Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 14 Vì Thiếu Gia Mài Mực
Chap 14 Vì thiếu gia mài mực Khi nàng quay về luôn thích hái đóa hoa nhỏ đem về, lặng lẽ chạy vào trong phòng thiếu gia, cắm vào trong bình hoa trên bàn sách của thiếu gia. Hôm nay nàng vừa chuẩn bị tiến vào, lại trông thấy thiếu gia đã tỉnh, đang đứng bên bàn đọc sách nghiêm túc vẽ tranh, bên cạnh nha đầu tiểu Lục vừa nhìn thiếu gia vẽ vừa mài mực. Hôm nay đi chơi về hơi muộn, Bảo Bối nhìn bông hoa trong tay một chút, lặng lẽ đi vào. Đứng bên cạnh thiếu gia, hướng về phía tiểu Lục đang mài mực nàng vung quả đấm nhỏ, ý bảo nàng tránh ra, sống ở đây bọn nha đầu cũng đã biết rõ Bảo Bối này không dễ chọc, tiểu Lục bất mãn để mực xuống rồi tránh ra, Bảo Bối lập tức thay thế tiểu Lục tiếp tục mài trên nghiên mực, nàng nên vì thiếu gia mài mực, hai ngày này nàng đều có xem tiểu Lục mài. Bảo bối tò mò nhìn hắn đang chuyên chú vẽ cái gì? Trong bức tranh là một nữ tử đang ngồi tựa cửa sổ, xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt mọng nước yêu kiều uyển chuyển nhìn hắn. Tay Bảo Bối mài mực càng lúc càng nhanh. Rốt cục nét bút cuối cùng cũng hạ xuống bức tranh, Mặc Huyền thở dài một cái rồi buông xuống bút lông trong tay, cầm lấy khăn tay bên cạnh lau lau cái trán rịn mồ hôi một cái, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng Bảo Bối vẫn đang nhìn hắn, tay vẫn đang dùng lực mài mực, trời ạ! Một đôi bàn tay nhỏ bé đã nằm ở trong nghiên, trên tay áo thì dính đầy nước mực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính không ít nước mực, Mặc Huyền nhịn không được cười một tiếng. Bảo Bối chứng kiến thiếu gia cười lập tức nịnh bợ nói “Thiếu gia, hôm nay ta không có làm ầm ĩ ngươi nha.” Mấy lần trước hắn đã nhiều lần đuổi nàng đi ra ngoài “Thiếu gia, ngươi giao bức tranh cho ta để ta treo lên.” Tiểu tử kia đặc biệt bán lực* nịnh bợ. *Ra sức Mặc Huyền lập tức tiến lên bắt được móng vuốt đen của nàng “Tayngươi đừng đụng vào bức tranh này của ta?” Bảo Bối lúc này mới thấy tay dính đầy nước mực của mình, nàng lập tức rút về, hướng trên người mắng thầm “Tốt lắm, thiếu gia ngươi nói treo bức tranh ở đâu?” Mặc Huyền nhìn trên người Bảo Bối toàn dính mực, nước mực dính đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn nịnh bợ, hắn chậm rãi cầm khăn trong tay lên, đi tới trước mặt Bảo Bối, nhè nhẹ lau sạch mực trên mặt nàng “Nhanh đi thay bộ y phục khác, rồi đem bức tranh mang tới đại đường gặp ta.” Nói xong, hắn liền đem khăn ném đi, xoay người đi ra ngoài. Bảo Bối nửa ngày mới tỉnh lại, nàng lập tức nhặt khăn tay lên cất vào trong ngực, vui rạo rực chạy đi thay y phục. Nửa khắc sau, Bảo Bối tay cầm bức hoạ cuộn tròn đi ra, đi đến đại đường, Mặc Huyền đang bực mình nhìn nàng. “Đi thôi.” Hắn không đợi Bảo Bối tiến đến liền đứng dậy đi ra, đi qua người nàng tự cầm lấy bức tranh, Bảo Bối lập tức xoay người đi theo phía sau hắn. Thấy thiếu gia vừa vào trong xe ngựa, Bảo Bối lập tức nhảy lên trên mui xe, đong đưa hai bắp chân. “Xuống!” Trong xe ngựa truyền ra thanh âm gầm thét của Mặc Huyền, Bảo Bối lập tức le lưỡi một cái, nhảy xuống, ngồi bên ngoài xe ngựa, cùng người đánh xe song song ngồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương