Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 27 Quần Áo Thiếu Gia Không Chỉnh Tề.



Chap 27 Quần áo thiếu gia không chỉnh tề.

Lúc này,  sau ngọn cỏ không xa bỗng phát ra tiếng động, có một cái gì đó đangmuốn tới đây, con ngựa đột nhiên kinh hoảng hí lên, giương lên vó ngựa, đợi cái vật đó đến gần, Mặc Huyền rốt cục cũng thấy rõ, đó là hai con con hổ lớn trên trán li ti những đốm trắng, chúng nó một trước một sau từ từ đến gần hắn, hắn rút tên từ phía sau ra, ánh mắt hướng về một con hổ bắn tới, nhưng không trúng lại càng khiến cho con hổ tức giận, con hổ hướng phía hắn gầm lớn một tiếng, sau đó cùng nhau xông tới hắn.

Con ngựa kinh hoảng dựng đứng lên, quăng Mặc Huyền xuống rồi liền xông ra ngoài.

Mặc Huyền kinh hãi nhanh chóng lui về phía sau, nhưng làm sao có thể so với tốc độ của hổ, hai con hổ vươn người hướng phía hắn mà bổ tới, hắn đã mất đường lui.

Lúc này, Bảo Bối đã đuổi tới, nàng thét một tiếng kinh hãi dùng sức phóng tới, xoay người một cái nhảy tới chỗ con hổ, một cước đá văng ra một con, đồng thời nàng nhảy lên một con khác, cưỡi trên lưng nó, hướng cái trán mà đánh, nó liền ngã xuống máu tươi văng khắp nơi.

Con hổ bị đá đã đứng lên được, chứng kiến đồng bạn bị đánh chết, lại càng nổi điên, gầm lên hung ác bổ nhào về phía Bảo Bối, Bảo Bối không tránh, lại lấy tay nhắm chính diện lao thẳng tới gần miệng hổ, quấn một tay trên cổ nó, một cái hạ xuống dưới cổ, dùng lực kiên quyết bẻ gảy cổ của nó.

Con hổ bị đá đã đứng lên được, chứng kiến đồng bạn bị đánh chết, lại càng nổi điên, gầm lên hung ác bổ nhào về phía Bảo Bối, Bảo Bối không tránh, lại lấy tay nhắm chính diện lao thẳng tới gần miệng hổ, quấn một tay trên cổ nó, một cái hạ xuống dưới cổ, dùng lực kiên quyết bẻ gảy cổ của nó.

Trông thấy hai con hổ đã chết, Bảo Bối lập tức chạy tới bên cạnh Mặc Huyền, nhìn thấy hắn một thân toàn là máu, lập tức kinh hoảng lên “Thiếu gia, thiếu gia, ngươi bị thương ở đâu.” Nàng kinh hoảng lật tung y phục, sờ eo, chân của hắn, hoàn toàn ăn đậu hủ của hắn. (== tranh thủ gớm)

Mặc Huyền ra sức tránh móng vuốt của nàng “Đó là máu hổ, mau buông ta ra.”

Bảo Bối đâu còn nghe lọt, nàng vẫn vuốt chân của hắn, hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Bảo Bối khiến hắn ngây ngẩn cả người “Đâu có thấy vết thương, thiếu gia bị thương chỗ nào.” Bảo Bối vẫn không ngừng hỏi.

Chí Viễn mang theo binh lính đã đuổi tới nơi, nhìn nàng đang lục tung y phục Mặc Huyền, kéo quần hắn, thấy Tứ đệ bộ dạng chật vật, hắn xem như không có việc gì, Mặc Huyền hiện tại bất đắc dĩ nhìn nàng đang sờ thân thể xung quanh của mình, Tam ca nhịn không được liền nở nụ cười, binh lính bên cạnh cũng không nhịn được cười theo.

Chí Viễn mang theo binh lính đã đuổi tới nơi, nhìn nàng đang lục tung y phục Mặc Huyền, kéo quần hắn, thấy Tứ đệ bộ dạng chật vật, hắn xem như không có việc gì, Mặc Huyền hiện tại bất đắc dĩ nhìn nàng đang sờ thân thể xung quanh của mình, Tam ca nhịn không được liền nở nụ cười, binh lính bên cạnh cũng không nhịn được cười theo.

“Mau buông ra.” Mặt Mặc Huyền đỏ bừng, nhịn không được gào lên.

Bảo Bối bị thiếu gia rống, mới dừng lại cái tay đang tranh thủ sờ đậu hủ, nhìn quần áo thiếu gia không chỉnh tề, lập tức nhảy qua một bên.

“Tứ đệ, ngươi cũng đừng tức giận với nàng, ngươi không nhìn thấy lúc nàng biết ngươi biến mất, dáng vẻ rất khẩn trương lập tức đi tìm ngươi.” Sau khi trở lại, mặt Mặc Huyền đen thui, trước mặt nhiều người như vậy mà sờ loạn hắn, vậy về sau hắn còn mặt mũi nào mà gặp người ta a? “Hơn nữa, ngươi không thấy lần này thật kỳ quái sao? Chúng ta đến khu vực săn bắn này bao nhiêu lần nhưng chưa từng nghe nói có hổ xuất hiện.” Mặc Huyền trong nội tâm cũng đang có nghi hoặc
Chương trước Chương tiếp
Loading...