sẽ biết thôi!Khi ấy, bà giúp việc lật đật chạy ra mở cửa:- Cậu Kiên, ông chủ đang đợi trong nhà!Anh khẽ gật đầu 1 cái sau đó đi thẳng vào trong, Ái Linh theo bên cạnh tò mò lại hỏi:- Ông chủ? Không lẽ trên anh còn có người chứ vị cao hơn sao?Nghe vậy anh mới trả lời:- Ba tôi!Chỉ nghe mỗi 2 từ đó, Ái Linh điếng người liền quay đi nhưng lúc đó anh đã túm tay cô giữ lại, Ái Linh liền méo mặt nói nhỏ:- Gia Kiên, tại sao đưa em về gặp ba anh mà không nói để em còn chuẩn bị.- Em căng thẳng gì chứ? Có tôi ở đây mà.- Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý.- Không sao, tâm lý của em khi nào tôi hỏi cưới thì chuẩn bị cũng được!Ái Linh ngây người nhìn anh, còn chưa kịp định hình thì đã liền bị Gia Kiên kéo đi thẳng vào bên trong.Bọn họ đi đến phòng ăn, hiện diện ở đấy có 2 người đã chờ sẵn với 1 bàn cơm nguội lạnh.Lan Anh vừa nhìn thấy Gia Kiên về liền cười mà lên tiếng:- Cậu Kiên đến rồi sao? Thím Liễu, mau đem đồ ăn hâm nóng lại đi.Khi ấy, anh kéo theo cô tiến lại:- Gọi tôi về có chuyện gì?Ông Khánh lúc này nhìn thấy thêm sự có mặt của cô liền khẽ cau mày:- Người này là ai?Ái Linh nghe vậy liền vội vàng cúi đầu chào:- Cháu chào bác ạ! Cháu là Dương Ái Linh! Hôm nay không biết anh Kiên đưa cháu đến gặp bác nên cháu không có chuẩn bị gì, mong bác thông cảm.Ông Khánh nhìn cô 1 lượt rồi lên tiếng:- Mày đang qua lại với con bé sao?- Ông lại muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi sao?- Ta không muốn can thiệp nhưng chuyện này phải chấm dứt ngay. Ta chưa hỏi đến gia cảnh nhưng nhìn bộ dạng con bé xem, mày định làm trò cười sao?Ái Linh nghe vậy liền sực nhớ ra 1 chuyện, cô vội vàng cúi xuống mở rúi xách ra lấy lọ tẩy trang mà nói:- À, thật ra cháu chỉ…..Nhưng còn chưa nói hết, anh liền giữ tay cô ngăn lại rồi nhìn ông nói:- Sao? Bây giờ ông lại còn để ý đến cả người phụ nữ của con trai mình sao?Ông Khánh tức giận mà quát lên:- HỖN LÁO! MÀY ĂN NÓI VỚI BA MÀY THẾ SAO?- Nếu không, tôi qua lại với ai, cô ấy có như thế nào, ông bận tâm làm gì?Ái Linh thấy 2 ba con họ vẻ căng thẳng cũng liền có 1 chút sợ mà dè chừng lên tiếng:- Bác trai, thật ra đây chỉ là cháu hoá trang thôi ạ, vì tính chất công việc nên phải làm vậy.Ông Khánh nghe nói thế liền quay sang cô gắt:- Cho dù cô có 1 bộ dạng khác đi nữa thì cô cũng không hợp với con trai tôi. Loại phụ nữ tham vọng, hám của như cô đừng nghĩ tôi không biết cô tiếp cận nó có mục đích gì.Ái Linh bị ông nói tới tấp bằng những từ ngữ nặng nề như vậy khiến cô sững người, cảm giác tổn thương trực trào ở sống mũi cay xè.Gia Kiên lúc này liền lên tiếng:- Cho dù cô ấy có mục đích hay là không có mịc đích thì tôi vẫn là người cam tâm tình nguyện. Tôi khuyên ông, tuổi đã cao rồi thì nên dành thời gian bên cô vợ trẻ của mình để tận hưởng nốt đi. Dù là nguyên do gì đi nữa tôi không cho phép ông động vào người phụ nữ của tôi bằng bất cứ cách nào kể cả dùng lời nói. Năm đó, ông chạm đến giới hạn của tôi, hi vọng lần này đừng chạm đến sự nhẫn nhịn cuối cùng của tôi.Sau câu đấy, anh cầm tay cô xoay người mà kéo đi, Ái Linh bị động chỉ có thể thuận theo anh.Bọn họ ngồi vào trong xe, Gia Kiên nhìn biểu cảm của cô lại lên tiếng:- Ái Linh, đừng để ý những gì ông ấy nói. Chuyện gia đình tôi có 1 chút phức tạp!Cô nghe vậy chỉ có thể cười gượng nhìn anh mà khẽ gật đầu không nói gì.Gia Kiên sau đó cũng không biết nên làm gì lúc này đành lái xe chạy đi.Khi ấy, Ái Linh cũng lấy ra lọ tẩy trang, soi mình trong chiếc gương nhỏ rồi lau đi những lớp phấn sặc sỡ.Cả quãng đường ấy không ai nói với nhau 1 câu nào, bầu không khí trở nên trầm mặc.Cô từ khi ấy giữ 1 sự im lặng, đưa ánh mắt cô đọng nhìn ra phía ngoài, lúc đó, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà anh.Gia Kiên nhìn cô ngồi ủ rũ với gương mặt vừa mới tẩy trang chỉ còn 1 mảnh nhợt nhạt, bờ môi bớt đỏ chỉ đọng lại 1 ánh hồng của cánh đào mềm, đơn thuần như vậy những vẫn xinh đẹp đến nao lòng.- Hôm nay không vui sao?Ái Linh nghe vậy mới nhìn sang anh mà thở dài 1 tiếng:- Gia Kiên, ba anh…..!- Tôi đã nói em đừng để ý rồi.- Dù thế nào cũng là ba anh mà, nếu anh nói trước với em thì em không đem bộ dạng như vậy đến gặp.Nói rồi, cô quay mặt nhìn ra phía ngoài qua lớp kính xe, trời đã muộn, đường vắng tênh, không gian tĩnh mịch chỉ có ánh đèn mờ.- Mà nói trước cũng chẳng thay đổi được, ba anh không thích em.Gia Kiên nghe vậy lại đưa tay ôm lấy bờ vai cô xoay lại, ánh mắt cưng chiều mà nói:- Tôi thích em là được rồi!- Nhưng mà em vẫn muốn được sự đồng ý của người nhà anh mà.- Không quan trọng, với tôi chỉ cần em đồng ý, còn người không liên quan không có quyền nắm giữ tình cảm của tôi.Ái Linh nhìn anh khẽ cười gượng:- Tại sao em có cảm giác cả thế giới đều phản đối chúng ta bên nhau nhỉ.- Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chống lại cả thế giới!Cô lại bật cười:- Anh chống nổi không?- Nếu như tôi chống không nổi, nhất định sẽ lựa chọn phương án không tổn thương em nhất. Bởi vì cuộc đời của tôi mà tổn thương, tôi cũng sẽ đau lòng. Thế giới không thể so bì với nó.Cô nhìn anh, tâm tình khi ấy như 1 đoá bách hợp trắng ngần đón nắng mà nở rộ. Khẽ rướn người hôn chạm nhẹ lên môi anh, đôi đồng tử trong veo như làn nước gặp gió mà rung động:- Nếu như không chống nổi, em nguyện theo anh bỏ trốn, bởi vì anh đau lòng em cũng sẽ tổn thương.Khi đó, ánh mắt người đàn ông ấy trong thoáng chốc thấy cả cuộc đời mình, bàn tay anh chậm rãi đưa lên luồn qua mái tóc mà giữ lấy gây cô, sau đấy cúi xuống nuốt trọn bờ môi nhỏ, gắt gao xâm chiếm người con gái này.Ái Linh lúc này cũng gạt hết đi những suy nghĩ phiền muộn, chỉ để duy nhất mình anh trong tâm trí, vòng tay qua cổ anh, dùng hết nhiệt huyết để đáp lại.Gia Kiên khẽ hạ ghế ra sau, anh vươn người sang bên, cơ thể của cả 2 dần dần ngã xuống, hơi ấm của Anh bao trùm lên người cô, bàn tay anh từng chút mon men vào lớp áo mỏng, chạm lên từng khấc da thịt mềm mại, đi đến nơi bầu ngực đang phập phồng theo hơi thở, anh nhẹ nhàng xoa bóp nó 1 cách nâng niu và yêu chiều.Lần này cô không còn quá gượng gạo với chuyện này nữa, cảm giác như có luồng điện chạy qua, đầu óc trở nên tê dại, nụ hôn kéo dài làm hơi thở đứt quãng:- Uhmm...!Cả người đã trở nên nóng hầm hập, hô hấp cũng dần cạn kiệt, Gia Kiên lúc này mơi lưu luyến rời khỏi môi cô, đưa nụ hôn xướng 1 bên cổ, hơi thở nam tính phả vào bên tai khiến tôi trở nên mơ hồ.Bàn tay anh đưa ra ngoài gỡ từng chiếc cúc áo, để lộ ra 2 bầu ngực đang được lớp áo con nâng đỡ.Anh dần dần di chuyển bờ môi trượt xuống, nhẹ nhàng lướt dọ bờ xương quai xanh, sau đấy đi đến rãnh ngực vùi đầu vào hít hà.Từng cử chỉ của anh làm đầu óc cô trở nên mụ mị, 2 má nóng bừng, hơi thở cũng dồn dập.Anh đưa tay kéo 2 dây áo con xuống, chiếc áo cũng từ đó trượt theo, để hiện hữu ra trước mặt là 2 trái đào căng tròn trắng nõn.Ái Linh vẫn là có chút e ngại, lại ở bên ngoài khung cảnh thế này, lo sợ có người nhìn thấy, bất giác đưa bàn tay lên che chắn, Gia Kiên lại nhẹ nhàng cầm tấy tay tôi áp lên miệng mà hôn nhẹ 1 cái, sau đấy anh cố định tay cô ở trên đỉnh đầu, rồi vùi mặt vào 1 bên ngực, liếm mút nhũ hoa dần trở nên dựng đứng.- Ưhmm...Cô không giấu được cảm giác đê mê mà anh đem lại, cổ họng khô khan thi thoảng phát ra những âm thanh nhỏ ái muội. Cả người không ngừng co rút theo mỗi động tác của anh.Gia Kiên vẫn không ngừng nhào nặn 2 bầu ngực đến ửng đỏ, 1 bàn tay lại mơn trớn di chuyển xuống dưới mở khuy quần tôi, sau đấy chậm rãi luồn vào, những ngón tay thon dài ở ngoài lớp quần lót từng chút xoa nhẹ, cơ thể cô theo đó cũng khẽ rùng mình 1 cái:- Ư.......uhmm.....!Ái Linh không thể nào ngăn bản thân ngừng phát ra những âm thanh đỏ mặt như vậy, cho đến khi anh đưa tay vào trong chiếc quần lót, ngón tay mê hoặc chạm tới nơi nguyệt viên mật tư, cô như bị đụng vào điểm yếu nhạy cảm, bất ra co người lại mà lên tiếng:- Kiên....ưhm.... chỗ...đó.....!Lần đầu tiên cô chủ động gọi tên anh thân mật như vậy, Gia Kiên có phần kích động, anh bất chợt nuốt gọn lấy môi cô lần nữa, nhẹ nhàng cắn lên đôi cánh đào căng mọng, sau đó chậm rãi mút bằng thái độ cưng chiều. Ngón tay bên dưới cũng đã mạnh dạn đưa vào bên trong, cả người cô theo đó ưỡn nhẹ lên:- Ah.....!Lúc này, cô đã cảm nhận được 1 sự ướt át ở bên dưới, Gia cũng bắt đầu nghịch ngợm nơi hoa viên.Cơ thể cô không ngừng uốn éo, sự khiêu khích của anh khiến Ái Linh không chịu được, bàn tay dường như đã không còn chút sức lực nhưng vẫn đưa lên cản lấy tay anh:- Kiên.....ưh.....đừng......chỗ đó..... em..... ahhh.!Anh dùng sức 1 chút liền khiến cô không chống cự lại được nữa, đầu óc đã trở nên mơ hồ không còn nhận thức rõ được.Không biết bằng cách nào, anh đã cởi bỏ được hết quần áo trên người, cả cơ thể trở nên trần trụi cọ sát vào nhau.Kiên lúc này khẽ xoay người lật thế, để cô ngồi trên anh, Ái Linh cảm nhận được nơi phía dưới 1 vật thể to lớn có nhiệt độ nóng bỏng đang chạm vào mật tư bí ẩn.Gương mặt nóng bừng 1 phần vì xấu hổ, 1 phần vì sự va chạm này khiến bản năng của con người trỗi dậy.Kiên lúc này vòng tay ra sau ôm lấy lưng cô, kéo gương mặt Ái Linh gục lên vai anh, bên tai cũng vang lên giọng nói đã khàn đặc:- Ái Linn....đưa vào đi!Giọng nói ấy như 1 sự thôi miên, cô không còn nhận thức được gì, chỉ biết nghe lời làm theo.Bàn tay có phần đuối sức đưa xuống cầm lấy cự vật nóng bỏng kia, chậm rãi nâng hạ thân lên cao để đặt nó chống đỡ ngay cửa huyệt, còn chưa kịp thích ứng thì Gia Kiên liền siết lấy eo cô rồi nhấn xuống.Nơi mật tư bị xâm nhập có phần bất ngờ, kích cỡ ấy khiến Ái Linh có chút đau mà khẽ nhăn mặt ngửa đầu ra sau kêu nhẹ 1 tiếng:- Ahhh....!Gia Kiên lúc này ngồi thẳng lên đưa tay ôm lấy mặt cô, giây phút mơ hồ chỉ có chút ánh đèn yếu ớt, gương mặt người đàn ông ở trước trở nên cuốn hút đến mê hoặc.Anh tiếp tục đặt 1 nụ hôn lên môi cô, chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong chậm rãi cuốn lấy lưỡi cô dây dưa, Ái Linh lúc này cũng vòng tay qua cổ anh mà đáp trả.Ở bên dưới đã trở nên khít chặt, bàn tay to lớn đưa xuống ôm lấy mông cô, dùng sức nhấp mạnh 1 cái.Sau cái hành động ấy, Ái Linh phải bất ngờ buông môi anh ra, khẽ rên nhẹ:- Ahhh....!Gia Kiên lúc này cũng chẳng chậm rãi nữa, anh trở nên khát khao hơn khi nãy, dùng sức mạnh hơn nhấp từng nhịp nhanh dần.Cả người cô không ngừng bị tác động, 2 bầu ngực theo đó cũng đung đưa theo nhịp, cọ lên da thịt anh, mái tóc bung xoã xuống tấm lưng trần, đôi tay yếu ớt vịn lên vai anh, những âm thanh kích động vang lên trong không gian nhỏ hẹp:- Ơhh....ahhh....!Hơi thở của Gia Kiêm mỗi lúc 1 gấp, anh vừa động thân vừa vùi đầu vào ngực cô, chiếc lưỡi không ngừng đưa qua đưa lại 2 trái đào mà liếm mút.Cảm giác mây mưa ở bên ngoài, 1 chút kích thích, 1 chút lo sợ khiến bản thân hưng phấn hơn.- Ưhm...Kiên.....nhanh quá......ahhhh.....!Tiếng da thịt va vào nhau vang lên mỗi lúc 1 lớn, Ái Linh lo sợ sẽ có người nghe thấy nhưng thực chất bản thân lại không ngừng vì âm thanh đó mà kích động:- Ơhhh....Kiên.....nhẹ 1 chút.....ahhh....Anh không vì câu nói của cô mà chậm lại, hơn nữa lại trở nên gấp rút hơn, động tác mạnh và dứt khoát, âm thanh từng đợt rõ rệt:- Ưhmm....em.....ơhhh..... sắp không được....Từng đợt chạy nước rút cứ như vũ bão luân chuyển liên tục trong hang động ẩm ướt. Ái Linh bấu chặt bàn tay lên tấm lưng vĩ đại của anh, độ bầu ngực cô không ngừng đung đưa theo nhịp, hạ thân bên dưới cứ mỗi đợt xâm nhập của cự vật ấy lại co rút mạnh mẽ.- Hưnmmm!Gia Kiên khẽ gầm nhẹ lên 1 tiếng, cũng là lúc hạ thân mạnh mẽ thúc 1 nhịp, cô cảm nhận 1 dòng chất lỏng chảy vào bên trong.Anh có chút mất sức dựa vào ghế, cả người cô cũng mềm nhũn gục trên vai anh, hơi thở dốc vang lên rõ rệt, anh vòng tay ôm lấy cô, giọng nói nam tính khẽ thủ thỉ vào tai:- Ái Linh, tôi yêu em!Ái Linh ngày hôm nay quả thực chơi đã mệt, lại vừa trải qua 1 trận mây mưa kịch liệt khiến cô nặng trĩu mắt, cả người nhão ra, thở thôi cũng mệt nên chỉ khẽ “uhm” 1 tiếng đáp lại anh rồi thiếp đi.Sau đó, trong cơn mơ màng, chỉ cảm nhận được cơ thể được anh bế bổng lên rồi đặt xuống chiếc giường êm ái.Cô khẽ cựa mình lựa 1 vị thế thoải mái để ngủ nhưng khi ấy, người đàn ông này không biết thường ngày ăn gì, tinh lực ở đâu mà mạnh mẽ đến vậy. Anh lại đem cô ở dưới thân trần trụi, 1 lần nữa xâm chiếm vào bên trong, luân chuyển không ngừng, kích động không thôi.Bọn họ dây dưa với nhau không biết bào lâu, ở bao nhiêu tư thế, chỉ biết mỗi lần nhiệt huyết lên đỉnh điểm, người đàn ông ấy lại thủ thỉ bên tai cô câu yêu thương thâm tình.Ngày hôm sau, trên những trang báo truyền thông, 1 tin tức nổi bật được ghim lên với tiêu đề “GIÁM ĐỐC HOÀNG KIM HẸN HÒ VỚI CÔ NÀNG VỊT”.- AHHHHH!Tiếng hét của Ái Linh làm rung chuyển cả căn nhà, cô ngồi bật dậy khi mắt nhắm mắt mở xem điện thoại, Gia Kiên nằm ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày mở mắt:- Ái Linh, em lại không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao?Cô nghe vậy liền quay sang anh, vẻ mặt nghiêm trọng:- Gia Kiên, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!- Trời sập sao?- Cái này còn đáng sợ hơn trời sập nữa.Nói rồi, cô đưa điện thoại ra trước mặt anh:- Hình ảnh của chúng ta ngày hôm qua bị chụp đưa lên rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương