Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 12 Ta Lần Này Hiểu Lầm Rồi?



Chap 12 Ta lần này hiểu lầm rồi?

“Ngươi đã trở lại!” Bảo Bối cười ngọt ngào liền xông vào trong phòng, nha đầu bên người chưa kịp cởi áo khoác Mặc Hiên.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Bảo Bối vọt đến bên người Mặc Huyền, một tay kéo hắn ra phía sau mình, tức giận chỉ vào nha đầu đang đứng sững sờ tại chỗ.

“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” y phục của Mặc Huyền bị níu, thẹn quá hóa thành giận.

Trương mụ đã theo Bảo Bối tiến vào, nhìn tình trạng này, mắt lập tức mở to ra nhìn Bảo Bối.

“Trương mụ, các nàng đang thoát y phục của hắn.” Bảo Bối tức giận xoắn tay áo đang nghĩ muốn xông lên.

Trương mụ giữ chặt Bảo Bối “Đây là việc các nàng phải làm, hầu hạ thiếu gia thay y phục, rửa mặt, dùng bữa, ngủ đều phải làm.”

Bảo Bối nhìn Trương mụ, tò mò hỏi “Việc này không phải tự chính mình làm sao?”

Mặc Huyền nén nhịn cơn thịnh nộ, nhìn Bảo Bối.

“Ừ, đó là việc các nàng phải làm”.Trương mụ gật đầu.

“Ừ, đó là việc các nàng phải làm”.Trương mụ gật đầu.

Bảo Bối lại ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Mặc Huyền muốn ăn tươi nuốt sống nàng, trong lòng nàng có chút sợ hãi, nàng nói thầm:“Ta lần này hiểu lầm rồi?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vừa cười lên, lập tức nói:“Việc này về sau ta sẽ làm!”

“A?” Trương mụ và các nàng đều nhìn Bảo Bối, ánh mắt Mặc Hiên cũng lộ ra khó hiểu.

Bảo Bối vỗ vỗ lên cái ngực nhỏ “Tốt việc như vậy đã xong, đương nhiên từ sau ta sẽ đến làm, ta sẽ cởi y phục cho ngươi!” Nói xong liền muốn đi lấy y phục cho hắn.

“Ngươi, ngươi cút ngay cho ta!” Mặc Huyền nhìn đến cặp móng vuốt ở trên người hắn, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, tức giận đến nỗi mặt đen thui.

Bảo Bối nhìn thấy tính tình Mặc Huyền đang nổi giận, lập tức thu hồi bàn tay.

Mặc Huyền miệng mở to thở phì phò, chỉ ra bên ngoài:“Ngươi đi ra ngoài.”

“Đi đâu?” Bảo Bối nhìn xem bên ngoài.

“Đi đâu?” Bảo Bối nhìn xem bên ngoài.

“Ngươi thích đi đâu thì đi?” Hồi phục tâm tình của mình, không nên tức giận.

“Nhưng ta thích ở trong này.” Bảo Bối cong cái miệng nhỏ nhắn lên.

“Ngươi!” Mặc Huyền đã có chút nhẫn nhưng không thể nhẫn được nữa, chỉ tay vào nàng.

Trương mụ lập tức lôi kéo Bảo Bối hướng đi ra phía ngoài :“Mau, đi theo ta!” Lôi tên ngốc xuống phía dưới, không thì xảy ra chết mạng người a! Tiểu thiếu gia không bị độc chết, thì cũng bị nàng làm cho tức chết a.

Trải qua hai ngày Trương mụ kiên nhẫn dạy dỗ, Bảo Bối rốt cục chậm rãi đi vào quỹ đạo,ví dụ như không đi đánh nha đầu hầu hạ thiếu gia thay y phục, không đi đánh nha đầu đưa nước cho thiếu gia rửa mặt, nhưng có chuyện nàng vô cùng kiên trì, đó là khi thiếu gia tắm rửa, nàng tuyệt đối cố thủ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần.

Mặc Huyền sau khi tắm rửa người hơi ẩm ướt đi ra, một thân trường bào màu trắng, một đôi trường ngõa* màu trắng. Bảo Bối lập tức đứng ở phía sau thiếu gia “Thiếu gia!” Trương mụ dặn dò nàng nhất định phải kêu thiếu gia

Từ chap này cho đến các chap sau tác giả lúc thì gọi là Mặc Hiên lúc thì gọi là Mặc Huyền ta không biết làm sao nên để y nguyên nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...