Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 1 Người Thật Xinh Đẹp Nha!



Chap 1 Người thật xinh đẹp nha!

“Như Phi, người không thể đi được.” Bên cạnh là một nha đầu được hóa trang đang gắt gao lôi kéo một vị nữ tử tuyệt sắc, nàng là Hoàng Phi mà đương kim Hoàng Thượng thương yêu nhất, Như Phi từng là người trong chốn võ lâm tên là Ngọc Hồ ngàn mặt cũng là mỹ nhân đệ nhất giang hồ, cùng lúc ấy nàng bất ngờ gặp gỡ thái tử của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đối nàng nhất kiến chung tình, điên cuồng theo đuổi nàng, hai người rơi vào bể tình, hắn tuyên thệ muốn lập nàng làm Hoàng Hậu, làm cho ngay lúc đó Hoàng Thượng mặt rồng giận dữ, chỉ đồng ý lập nàng làm Phi, năm đó thái tử từng vì nàng mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng, nàng không đành lòng nhìn tình hình như vậy, nàng đành lựa chọn nhượng bộ, chỉ vì muốn ở lại bên hắn nàng cam tâm làm phi. (Ta khó hiểu quá ruốt cuộc là cả thái tử và hoàng thượng điều yêu nàng a hay là chỉ có 1 ng sao mà gọi loạn cả lên ô…ô… thật khó khăn)

Hành động năm đó của nàng làm cho thái tử đối với nàng càng cảm thấy áy náy vì vậy càng thêm sủng nịch nàng, sau khi đăng cơ làm hoàng đế thì tình cảm lại càng tăng chứ không hề giảm.

Chính vì duy nhất nàng được sủng nên Như Phi gặp phải chuyện làm cho nàng thống khổ một thân thương tổn. Mười lăm năm trước, nàng lâm bồn sinh hạ một tiểu hoàng tử. Khi tiểu hoàng tử mới được sinh ra thì bị Hoàng Hậu âm mưu hạ độc dược. Mặc dù nàng phát hiện kịp thời, dốc hết công sức cả đời mới cứu được sinh mạng của nhi tử, nhưng độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Thái y chẩn trị, tiểu hoàng tử sống không quá mười sáu tuổi, trừ phi có thể tìm được  hoa Huyết Linh Lung hiếm có.

Không người nào biết nó mọc chính xác ở đâu, nghe đồn hoa Huyết Linh Lung mọc ở đáy vách núi sâu vạn trượng, trừ phi người nào có khinh công tuyệt đỉnh cùng với thân thủ cao cường, mới có thể đến đáy vách núi để hái hoa Huyết Linh Lung, bằng không đem hài cốt về, cho dù có người may mắn tới được đáy cốc, thì bên cạnh có mọc một loại cỏ không ra hoa có màu đỏ đặc biệt rất độc, có thể phát ra bất cứ lúc nào, căn bản ở đây là  không có người nào có khả năng đến hái được hoa Huyết Linh Lung.

Không người nào biết nó mọc chính xác ở đâu, nghe đồn hoa Huyết Linh Lung mọc ở đáy vách núi sâu vạn trượng, trừ phi người nào có khinh công tuyệt đỉnh cùng với thân thủ cao cường, mới có thể đến đáy vách núi để hái hoa Huyết Linh Lung, bằng không đem hài cốt về, cho dù có người may mắn tới được đáy cốc, thì bên cạnh có mọc một loại cỏ không ra hoa có màu đỏ đặc biệt rất độc, có thể phát ra bất cứ lúc nào, căn bản ở đây là  không có người nào có khả năng đến hái được hoa Huyết Linh Lung.

Hoàng Thượng hạ chỉ treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim cho ai có thể hái được hoa Huyết Linh Lung. Nhưng mười lăm năm đã qua đi, không có người nào giao nộp được hoa này, Như Phi sống ở  địa phương đó thêm hai tháng thì nhận được bức tranh vẽ nơi mọc hoa Huyết Linh Lung. Nàng không để ý đến sự cản trở của Hoàng Thượng, nàng kiên trì chính mình tự đi tìm kiếm không thể đợi thêm chút nào nữa. Lại nhớ tới nhi tử trên mặt không hề có huyết sắc, nàng liền đau lòng không dứt, tổn thương ở thân nhi mà đau ở tâm nương.

Rơi vào đường cùng, Hoàng Thượng đành phải an bài ba mươi cao thủ cùng đi với Như phi để tìm kiếm. Rốt cục trong hai ngày cũng tìm được rồi, quả nhiên rất là hiểm trở. Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống phía dưới thì thấy sương mù rất nhiều không thể nhìn đến đáy cốc, nghĩ hết các loại phương pháp mà căn bản không thể xuống được đáy cốc.

Đã có hai mươi lăm tên cao thủ đi xuống đều có đi nhưng mà không có ai trở về. Lần này Như Phi quyết định chính mình tự  đi xuống, Lý Cần đứng bên cạnh sợ tới mức gắt gao lôi kéo Như Phi.

“Các người đang làm gì vậy?” Đột nhiên phía sau có một tiếng khẽ kêu, làm cho Như Phi cùng các nàng ngây ngẩn cả người, nơi này làm sao có thể có người?

Như Phi quay đầu lại, trời ạ! Hoàng phi và bọn người đều hít một hơi, các nàng nhìn tiểu cô nương quá lắm mười ba tuổi, mặc váy da dã thú, chân mang đôi giày nhỏ da hổ, đang cưỡi trên lưng một con hổ trắng rõ như ban ngày, phía sau đi theo còn có nhị Đầu đại sói hoang, ở chính diện thè ra đầu lưỡi dài.

Như Phi quay đầu lại, trời ạ! Hoàng phi và bọn người đều hít một hơi, các nàng nhìn tiểu cô nương quá lắm mười ba tuổi, mặc váy da dã thú, chân mang đôi giày nhỏ da hổ, đang cưỡi trên lưng một con hổ trắng rõ như ban ngày, phía sau đi theo còn có nhị Đầu đại sói hoang, ở chính diện thè ra đầu lưỡi dài.

Tiểu cô nương nhảy xuống ngựa, vỗ hai tiếng, con hổ cùng sói hoang đều ngồi xổm xuống, cực kì nghe lời của tiểu cô nương đó. (rõ ràng là cưỡi hổ tại sao lại nói nhảy xuống ngựa nhỉ *ôm đậu hủ đập đầu*)

Tiểu cô nương đi tới bên cạnh Hoàng Phi, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Như Phi, nàng ngây người một chút: “Người thật xinh đẹp nha.”
Chương tiếp
Loading...