Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 22 Thiếu Gia Sẽ Chết Sao?



Chap 22 Thiếu gia sẽ chết sao?

“Biểu đệ, ngươi biết nàng sao?” Oánh Oánh tò mò chỉ chỉ Bảo Bối.

Tĩnh Tông nhìn Bảo Bối bên cạnh đang hướng về phía hắn chảy nước miếng, không nhịn được cười một tiếng, con mắt hắn tà mị nhìn về hướng Bảo Bối nói “Nàng là bằng hữu của ta.”

“Bằng hữu?” Oánh Oánh nhìn Bảo Bối, Bảo Bối đã bị con mắt kia của Tĩnh Tông nhìn đến chóng mặt, nàng chỉ lo gật đầu.

Lúc này, bụng Bảo Bối lại bắt đầu vang lên, Tĩnh Tông cười nói với nàng “Tối hôm qua chưa ăn no bụng sao? Chạy gấp gáp như vậy”

“Tối hôm qua thiếu gia không cho ăn cơm.” Bảo Bối thở dài cúi đầu, người bên cạnh đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, lại dùng ánh mắt trách cứ làm sao ngươi có thể làm như vậy được nhìn về phía Mặc Huyền.

Lúc này Mặc Huyền nhẫn nhịn, nhìn về phía Bảo Bối “Ngươi đi ra ngoài đi.”

Lúc này Mặc Huyền nhẫn nhịn, nhìn về phía Bảo Bối “Ngươi đi ra ngoài đi.”

Bảo Bối ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nổi giận của thiếu gia, ánh mắt này nàng hiểu a, nàng lập tức đứng lên “Thiếu gia, đừng đuổi ta đi, ta không đói bụng đâu.” Bụng lại vang lên một tiếng. Người bên cạnh đều nở nụ cười, Mặc Huyền mặt càng đen lại.

“Bảo Bối, ta dẫn ngươi đi ăn cơm.” Tĩnh Tông nhìn một chút, lập tức đứng lên lôi kéo Bảo Bối hướng đi ra ngoài.

“Không cần, trong phủ chúng ta vẫn có cơm cho nàng ăn.” Mặc Huyền đứng lên, vươn bàn tay to kéo Bảo Bối ra bên ngoài.

Trở về phủ, Mặc Huyền trở lại trong phòng của mình ở trong nội viện, không để ý bất luận kẻ nào, cũng không cho phép bất kỳ ai đi vào, một ngày không chịu ăn cơm.

Tại bên ngoài Bảo Bối sốt ruột đứng giậm chân, chính là không dám đi vào, nàng không biết mình rốt cuộc đắc tội thiếu gia cái gì, trên đường trở về hắn cũng không để ý đến nàng, cũng không nói với nàng câu nào, trước kia khi hắn tức giận cũng sẽ hướng nàng gầm thét, ít nhất cũng cho nàng biết mình làm sai, hiện tại không nói lời nào, nàng còn nôn nóng hơn, thiếu gia có thể hay không không cần nàng?

“Aizz, vậy phải làm sao bây giờ a?” Trương mụ bưng thuốc ở bên ngoài vội muốn chết “Thân thể thiếu gia vốn gầy yếu, hiện tại lại phát giận, không ăn không uống, vậy làm sao có thể chịu nổi a, lần trước hắn phát giận, ba ngày không ăn, hiện tại chủ yếu là uống thuốc bây giờ nên làm cái gì đây, Như phi đã giao cho ta nhất định phải mỗi ngày đều phải uống nha.”

“Aizz, vậy phải làm sao bây giờ a?” Trương mụ bưng thuốc ở bên ngoài vội muốn chết “Thân thể thiếu gia vốn gầy yếu, hiện tại lại phát giận, không ăn không uống, vậy làm sao có thể chịu nổi a, lần trước hắn phát giận, ba ngày không ăn, hiện tại chủ yếu là uống thuốc bây giờ nên làm cái gì đây, Như phi đã giao cho ta nhất định phải mỗi ngày đều phải uống nha.”

Tiểu Lục chỉ chỉ Bảo Bối “Nhất định lại là ngươi chọc thiếu gia tức giận, thuốc này ngươi phải đưa vào, nhất định phải làm cho thiếu gia uống, nếu không thiếu gia mà chết thì ngươi phải gánh tội đó.”

Bảo bối khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa trắng không còn chút máu “Thiếu gia sẽ chết sao?”

“Ngươi không biết thân thể thiếu gia cốt là trúng độc mới yếu nha, hiện tại giải dược không ăn, vậy không chết mới lạ nha.” Tiểu Lục trừng mắt Bảo Bối.

Bảo Bối lập tức bưng thuốc từ trong tay Trương mụ, khẩn trương nói “Ta đi!” Trương mụ cùng Tiểu Lục khích lệ nhìn thoáng qua Bảo Bối, sau đó liền chuồn mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...