Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 105 Ta Khi Dễ Thiếu Gia Sao?[2098 Chữ ]
Chap 105 Ta khi dễ thiếu gia sao?[2098 chữ ] “Hoàng Thượng!” Như phi mở to hai mắt nhìn hắn. “Về sau Huyền Nhi của chúng ta, rốt cuộc không bị thương tổn gì nữa.” Hoàng Thượng đau lòng ôm lấy Như phi vào lòng. “Oa!” Bảo Bối tiến vào hoàng cung đến bây giờ, nói nhiều nhất cũng là câu này, nàng đi theo đằng sau thiếu gia nhìn thấy bức tường cung điện thật huy hoàng, nàng đứng ở trước cửa đại điện, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn bảng hiệu vàng chói sáng phía trên, hảo tránh a. Mặc Huyền đi vào, quay đầu lại xem nàng còn đứng ở ngoài cửa nhìn phía trên, buồn cười đi tới, nhẹ gõ đầu của nàng “Vào đi.” “Thiếu gia, đây mới thật là chỗ ở của ngươi sao?” Bảo Bối cúi đầu, nhìn vào phía trong điện của thiếu gia, một cái ở bên trong, một cái bên ngoài khoảng cách tựa hồ như không dứt vậy. Mặc Huyền nhẹ quay đầu một chút, xoay người đi vào bên trong, hai thị nữ bên cạnh đang khinh bỉ nhìn Bảo Bối, nhưng càng lo ngại con hổ phía sau nàng, Bảo Bối vỗ vỗ Tiểu Ngoan “Tiểu Ngoan, đi.” Sau đó liền nhảy vào, đi theo phía sau hắn. “Ngươi về sau liền ở nơi này.” Mặc Huyền chỉ vào cái giường lớn, Bảo Bối lập tức hưng phấn vọt tới. Một phát nằm xuống, cái chăn thật mềm, còn có chút mùi thơm nhàn nhạt, dưới giường đặt một tấm da lót thật lớn, Tiểu Ngoan đã vui vẻ nằm ở phía trên, mị con mắt xuống. Mặc Huyền nhìn Bảo Bối hưng phấn, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền hướng bên trong trong điện đi vào, hắn sẽ ở tại đằng sau điện được ngăn bởi một cái màn che kia. Bảo Bối nhảy dậy, đang muốn đi theo qua, Mặc Huyền dừng bước “Ngươi nghỉ ngơi trước đã.” Bảo Bối nghe xong liền trở lại trên giường, thu con mắt về, bởi vì gần đây mệt mỏi lại hưng phấn lăn qua lăn lại, Bảo Bối rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mặc Huyền rửa nước xong, thay một thân hoàng bào ngước mắt nhìn Bảo Bối, sau đó liền đi ra ngoài, hắn đến gặp phụ hoàng. Mặc Huyền rửa nước xong, thay một thân hoàng bào ngước mắt nhìn Bảo Bối, sau đó liền đi ra ngoài, hắn đến gặp phụ hoàng. Chí Viễn đã đứng ở ngoài chờ, nhìn thấy Mặc Huyền đi ra, nghênh đón “Tứ đệ, phụ hoàng an bài đệ ở Khôn Nguyên điện, xem ra có ý định lập đệ làm thái tử rất rõ ràng.” Hắn thật lòng vui vẻ cho Tứ đệ. Mặc Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, hai người liền đi ra ngoài. “Phụ hoàng, lần này con cùng với Tứ đệ đi La quốc, lần này xem tình hình ở nơi đó, hình như không có ý xâm lược.” Chí Viễn nói ra. “Không hẳn vậy” Mặc Huyền hơi nhíu lông mày “Hô Nhĩ Bình Chỉ là một người có dã tâm rất lớn, có thể thấy binh hùng tướng mạnh của hắn, cùng với việc hắn cố ý an bài làm ọi người có thể nhìn thấy bọn họ thao luyện binh doanh, nhưng thật ra là có hai dụng ý, một là làm cho con dân mình có lòng tin lớn mạnh (to lớn + mạnh mẽ), hai là để cho những nước láng giềng như chúng ta thấy thứ này mà đâm ra sợ hãi. Mà bây giờ hắn còn chưa có khởi binh, chỉ là bởi vì hắn chưa chính thức đăng cơ, mà đang vuốt lên một cuộc nội loạn. Việc hắn muốn xâm lược chỉ là vấn đề thời gian.” “Huyền Nhi nói có lý.” Hoàng Thượng cũng đang có ý nghĩ này, Mặc Huyền hoàn toàn nói ra, hắn tán dương gật gật đầu. “Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Chí Viễn hỏi. “Chúng ta muốn cho Hô Nhĩ Bình Chỉ biết rõ trước mắt chúng ta không sợ hắn, mà lại rất vui vẻ khi hắn có thể đăng cơ làm vương, một tân vương sáng suốt mới vừa đăng cơ, nhất định cần nước khác ủng hộ, mới có thể càng thêm vững chắc, ta nghĩ nhất định có những quốc gia khác đang do dự có cần tặng quà chúc mừng hay không, khi hắn đăng cơ chúng ta đưa quà tặng lên chúc mừng hắn, chúng ta sẽ làm người đầu tiên.” Mặc Huyền suy tư đáp ra kế sách. “Cứ làm như thế đi.” Hoàng Thượng gật gật đầu, vui vẻ nhìn hai hoàng tử, vô cùng vui vẻ cùng với dễ chịu. “Bọn họ rốt cục cũng đã trở lại?” Đại hoàng tử trong điện, Hiên Viên Tuấn Tư nhìn Mộc Tư. Mộc Tư gật đầu nhẹ “Chính xác là về đến, nửa đường có xuất hiện cao thủ hỗ trợ, sư phụ cũng bị giết chết.” Trong mắt của hắn lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Mộc Tư gật đầu nhẹ “Chính xác là về đến, nửa đường có xuất hiện cao thủ hỗ trợ, sư phụ cũng bị giết chết.” Trong mắt của hắn lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Tuấn Tư mặt đen lại nhìn Mộc Tư “Đệ không phải là đang nhớ tới đệ cùng Chí Viễn là thân* huynh đệ cùng một mẫu thân sinh ra, đệ không đành lòng chứ gì?” *Ruột thịt “Đại ca, làm sao có thể, huynh biết đệ vẫn luôn xem huynh là thân đại ca của đệ mà.” Mộc Tư cuống cuồng nói. Tuấn Tư vỗ vỗ bờ vai của hắn “Ta chỉ nói chơi mà thôi.” Hắn nhìn về phía ngoài điện, từ nay về sau hoàng cung sẽ không yên ổn rồi. Mặc Huyền gặp xong phụ hoàng liền trở lại Khôn Nguyên điện, trông thấy Bảo Bối vẫn còn thở to ngủ, hắn đi tới, Tiểu Ngoan dưới chân nhìn nhìn hắn liền không ngờ con mắt lại tiếp tục nhắm lại ngủ. Hắn ngồi ở bên giường Bảo Bối nhìn khuôn mặt tươi cười của Bảo Bối đang ngọt ngào ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thấy trước khóe miệng đang chảy nước miếng “Thiếu gia.” Thì ra là nàng đang nằm mơ thấy mình. Hắn nhẹ nhàng vươn tay vuốt khuôn mặt của nàng, vài ngày không có cơ hội gần gũi với nàng, lúc sờ đến, Bảo Bối cảm thấy ngứa, ha ha cười rồi xoay người, cái đầu nhỏ đang tựa ở bên cạnh chân của hắn, tiếp tục ngủ. “Bảo Bối.” Mặc Huyền nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên của nàng, chẳng biết tại sao, hắn gần đây luôn cảm thấy bất an, nàng luôn tự do tự tại xuất hiện ở trước mặt của hắn như vậy, nói không chừng ngày nào đó liền đột nhiên biến mất, tựa như tại La quốc vậy, căn bản giữ không được nàng. Hắn khẽ tựa vào bên giường, lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy cô đơn cùng ưu thương, hiện ra điểm tinh quang, luôn luôn kiêu ngạo, hắn luôn luôn không thèm để ý hết thảy, gần đây tựa hồ bắt đầu có để ý đến mọi chuyện rồi, hắn luôn không tự chủ được nhìn về phía nàng, luôn không chịu được khống chế hành động muốn gặp nàng, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Bảo Bối chép chép cái miệng, từ từ mở mắt, nàng trông thấy con mắt hàm chứa ánh sao kia của thiếu gia “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?” Bảo Bối nhẹ nhàng đụng vào khoé mắt của hắn, giống như bị phỏng liền rút tay trở về. Bảo Bối chép chép cái miệng, từ từ mở mắt, nàng trông thấy con mắt hàm chứa ánh sao kia của thiếu gia “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?” Bảo Bối nhẹ nhàng đụng vào khoé mắt của hắn, giống như bị phỏng liền rút tay trở về. Nhìn thấy Bảo Bối ánh mắt kinh hoảng, Mặc Huyền cúi đầu đến gần lỗ tai của nàng, trầm thấp mà lại khàn khàn “Bảo Bối, ngươi có thể rời ta đi hay không?” “Đương nhiên là không rồi.” Bảo Bối khiếp sợ ngẩng đầu lên “Thiếu gia, là ai khi dễ ngươi sao?” Nước mắt thiếu gia tựa hồ muốn rơi xuống, tiến vào tràn đầy trong lòng Bảo Bối. “Nếu là có người khi dễ thì sao?” Hắn đột nhiên hỏi. “Ta liền đánh hắn.” Bảo Bối thở phì phì thân thể liền đứng lên “Thiếu gia, ngươi nói cho ta biết là ai?” Bàn tay nhỏ bé bắt đầu xăn tay áo. Mặc Huyền điểm một cái lên cái mũi của nàng “Ngươi.” “A!” Bàn tay nhỏ bé của Bảo Bối liền để xuống “Ta khi dễ thiếu gia sao?” Cái đầu nhỏ của nàng lập tức xoay xoay, lúc nào a? “Không có a?” Chẳng lẽ, thiếu gia biết buổi tối hai ngày trước, nàng trộm tiến vào trong lều của hắn trộm hôn hắn? Mấy ngày hôm trước sau khi nàng cường hôn thiếu gia, vài ngày sau nàng cũng không dám đi gặp thiếu gia, hai ngày trước, nàng lừa gạt mẫu thân nói đi nhà vệ sinh vụng trộm chạy vào lều thiếu gia, lặng lẽ hôn một cái liền quay trở về, nàng khi đó xác định thiếu gia là ngủ thiếp đi a.(dễ thương quá a~) Mặc Huyền nhìn khuôn mặt của nàng vẻ mặt phong phú chuyển đổi không ngừng, không khỏi mỉm cười nở nụ cười, dung nhan tuyệt mỹ giống như là bông hoa nở rộ, hoa rơi xuống, Bảo Bối nhìn đến ngây người. “Đi ăn cơm đi, nhìn bộ dạng ngươi có vẻ đói rồi đó.” Ánh mắt kia của Bảo Bối như muốn đem Mặc Huyền nuốt xuống, Mặc Huyền cười đứng lên đi ra phía ngoài phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương