Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 106 Lập Thái Tử [2047 Chữ ]
Chap 106 Lập thái tử [2047 chữ ] “Đây là Khánh Cung Yến a.” Bảo Bối đứng ở bên ngoài nhìn xem, bên trong người đông nghìn nghịt, tất cả đều là người mặc quan phục a, ngồi chỗ cao nhất chính là Hoàng Thượng, ngồi bên cạnh là hoàng hậu cùng Như phi, nhóm người Bảo Bối đi theo vào. “Cũng biết Hoàng Thượng thương yêu nhất Tứ hoàng tử a.” Tiểu Lục ở bên cạnh đắc ý nói, nàng cùng Trương mụ cũng đã được phân công trở lại chịu trách nhiệm hầu hạ Tứ hoàng tử. Bảo Bối nhìn nhìn tiểu Lục, mặc y phục nô tỳ, một thân màu hồng phấn quần dài đặc biệt đẹp mắt “Tiểu Lục, ngươi mặc y phục này thật là đẹp mắt.” Bảo Bối không khỏi nói ra. Tiểu Lục đắc ý nhìn coi trên người “Không phải tất cả nô tỳ đều mặc y phục này, ngươi xem bên kia là những người mặc vải bông, là người làm hạ đẳng nhất, ta chính là nô tỳ cấp bậc cao nhất nha.” Tiểu Lục nhẹ phủi trên người một tý, sau đó nhìn nhìn trên người Bảo Bối mặc y phục hoa văn, đây là bộ y phục lúc trước thiếu gia tặng nàng, vẫn còn mặc. Bảo Bối cũng hướng trên người nhìn nhìn, nàng nhẹ nhàng chạy tới bên cạnh thiếu gia, thiếu gia đang ngồi ở trên một cái bàn ưu nhã uống trà. “Thiếu gia, ta là cấp bậc gì?” Bảo Bối đột nhiên chạy tới, nhẹ nhàng hỏi hắn. Mặc Huyền ho nhẹ một tiếng, quay đầu không hiểu nhìn nàng, Bảo Bối chỉ chỉ y phục trên người, vừa chỉ chỉ y phục Tiểu Lục sau lưng “Tiểu Lục nói đó là cấp bậc cao nhất, ta là cấp bậc gì a?” Mặc Huyền buồn cười nhìn nàng, không thể tưởng được nàng còn đang suy nghĩ cái này “Ngươi cấp bậc gì đều không phải a.” Hắn chậm chạp phun ra những lời này, quay đầu khẽ cười tiếp tục uống trà. Trên mặt Như phi nhìn mặt nhi tử giản ra nụ cười, nàng lại nhìn xem Bảo Bối bên cạnh, có chút hiểu, nàng có chút vui vẻ nhưng cũng lo lắng nhiều hơn. Trên mặt Như phi nhìn mặt nhi tử giản ra nụ cười, nàng lại nhìn xem Bảo Bối bên cạnh, có chút hiểu, nàng có chút vui vẻ nhưng cũng lo lắng nhiều hơn. “A!” Bảo Bối có chút thất vọng xoay người quay trở về, đứng ở bên cạnh Tiểu Lục, Tiểu Lục thắng lợi nhìn Bảo Bối nở nụ cười. “Tại sao có thể như vậy?” Bảo Bối chu miệng lên, lẩm bẩm nói ra. “Bảo Bối.” Bảo Bối xoay người nhìn lại, Tĩnh Tông cười dài đứng ở sau lưng nàng “Đang suy nghĩ gì đấy? Cũng không nhìn thấy ta tới đây.” Hôm nay Tĩnh Tông một thân trường bào màu ngân bạch(màu trắng bạc), đỉnh đầu trâm gài tóc phát ra tia Tử Ngọc (màu tím), rơi xuống hai viên dạ minh châu long lanh sáng chói, yêu nghiệt xinh đẹp dung nhan tối nay có vẻ lại càng xinh đẹp, Bảo Bối không khỏi thấy có chút ngẩn người, đã lâu không nhìn thấy hắn mặc loại trang phục này . Tĩnh Tông hé miệng cười một tiếng, đem Bảo Bối kéo đến bên cạnh “Bảo Bối, đến bàn kia của ta, ta cho ngươi ăn ngon.” Nói xong liền lôi kéo nàng đi. Bảo Bối nghĩ tránh tay của hắn ra, Oánh Oánh đã đi qua rồi, đi đến bên cạnh Mặc Huyền. “Mặc Huyền.” Oánh Oánh hôm nay ăn mặc tỉ mỉ, một thân trường bào màu vàng phấn, tay áo trước ngực một đóa Mẫu Đơn nở rộ, nàng một thân màu vàng phấn cùng Mặc Huyền một thân trường bào màu vàng giống như cùng nhau phối hợp. Bảo Bối ngồi nghiêng trước bàn đối diện, xem bọn họ trước mặt, bọn họ thật sự rất xứng đôi. “Mặc Huyền, ngươi đã trở lại!” Dung Dung cùng ca ca cũng tới, nàng ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Mặc Huyền, ánh mắt không vui nhìn Oánh Oánh, trực tiếp tự ngồi ở bên kia Mặc Huyền. Mặc Huyền hơi đổi đầu nhìn nhìn hai người các nàng, sau đó khiêu mi ngước mắt nhìn về phía vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, Bảo Bối trong mắt tựa hồ chứa những thứ gì, trong mắt trong suốt của nàng lại có chút gì đó không rõ. Mặc Huyền hơi đổi đầu nhìn nhìn hai người các nàng, sau đó khiêu mi ngước mắt nhìn về phía vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, Bảo Bối trong mắt tựa hồ chứa những thứ gì, trong mắt trong suốt của nàng lại có chút gì đó không rõ. “Bảo Bối, ăn cái này đi.” Tĩnh Tông bất động thanh sắc* xoay Bảo Bối lại, trong tay gắp khối thịt đã cắt nhỏ bỏ vào trong miệng nàng. Bảo Bối cười cười “Ăn ngon thật.” *Ung dung thản nhiên “Ăn ngon, vậy thì toàn bộ cho ngươi ăn.” Tĩnh Tông đem miếng thịt đẩy tới trước mặt Bảo Bối, Bảo Bối cúi đầu xuống ăn. Hoàng Thượng nhìn chung quanh “Các khanh, hôm nay Khánh Công Yến, chủ yếu là cảm ơn Cao Tĩnh Tông vì trẫm bảo hộ hai vị hoàng tử không có bị tổn hại đến một sợt tóc trở về, đặc biệt ban thưởng vạn lượng hoàng kim, trăm mẫu đất đai.” “Thần tạ ơn Hoàng Thượng!” Cao Tĩnh Tông đứng lên, quỳ xuống tạ ơn. “Mặt khác trẫm càng muốn đặc biệt cám ơn một người, người kia chính là Bảo Bối.” Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người Bảo Bối, nhiều ánh mắt chính là đang tìm kiếm ai là Bảo Bối? Bảo Bối chưa kịp vui vẻ cho Tĩnh Tông, đột nhiên nghe được Hoàng Thượng gọi mình tên, tò mò nhìn sang. Hoàng Thượng nhẹ nhàng cười tiếp tục nói “Lúc trước Bảo Bối nhảy xuống vách núi lấy thuốc giải trừ kỳ độc cho Mặc Huyền, cũng tại trong lúc Mặc Huyền dưỡng thương, nàng đã ở bên cạnh bảo vệ Mặc Huyền, nàng cũng chịu không ít mệt nhọc, ở đoạn thời gian trước còn cùng Cao Tĩnh Tông kính tâm (cung kính + tâm tư) bảo vệ hai vị hoàng tử, công lao tự nhiên không thể xóa nhòa, Bảo Bối, ngươi có muốn trẫm ban thưởng cái gì không.” Bảo Bối nghe mặt đã có chút ít đỏ, nàng ngượng ngùng đứng lên, nhìn Hoàng Thượng “Thiếu gia không muốn cho ta bảo vệ, là ta phải gắng đi theo thiếu gia.” Bàn tay nhỏ bé có điểm không biết để chỗ nào? Ánh mắt Mặc Huyền đã nhìn tới đây, đầu Bảo Bối cúi xuống thấp thấp hơn. Mọi người vừa nghe, cũng ngại có Hoàng Thượng, nên đều nhịn xuống cố gắng không cười, nha đầu kia thực sự có điểm ngốc nghếch nha. Mọi người vừa nghe, cũng ngại có Hoàng Thượng, nên đều nhịn xuống cố gắng không cười, nha đầu kia thực sự có điểm ngốc nghếch nha. Hoàng Thượng cười ha ha lên “Vậy ngươi về sau tiếp tục bảo vệ Huyền Nhi, như thế nào a?” “Hảo!” Bảo Bối lần này ngẩng cái đầu nhỏ lên, vỗ nhẹ lên bộ ngực nhỏ “Ta tuyệt đối không để cho người khác khi dễ thiếu gia.” Lần này trong mọi người rốt cục có người nhịn không được khẽ nở nụ cười, Bảo Bối không hiểu vì sao nhìn bốn phía một chút, Tĩnh Tông nhẹ nhàng lôi kéo tay Bảo Bối, ý bảo nàng ngồi xuống. Nếu như nàng lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nàng sẽ thấy mặt của hắn so với nàng còn muốn đỏ hơn. Như phi lúc này lập tức lên tiếng nói ra “Vô luận như thế nào, ta đều muốn cảm tạ Bảo Bối cùng mọi người.” Hoàng Thượng gật gật đầu, giơ chén rượu giữa tay lên “Tất cả mọi người uống một chén.” Vì vậy người phía dưới đều uống một hơi cạn sạch, Bảo Bối uống một chút, nàng không dám uống say nữa. Hoàng Thượng đặt chén rượu xuống, vẫy vẫy tay, Cao công công bên cạnh đi ra, tay cầm thánh chỉ, thanh âm trong vắt nhẹ nhàng vang lên “Hoàng Thượng truyền chỉ!” Mọi người lập tức quỳ xuống, Bảo Bối bị Tĩnh Tông lôi kéo quỳ xuống, trong tay còn đang nắm một cái chân gà. Cao công công dừng lại một chút “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tứ hoàng tử Hiên Viên Mặc Huyền, tài sáng tạo hơn người, thông tuệ nhân tâm, đặc biệt phong thái tử, khâm thử!” Mặc Huyền gật đầu quỳ đón thánh chỉ, mọi người đồng thanh hô vạn tuế! Lúc này, trong mắt hoàng hậu hiện lên tia sáng ác độc chỉ có Như phi lưu ý đến, lòng của nàng bất ổn, nàng biết rõ hoàng hậu nhất định sẽ không có bỏ qua, Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đang quỳ phía dưới cách đó không xa, đầu thấp xuống, nhìn không thấy nét mặt của bọn họ, nhưng nhất định sẽ không tốt hơn so với hoàng hậu, bởi vì Như phi nhìn thấy tay Đại hoàng tử đang gắt gao nắm chặt lại, hằn một vết thật sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương