Hào Quang Mị Tình

Chương 21



Trong lúc Tiểu An còn đang thất thần suy nghĩ thì người mẫu Anh Nguyệt đã đi về phía cô. Ngọc Trúc chủ động bắt tay cô ấy trước rồi giới thiệu Tiểu An.

Tiểu An cố trấn tĩnh lại tinh thần rồi bình tĩnh đưa tay ra bắt tay cô ấy chào một tiếng theo phép lịch sự:

- Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Anh Nguyệt đưa mắt nhìn Tiểu An, mỉm cười gật đầu trả lời:

- Hợp tác vui vẻ!

Chẳng biết phải do vô tình hay cố ý mà lúc đó Ngọc Trúc lớn tiếng nói:

- Ôi nhìn hai người có nét giống nhau lắm đó. Tôi ban đầu cứ tưởng chị em họ hàng không đó.

Tiểu An định lên tiếng trả lời thì Anh Nguyệt lên tiếng trước:

- Đúng vậy, đến tôi cũng thấy có nét giống. Nhưng mà như vậy không sao, chứng tỏ chị em chúng tôi có duyên đúng không?

Nói tới đây Anh Nguyệt quay sang nhìn Tiểu An, nhẹ nhàng hỏi:

- Cô An!

- Đúng rồi. Tôi nghĩ chúng ta phải có duyên mới có nét giống nhau được.

Buổi chụp hình hôm ấy kéo dài 1 giờ 30 phút là xong. Trước khi lên xe ra về, Anh Nguyệt có đưa cho Tiểu An một tấm danh thiếp:

- Tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên, đây là danh thiếp của tôi, bất cứ khi nào cô rảnh có thể gọi cho tôi, chúng ta đi cafe nhé.

- Được rồi, cảm ơn cô. Buổi chụp hình hôm nay rất thành công.

Sau khi Anh Nguyệt đi khỏi rồi thì Tiểu An mới rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Vũ Đình Phong:

- Báo với công ty đối thủ tung sản phẩm ra đi anh.

Quả nhiên sau khi công ty đối thủ của Đại Phát tung ra sản phẩm mới giống hệt với bộ sưu tập sắp ra mắt của Đại Phát thì ngay lập tức Tiểu An được gọi họp cổ đông gấp.

Lúc Tiểu An bước vào, tất cả các đại cổ đông lớn nhỏ của công ty đã đầy đủ. Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy sắc mặt ai nấy đều xám xịt lại. Đặc biệt là Hoàng Chương ngồi chính giữa, Ngọc Trúc ngồi ghế đầu bên tay phải anh ta, hai người mặt mũi đã sớm tái xanh tái mét. Tiểu An thong thả kéo ghế ngồi đối diện Ngọc Trúc. Một vị cổ đông thấy vậy lên tiếng:

- Mọi người đã đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi.

Vị cổ đông kia vừa dứt lời thì các cổ đông khác lần lượt lên tiếng hỏi:

- Tổng giám đốc Chương, anh nghĩ sao về việc công ty Hoàng Hải tung ra bộ sưu tập mới giống hệt công ty chúng ta?

Võ Hoàng Chương ngồi chính giữa, anh liếc mắt nhìn Ngọc Trúc, đây là bộ sưu tập do Ngọc Trúc thiết kế, nhưng đến bây giờ bản thân anh vẫn còn rất rối rắm vì không biết đó có phải là do đích thân cô ấy thiết kế hay đạo nhái của người khác. Hoàng Chương thở dài nói:

- Tạm thời tôi cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao lại vậy. Nhưng tôi sẽ điều tra rõ ràng, tôi đang nghi công ty mình có nội gián.

- Tổng giám đốc Chương, anh tính điều tra trong bao lâu? Anh có biết thua thiệt sự án lần trước chúng tôi đã phải bỏ một đống tiền bạc rồi không? Giờ lại tới dự án này, anh tính sao đây?

- Phải đấy…tiền của chúng tôi đâu phải là lá cây để đầu tư vào một nơi toàn thua lỗ như này.

Hoàng Chương đưa ánh mắt bất lực nhìn mọi người, Tiểu An thấy vậy khẽ cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Hoàng Chương mệt mỏi lên tiếng tiếp:

- Xin các vị cổ đông cứ bình tĩnh. Tôi nhất định sẽ có cách giải quyết.

- Cậu tính giải quyết sao? Nếu như không có một lời chắc chắn thì tôi sẽ rút vốn đầu tư công ty khác.

Lúc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía một vị cổ đông lớn tuổi nhất ở đây. Tiểu An đương nhiên nhận ra người này, ông ấy chính là cổ đông Viễn, là người đã cùng bố cô phát triển công ty ngày trước. Tuy nhiên, con người ông ta rất tham vọng, ông ta luôn bất mãn việc bố cô nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn mà không phải là ông ta. Làm việc ở công ty một thời gian thì cô mới biết rằng Võ Hoàng Chương được như bây giờ cũng là nhờ có ông ta đứng sau chống lưng.

Bởi vậy sau khi ông ta lên tiếng, Hoàng Chương lập tức như con rùa rụt đầu. Với một con người nóng vội, anh ta lập tức đưa ra quyết định:

- Lần này sự cố cũng không mong muốn. Tôi sẽ cố gắng điều tra để ra được nội gián của công ty. Cùng lắm là tôi sẽ bán nhà để bù lỗ cho các vị. Nên mọi người hãy yên tâm đồng hành cùng công ty.

Tiểu An nghe xong khẽ cười khẩy một cái, dõng dạc lên tiếng:

- Tại sao tổng giám đốc Chương lại cứ kiên quyết là công ty có nội gián mà không phải vì nguyên nhân nào khác?

- Cô nói vậy là ý gì? Xin hãy nói rõ được không?

- Ý tôi là làm gì có sự trùng hợp về thiết kế như vậy. Mấy ngày qua công ty mình cũng cố gắng làm hết khả năng mới ra được sản phẩm. Chưa kể trước đó còn nhiều quá trình khác. Nếu như công ty có nội gián thì tôi nghĩ công ty Hoàng Hải cũng khó có khả năng hoàn thành sản phẩm sớm vậy đâu.

- Ý cô là bên mình đạo lại thiết kế? Làm sao có thể như vậy?

- Đó là tôi phân tích theo những gì tôi nhìn thấy. Kinh doanh mà, phải phân tích nhiều hướng chứ đâu thể một hướng được.

Nghe Tiểu An nói xong thì tất cả các cổ đông đều nhìn nhau gật đầu rồi đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Ngọc Trúc nghe tới đây mặt tưởng chừng cắt không ra giọt máu, cô đang thầm nghĩ ngoài Tiểu An ra thì sẽ không ai biết cô ăn cắp bản thiết kế này, huống hồ Tiểu An đã chết, làm sao có thể như vậy được. Ngay lập tức cô ta đứng bật dậy, đập bàn nói:

- Cô đừng có vu oan giá họa. Thiết kế này là do chính tôi vẽ. Tôi không ăn cắp của ai cả.

- Phó giám đốc Trúc, hình như cô đang mất kiểm soát rồi đấy. Tôi chỉ nói khả năng thôi, nếu cô không làm việc không có đạo đức ấy thì cô sợ gì.

Ngọc Trúc lúc này mới chợt nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt liếc nhìn mình. Cô ta cố gắng kìm nén lại, mặt cũng giãn nhẹ ra, gật đầu nói:

- Đúng, tôi không làm thì tôi sợ gì. Nếu mọi người không tin thì mọi người điều tra đi. Nếu như điều tra ra được việc này tôi làm thì tôi sẵn sàng từ cái chức phó giám đốc này.

Tiểu An nhìn Ngọc Trúc, nhẹ nhàng nở một nụ cười đủ để khuynh đảo chúng sinh. Sau đó cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hoàng Chương:

- Tổng giám đốc và phó giám đốc công ty nói vậy rồi thì tôi nghĩ các vị cổ đông cũng nên cho hai người một cơ hội làm sáng tỏ. Nhưng mà không biết tổng giám đốc Chương định bao giờ thì cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng vậy?

- Xin mọi người cho tôi 1 tuần để điều tra.

Thế rồi tất cả mọi người cùng gật đầu đồng ý. Lúc Tiểu An bước ra tới cửa thì cổ đông Viễn trực tiếp đi về phía cô lên tiếng:

- Xin cô An An chờ một lát.

Tiểu An đành dừng chân xoay người lại. Cổ đông Viễn nhìn cô, cũng nghe nói cô là người của Vũ Đình Phong nên chủ động làm quen:

- Xin chào, tôi là Nguyễn Ngọc Viễn.

- Dạ, cổ đông Viễn cháu cũng biết rồi ạ. Mà chú gọi cháu lại có việc gì không?

- À, tôi nghe danh giám đốc công ty cô đã lâu. Rất mong hôm nào có dịp hẹn cô và giám đốc của cô một bữa ăn.

- Thì ra là vậy, cháu sẽ chuyển lời tới giám đốc của cháu. Cháu xin phép!

Nói xong Tiểu An lập tức xoay người bước đi, cô không dám đối diện với người đàn ông này quá lâu, vì đơn giản ông ta là người có ánh mắt giống như con dao sắc bén, cô luôn cảm giác ông ta là một người cực kỳ nguy hiểm.

Tiểu An trở về phòng làm việc đã thấy Vy pha sẵn cho mình cốc cafe để trên bàn. Vy hỏi:

- Chị có mệt không?

- Chị không, ngược lại chị đang cảm thấy rất thoải mái.

- Đúng là tình yêu có thể khiến thế giới của một người trở nên màu Hồng đúng không chị?

- Em yêu ai chưa?

- Em chưa. Nhưng mà em nghe người ta nói vậy.

- Con bé này, tào lao. Thôi làm việc đi.

- Dạ tuân lệnh sếp.

Vy vừa bước đi vài bước thì sau đó lại quay đầu lại, bộ dạng như là sắp nói ra một tin cực hot:

- À sếp…sếp nghe tin gì chưa?

- Tin gì?

- Thư ký mới của tổng giám đốc đẹp gấp 10 lần thư ký cũ. Phen này phó giám đốc tha hồ tức nổ đom đóm mắt.

Nghe Vy nói xong cô chợt nhớ đến Vũ Đình Phong từng nói sẽ có một người thay cô chia cắt tình cảm của hai người đó. Liệu cô thư ký mới kia có phải là người của anh? Mà đã không nghĩ đến Vũ Đình Phong thì thôi, khi nghĩ đến lại khiến đáy lòng cô dâng lên một cảm giác khó có thể nói thành lời, giống như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi khắp tâm tư cô vậy.

Cô ngước mắt nhìn Vy, bình tĩnh cất lời:

- Thôi được rồi. Em đi làm việc đi, làm không hiệu quả chị mách sếp lớn đấy.

Tiểu An vừa dứt lời thì Ngọc Trúc thì ngoài cửa xông vào. Vy liếc mắt nhìn Tiểu An, vì hiểu ánh mắt cô muốn nói gì nên lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Trong căn phòng nhỏ, không khí hoàn toàn đối lập, nhất là Ngọc Trúc, sắc mặt cô ta nhìn rất khó coi, hệt như màu gan heo vậy. Đối lập với cô ta là Tiểu An, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Cô đưa mắt nhìn Ngọc Trúc, khoé môi khẽ cong lên nụ cười:

- Nói bao lần mà không sửa được thói quen.

- Phạm An An, vừa nãy có phải ở cuộc họp cô cố tình làm khó tôi? Rốt cuộc tôi có thù oán gì với cô mà cô phải chống đối tôi?

- Cô làm sao vậy phó giám đốc? Tôi với tư cách là người đại diễn nhãn hàng, tôi chỉ đang nói những gì mình nhìn thấy thôi.

- Cô tưởng cô giỏi lắm sao? Cô nghĩ cô nói gì cũng đúng?

- Tôi đánh giá cao bản thiết kế của cô, nhưng với điều kiện nó phải chính là bản thiết kế do cô tự nghĩ ra. Nhưng bây giờ kết quả đó, công ty Hoàng Hải đã tung ra sản phẩm trước công ty mình. Cô bảo tôi phải làm sao để tin cô. Muốn tôi tin ư? Chứng minh đó là bản thiết kế của cô đi.

- Cô???

- Sống trên đời, đừng tưởng những việc mình làm mà trời không biết, đất không biết, ông trời có mắt lắm đó.

- Tôi không có ăn cắp.

- Vậy thì chứng minh đi, thời gian ở đây tranh luận với tôi thì hãy tự tìm cách chứng minh cho bản thân mình trong sạch đi. Đừng ở đây mà nói mấy lời vô nghĩa này nữa.

Nói xong Tiểu An thong thả quay trở lại bàn làm việc. Ngọc Trúc tức quá siết chặt tay lại, có trời mới biết cô đang oán hận và căm ghét Tiểu An cỡ nào. Cuối cùng cô ta nghiến răng nói một câu rồi mới định rời khỏi phòng:

- Cô đừng để tôi điều tra ra được cô chính là nội gián. Đến lúc đó, sẽ không ai bảo vệ được cô đâu. Đừng có mà tự đắc ý sớm. Cứ chờ đó đi.

Tiểu An đương nhiên hiểu được tâm trạng Ngọc Trúc lúc này. Ngoài mặt cô ta cứ tỏ ra kiên cường vậy thôi chứ không chừng bên trong đang rối như tờ vò. Đối với những lời đe doạ của Ngọc Trúc, cô cũng không bận tâm cho lắm. Cười nhẹ đáp:

- Tôi luôn chờ kết quả. Bởi tôi tin ông trời có mắt lắm, tôi đâu làm gì sai nên tôi đâu biết sợ.

Tiểu An vừa dứt lời thì cánh cửa phòng lần nữa lại mở ra, Võ Hoàng Chương từ ngoài cửa bước vào. Tiểu An thấy vậy nói:

- Giám đốc Chương, tôi nghĩ anh nên đưa vợ về nhà nghỉ ngơi ổn định tinh thần một chút. Tôi thấy cô ấy không ổn đâu đấy.

Hoàng Chương đưa mắt nhìn Ngọc Trúc, gật đầu với Tiểu An một cái rồi lôi cô ta xềnh xệch ra khỏi phòng. Vừa về đến phòng tổng giám đốc, ngay lập tức cánh cửa đóng sập lại.

Hoàng Chương tức giận nói:

- Em không thấy anh chưa đau đầu à? Tại sao em không thể ngồi yên và đừng gây chuyện được nhỉ?

- Em gây chuyện? Anh có thái độ vậy là ý gì?

- Anh còn chưa hỏi em đó. Rốt cuộc bản thiết kế đó có phải là do em thiết kế không?

Ngọc Trúc ngước mắt nhìn Hoàng Chương, lúng túng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt:

- Là em thiết kế chứ còn ai nữa. Ngay cả anh cũng không tin em?

- Đến nước này đừng giấu anh nữa. Nói thật đi.

- Em….

- Nói thật đi!

- Đúng không phải em thiết kế. Nhưng mà bản thiết kế đó em lấy của con Tiểu An. Bây giờ nó đã chết rồi, ngoài nó ra thì làm sao ai biết được?

Hoàng Chương nghe tới đây vừa thở dài vừa tức tối quát lớn:

- Không ai biết được nhưng giờ cả cái thị trường trong nước biết hết rồi đấy. Tại sao em lại giấu anh chuyện này? Nếu không làm được thì bảo anh kiếm người khác thiết kế. Em xem, bây giờ thiệt hại của công ty biết bao nhiêu tiền của. Vừa lòng em chưa?

- Em cũng đâu muốn như vậy?

Ngọc Trúc vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Võ Hoàng Chương bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, vò đầu bứt tai trong mệt mỏi. Sau một hồi căng thẳng, bất ngờ Ngọc Trúc lên tiếng:

- Anh…em đang nghĩ…có khi nào Tiểu An còn sống không?

Võ Hoàng Chương nghe tới đây liền ngước mắt nhìn Ngọc Trúc, nhíu mày lắc đầu:

- Không thể nào.

- Nhưng tại sao lại có người biết bản thiết kế đó của cô ta.

Hoàng Chương dừng lại vài giây suy nghĩ, thế rồi bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta nghe điện thoại, không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng ngay lập tức rời khỏi căn phòng.

*****

Buổi tối Tiểu An trở về nhà đã thấy Vũ Đình Phong về rồi, anh đang đeo tạp dề đứng trong bếp xào xào nấu nấu cái gì đó.

Vừa nhìn thấy Tiểu An đi vào, anh liền nói:

- Em về rồi à? Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.

- Anh đang nấu gì mà nhiều quá vậy?

- Anh nấu nhiều để dành cho những người ăn khỏe mà mấy tháng trời trên người không đắp thêm được mấy lạng thịt như em đó.

- Hả? Ý anh là em ăn như heo chứ gì?

- Ăn như heo mà có béo được bằng 1 phần con heo đâu, đúng là phí phạm thực phẩm.

Tiểu An chu mỏ nhìn anh, không của vừa đáp trả:

- Còn hơn là anh, một bàn đầy đủ sơn hào hải vị nhưng chỉ cần ngửi một món không hợp hương vị cái là bỏ. Anh thử nghĩ xem ai đang phí phạm thực phẩm?

Vũ Đình Phong định nói nhưng mà thôi không thèm chấp nữa. Ánh mắt lại dời đến chiếc cúc áo sơ mi ở ngực cô bung ra, lòng không kìm được định cúi xuống hôn lên môi cô một cái thì bất chợt một giọng nói có chút hờn tủi vang lên:

- Cho dù muốn yêu thương nhau thì hai người cũng nên đợi đêm đến đóng cửa bảo nhau chứ. Đừng làm kẻ ế thâm niên như tôi phải tủi thân.

Nghe vậy, Tiểu An vội vàng đẩy anh ra khỏi, quay mặt lại thì thấy Dương, hai mắt cô sáng như sao đêm hỏi:

- Bác sĩ Dương, anh tới khi nào vậy?

- Anh cũng mới tới, tính làm cho em ngạc nhiên đó.

Vũ Đình Phong nhìn Dương, miếng ăn đến mồm mà còn rơi mất, ánh mắt có chút bất mãn, còn chưa kịp lên tiếng thì Dương nói:

- Cẩn thận nồi canh của cậu bị cạn mất.

Sau đó Dương và Tiểu An ra ghế sofa ngồi nói chuyện. Vũ Đình Phong lủi thủi một mình trong bếp, đầu như bốc khói nghi ngút hơn cả lửa.

Bữa ăn hôm đó, 3 người cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Khi nhắc đến chuyện công ty, bất ngờ Tiểu An hỏi:

- À đúng rồi hai anh có biết
Chương trước Chương tiếp
Loading...