Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chương 17 Cá Ăn Bánh Bao, Ta Ăn Cá
Chương 17 Cá ăn bánh bao, ta ăn cá “Làm sao vậy?” Bên cạnh truyền đến thanh âm dễ nghe. “A, Cao công tử, tiểu cô nương này muốn ta xóa nước mực trong bức tranh, nhưng điều này sao có thể làm được?” Chưởng quỹ chỉ chỉ Bảo Bối, lộ ra vẻ mặt khó xử. “Ta xem một chút.” Một bàn tay trắng trẻo với tới “Ừ, xóa là xóa không xong, bất quá vẫn có biện pháp.” “Ngươi nói thật a?” Bảo Bối lập tức xoay người nắm lấy bàn tay trắng trẻo đó, oa, lại là một mỹ nam nha, khuôn mặt trước mắt rất yêu mỵ nha, đôi môi thì hồng hồng, tại sao nam nhân lớn lên có thể yêu mỵ như vậy được, nước miếng Bảo Bối sắp rơi xuống. Namtử thấy vậy, nở nụ cười “Mau lau đi, nước miếng ngươi muốn rớt kìa.” Bảo Bối hoàn hồn, lập tức lau lau khóe miệng đang phát ra nước miếng, xin lỗi nói “Ngươi mới vừa nói có biện pháp, là thật sao?” Namtử yêu mỵ gật đầu “Biện pháp là có, nhưng ngươi muốn báo đáp ta như thế nào đây?” Bảo Bối vừa nghe, lập tức lấy tay móc trong túi, móc ra các loại đồ, trong đó có kẹo, một quả táo, một bông hoa, nửa cái bánh bao, một túi hạt dưa, sau đó vui vẻ nói “Ngươi muốn lấy cái nào cũng được.” Đột nhiên, nàng lấy bông hoa xuống, đó là nàng muốn để lại cho thiếu gia. Bảo Bối vừa nghe, lập tức lấy tay móc trong túi, móc ra các loại đồ, trong đó có kẹo, một quả táo, một bông hoa, nửa cái bánh bao, một túi hạt dưa, sau đó vui vẻ nói “Ngươi muốn lấy cái nào cũng được.” Đột nhiên, nàng lấy bông hoa xuống, đó là nàng muốn để lại cho thiếu gia. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Namtử nhịn không được bật cười, chỉ vào những thứ trên bàn “Ngươi muốn dùng những thứ này để báo đáp ta?” Bảo bối rất khách khí gật gật đầu “Ngươi có thể lấy hết đi.” Chưởng quỹ rốt cục nhịn không được cười trước rồi nói ra “Tiểu cô nương, Cao công tử chúng ta ở nơi này là tài cao tuấn tử*, một bức họa của hắn đúng là vô cùng quý báu, ngươi dùng những vật này làm sao có thể, ha ha” *Nhân tài khôi ngô tuấn tú Bảo bối nhìn nhìn chưởng quỹ, lại đứng lên sờ soạng trên người, cuối cùng lấy ra một miếng bánh điểm tâm, đây là miếng bánh nàng thích ăn nhất, nàng mở to mắt ra chân thành nói “Ta thật sự chỉ có miếng bánh này thôi.” Sau đó lại nhìn thoáng qua điểm tâm không dứt. Cao công tử cười đi lên trước, chỉ vào nửa cái bánh bao “Ngươi tên là gì? Như thế nào mà lại đem cái bánh dư lại một nửa lấy ra báo đáp ta?” Cao công tử cười đi lên trước, chỉ vào nửa cái bánh bao “Ngươi tên là gì? Như thế nào mà lại đem cái bánh dư lại một nửa lấy ra báo đáp ta?” Bảo Bối đi theo lên phía trước “Ta tên là Bảo Bối, bánh bao này không phải là cho ta ăn, mà cho cá ăn.” “Bảo Bối?” Cao công tử mỉm cười nhìn tiểu cô nương trước mắt, bộ dạng nhìn dễ mến, rất đáng yêu, bên má có hai lúng đồng tiền thật sâu, ánh mắt to, cái miệng thì hay lẩm bẩm “Vì sao lại cho cá ăn?” Bảo Bối chỉ vào bánh bao nói “Cá ăn bánh bao, ta ăn cá!” Cao công tử cười cười “Có ý tứ, không bằng như vậy đi, ngươi cho ta xem làm sao ngươi có thể dùng bánh bao cho cá ăn được, ta liền giúp ngươi, như thế nào?” Bảo Bối vội vàng gật đầu. Cao công tử đem bức tranh bỏ lên trên bàn, sau đó cầm lên bút lông ở bên cạnh, tỉ mỉ họa, Bảo Bối tò mò nhìn, chưởng quỹ cũng đứng ở bên cạnh nhìn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương