Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 35 Tết Trung Thu 2
Chap 35 Tết Trung thu 2 “Bảo Bối, đừng đứng ngây ngốc ở đó ngươi nhớ chiếu cố thiếu gia lên núi là tốt rồi, chúng ta ở phía sau khuân đồ lên sau.” Trương mụ đi tới, dặn dò một tý liền đi. Đường lên núi, xe ngựa không đi được, tất cả mọi người chỉ có thể xuống đi bộ, núi không cao, cũng có người xây dựng bậc thang rất tốt, cho nên lúc lên núi cũng không quá khó khăn, nhưng, đi được một đoạn đường ngắn, thể lực Mặc Huyền đã chống đỡ hết nổi, từ thở gấp đến thở mạnh, dù sao thân thể cũng mới vừa khôi phục. “Thiếu gia, ngươi có khỏe không.” Bảo Bối nhìn thấy thiếu gia lúc lên núi còn nhẹ cười, hiện tại đã bắt đầu thở hổn hển, nàng đến gần thiếu gia đỡ hắn, Mặc Huyền tựa ở trên người nàng tựa hồ cảm thấy đặc biệt yên tâm, hắn khẽ gật đầu, ý bảo tiếp tục đi lên trên. Nhóm người đi phía sau rất nhanh liền đi tới trước mặt của bọn họ, đội ngũ càng kéo càng xa. Bảo Bối lo lắng ngẩng đầu nhìn thiếu gia, sắc mặt đỏ thắm vừa rồi của hắn đã biến mất, bắt đầu có chút trắng bệch, xem ra hắn thật sự chịu không nổi, Bảo Bối cất bước khom lưng trước mặt hắn “Thiếu gia, ta cõng ngươi.” Bảo Bối lo lắng ngẩng đầu nhìn thiếu gia, sắc mặt đỏ thắm vừa rồi của hắn đã biến mất, bắt đầu có chút trắng bệch, xem ra hắn thật sự chịu không nổi, Bảo Bối cất bước khom lưng trước mặt hắn “Thiếu gia, ta cõng ngươi.” Nhìn thân thể trước mặt đang khom lưng xuống, Mặc Huyền cười cười “Ngươi mà cũng cõng được ta sao?” Bất luận như thế nào, hắn dù sao so với nàng cũng cao to hơn a. “Ừ, yên tâm đi thiếu gia, ta sẽ không làm té ngươi.” Trên chân núi, nàng thường xuyên vác những cái túi lớn nhỏ mà chạy. Mặc Huyền cố ý để thân thể nằm ở trên người nàng, thân thể thật nhỏ a, hắn tà tà cười “Ta rơi xuống mất.” Bảo Bối lập tức nâng thân thể lên, nhẹ nhàng cõng hắn, hướng lên trên chạy thật nhanh. Mặc Huyền kinh hãi “Mau dừng lại!” “Thiếu gia, sẽ nhanh đến thôi.” Nháy mắt liền đến cửa sơn trang, Bảo Bối buông thiếu gia xuống, xoay người nhẹ nhàng chỉnh sửa y phục thiếu gia. Mặc Huyền nhìn nhìn chung quanh, mọi người đang kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. “Thiếu gia, sẽ nhanh đến thôi.” Nháy mắt liền đến cửa sơn trang, Bảo Bối buông thiếu gia xuống, xoay người nhẹ nhàng chỉnh sửa y phục thiếu gia. Mặc Huyền nhìn nhìn chung quanh, mọi người đang kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Mặc Huyền mặt lạnh băng, đẩy tay Bảo Bối ra đi thẳng một mạch. Bảo Bối không hiểu gì hết nhìn mọi người một chút, nhóm Cao công tử vẫn dùng con mắt không thể tin nổi nhìn nàng. Sơn trang bình thường chỉ giữ vài người làm để trông coi, phần trước sau của sơn trang tổng cộng hai tòa đại viện tạo thành, Tiền viện Bạch Ngọc xây thành bậc thang sau khi tiến vào chính là đại đường, bên trong trang hoàng theo phong cách cổ xưa, ở giữa đại đường là bình phong ngăn cách đại sảnh bên cạnh, sảnh bên cạnh là phòng ăn của mọi người, phía sau có một lối đi nhỏ, xuyên qua chính là hậu viện, hậu viện do bốn sương phòng liên tiếp tạo thành, mỗi sương phòng đều phân hai tầng, để phân biệt trên biển của mỗi sương phòng viết “Xuân, hạ, thu, đông”. Bảo Bối đi theo thiếu gia, Trương mụ, tiểu Lục tiến vào xuân viện, Oánh Oánh tiểu thư cùng Cao công tử ở tại hạ viện, huynh muội Quách gia ở tại thu viện, tùy tùng cùng người làm ở tại đông viện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương