Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 33 Tặng Thiếu Gia Phấn Son 4



Chap 33 Tặng thiếu gia phấn son 4

Hai người bên cạnh đã bật cười, Uyển Dung cười thở không ra hơi, gọi thẳng là cười đến nỗi đau cả bụng, ca ca Uyển Dung là Quách Kính Võ đang cười cười, liền thu lại tiếng cười, bởi vì hắn thấy trong mắt Mặc Huyền đang bốc lửa, người bạn này hắn biết được bảy năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến hắn phát hỏa.

Bảo Bối hoàn toàn không để ý đến mắt thiếu gia đang bốc hỏa, nghe thấy người bên cạnh cười, nghĩ thầm đại thẩm nói quả nhiên nói đúng, thật sự rất vui vẻ nha!

Nàng hưng phấn nói “Thiếu gia, đại thẩm nói rất đúng, thứ này đưa cho người trong lòng, người trong lòng nhất định sẽ rất vui vẻ.” Ha ha, Bảo Bối nổi hứng vỗ vỗ tay.

“Người trong lòng?” Mặc Huyền chuẩn bị ném món đồ đi thì tay bỗng dừng lại, hắn đưa tay rụt trở về, cúi đầu nhìn phấn son trong tay.

“Đúng vậy, thiếu gia, thứ này xoa lên vừa trắng lại vừa mịn, ta xem mặt thiếu gia nhất định là xoa cái này, cho nên mới đẹp mắt như vậy.” Bảo Bối đặc biệt tự tin nói.

“Tiểu nha đầu, ngươi biết đây là vật gì sao?” Uyển Dung bên cạnh dừng tiếng cười, khinh bỉ nhìn nàng.

“Tiểu nha đầu, ngươi biết đây là vật gì sao?” Uyển Dung bên cạnh dừng tiếng cười, khinh bỉ nhìn nàng.

“Biết rõ, phấn son a.” Bảo Bối đáp rất nhanh a.

“Vậy ngươi có biết phấn son là do nam nhân đưa cho nữ nhân, không phải là do nữ nhân tặng nam nhân chứ?” Uyển Dung mắt đắc ý nhìn Bảo Bối.

“A?” Bảo Bối trừng to mắt, nhìn nhìn mặt thiếu gia đỏ bừng, Quách công tử ôn hòa cười nhìn nàng, Bảo Bối vươn tay chuẩn bị đem đồ cầm về, dè dặt nói “Thiếu gia, ta lần sau tặng ngươi món đồ khác.”

Mặc Huyền đem phấn son bỏ vào trong tay áo, không liếc nhìn nàng một cái “Đã đưa ra cái gì đó, còn có thể lấy lại được sao.” Nói xong liền đứng dậy rời đi, lúc đi ra khỏi cửa, hắn hé miệng cười trong trẻo.

Sáng sớm tỉnh lại, Bảo Bối liền đi lòng vòng phía sau núi, lúc trở lại trên tay còn cầm đóa hoa, nàng nhìn thấy Trương mụ và các nàng đang thu xếp, Bảo Bối tò mò đi tới.

“Trương mụ, các ngươi đang làm gì?”

“Bảo Bối, ngươi đã trở lại, ngươi nhanh đi thu thập một chút đồ đạc của mình, một lúc sau, chúng ta sẽ lên đường.” Trương mụ không nhìn mà gấp rút cúi đầu thu thập.

“Bảo Bối, ngươi đã trở lại, ngươi nhanh đi thu thập một chút đồ đạc của mình, một lúc sau, chúng ta sẽ lên đường.” Trương mụ không nhìn mà gấp rút cúi đầu thu thập.

“Đi đâu?” Bảo Bối tò mò hỏi.

“Thiếu gia phân phó, hai ngày nữa là tết Trung thu, đi lên núi sơn trang ngắm trăng, nghe nói là do huynh muội Quách gia cùng Oánh Oánh tiểu thư mời.” Trương mụ vừa nói vừa thu thập đồ của mình “Bảo Bối, ngươi nhanh lên a.”

Bảo Bối lập tức quay người chạy về phòng thu thập mấy bộ y phục.

Một lúc sau, huynh muội Quách gia cùng Oánh Oánh tiểu thư đều đến đây, Cao công tử cũng đã tới, hắn nhìn thấy Bảo Bối đi ra, lập tức vẫy vẫy tay “Bảo Bối, tới đây ngồi đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...