Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 39 Tết Trung Thu 6



Chap 39 Tết Trung thu 6

Nhìn một chút, nàng dần dần cảm thấy có chút buồn ngủ, từ từ nằm ở bên giường hắn mà ngủ.

Mặc Huyền từ từ mở mắt, giấc ngủ của hắn vẫn luôn rất ngắn, mỗi lần Bảo Bối  đi vào, hắn vẫn chưa ngủ, xế chiều hôm nay thấy Bảo Bối bỏ chạy sợ nàng sẽ không xuất hiện, còn đang suy nghĩ nàng đêm nay có tới hay không, nhìn Bảo Bối nằm ở bên giường, nước miếng trong suốt, hắn không khỏi cười một tiếng, đứng dậy nhẹ nhàng ôm nàng đem lên giường, đặt ở bên cạnh, đắp chăn mền lên.

Bảo Bối lúc ngủ cảm nhận được mùi hương đặc biệt, nàng cảm giác mình giống như đang ôm thiếu gia ngủ, tựa hồ còn cảm nhận được hô hấp của hắn, Bảo Bối vui vẻ ở trong mộng cười không ngớt.

Khi tỉnh lại, Bảo Bối đảo tròn mắt, ơ, nàng cảm thấy có chút xa lạ, cảm thấy tay của nàng giống như ôm cái gì rất mềm mại nha, nàng xoay người lại, mắt Bảo Bối trừng lớn, thiếu gia đang bị nàng ôm vào trong ngực, gương mặt tuyệt mỹ kia đang ghé vào trước mặt của nàng, chóp mũi thì đụng tới hai bên gò má nàng, Bảo Bối hít vào một hơi, âm thầm nghĩ tới, chính mình không hiểu tối hôm qua như thế nào mà lại bò lên trên trên giường thiếu gia, xem ra thiếu gia còn đang ngủ, thừa dịp hắn chưa tỉnh tranh thủ chạy ra ngoài, nếu không, nhất định sẽ bị hắn giết rất thảm a.

Bảo Bối khẳng định, kết quả phát hiện sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy nàng nhẹ nhàng rút tay đang ôm thân thể hắn lại, để chân bước nhẹ nhàng qua bên người hắn, dịch về phía sau vài cái, từ từ xuống giường, như một làn khói xông ra ngoài, Mặc Huyền liếc tròng mắt vẫn hơi mở nhìn vẻ mặt nàng đang hoảng sợ chạy thục mạng, nhịn không được, cho đến khi nàng chạy ra ngoài, mới nhẹ giọng nở nụ cười.

Bảo Bối khẳng định, kết quả phát hiện sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy nàng nhẹ nhàng rút tay đang ôm thân thể hắn lại, để chân bước nhẹ nhàng qua bên người hắn, dịch về phía sau vài cái, từ từ xuống giường, như một làn khói xông ra ngoài, Mặc Huyền liếc tròng mắt vẫn hơi mở nhìn vẻ mặt nàng đang hoảng sợ chạy thục mạng, nhịn không được, cho đến khi nàng chạy ra ngoài, mới nhẹ giọng nở nụ cười.

Nàng ôm cánh cửa, thở phào nhẹ nhỏm.

“Bảo Bối, sao dậy sớm vậy.” Tiểu Lục bưng nước đứng ở đằng sau.

Bảo Bối sợ hết hồn, nàng xoay người nhìn tiểu Lục.

Tiểu Lục đem nước đưa cho Bảo Bối “Ngươi đưa vào đi, sắc mặt thiếu gia ngày hôm qua không tốt, dù sao ngươi bị chửi quen rồi.” Nói xong, liền xoay người xuống lầu.

Bảo Bối bưng nước, gắng gượng gõ gõ cửa sau đó đẩy cửa tiến vào.

Mặc Huyền đang nằm ở trên giường không nói nhìn nàng, bộ dạng Bảo Bối tựa như làm việc trái với lương tâm, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đem nước bỏ lên trên bàn, khẩn trương nói “Thiếu gia, rửa mặt.” Nói xong liền muốn chạy.

Mặc Huyền đang nằm ở trên giường không nói nhìn nàng, bộ dạng Bảo Bối tựa như làm việc trái với lương tâm, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đem nước bỏ lên trên bàn, khẩn trương nói “Thiếu gia, rửa mặt.” Nói xong liền muốn chạy.

“Không biết hầu hạ ta rửa mặt à?” Thiếu gia chậm rãi ngồi dậy, xuống giường đi tới bên cạnh bàn.

“A?” Bảo Bối xoay người lại nhìn thiếu gia, có thể vừa thấy được ánh mắt song Đan Phượng câu hồn của thiếu gia, nàng liền lập tức cúi đầu, ai bảo nàng tối hôm qua làm việc trái với lương tâm làm chi, bò lên trên giường người ta.

Nàng bối rối bước tới, làm theo bộ dạng tiểu Lục lúc trước, đem khăn lông vắt khô, cúi đầu đưa cho hắn, hắn lau mặt xong, đem bàn tay vào trong nước làm ướt, giơ lên nhìn Bảo Bối “Còn không mau lau khô?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...