Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 47 Mặt Khác Của Bảo Bối 1



Chap 47 Mặt khác của Bảo Bối 1

Mặc Huyền bị vây tại chính giữa, ngay cả Oánh Oánh cùng Nhã Dung cũng không có biện pháp nhích tới gần, Bảo Bối gặp tình hình này liền vén tay áo lên xông vào, Cao Tĩnh Tông nhanh chóng giữ nàng lại “Bảo Bối, ngàn vạn lần đừng xúc động nha, thiếu gia nhà ngươi đối với ngươi giống như rất tức giận, ngươi lại gây họa nữa thì sẽ rất thảm a.”

Những lời này nói ra, Bảo Bối lập tức đình chỉ cước bộ, nàng tức giận ngồi ở cái bàn rất xa, liền cầm lấy đồ trên bàn bắt đầu ăn, thấy bình nước bên cạnh liền cầm lên uống, hoàn toàn không có chú ý tới mùi thơm hoa đào nhàn nhạt kia.

Mặc Huyền đêm nay tính tình tựa hồ đặc biệt tốt, đối với tất cả nữ nhân đến gần hắn, hắn đều cười đặc biệt ôn nhu nha, còn đối với người đưa cho hắn thức ăn, hắn cũng tiếp nhận rồi từ từ nhấm nháp, hắn tuấn mỹ, nho nhã, phong độ làm cho nữ nhân càng thêm khuynh đảo, hắn lơ đãng quay đầu lại, sẽ nhìn thấy con mắt kia của Bảo Bối đang phóng hỏa, hắn liền cười mỹ lệ* hơn.

*Xinh đẹp

*Xinh đẹp

Bảo Bối lại cầm bình nước uống một ngụm, cảm thấy đầu dần dần có chút choáng váng, lúc này, Cung trại chủ đã đến, nàng một thân trang phục lộng lẫy, cao ngạo đi tới, nàng nhìn thấy phía trước rất nhiều nữ nhân vui mừng cười nói vây quanh Mặc Huyền, lại xoay người nhìn thấy Cao Tĩnh Tông vừa vặn cười nhìn bên kia, nàng hé miệng cười cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cao Tĩnh Tông trên bàn tiệc.

“Trại chủ, những nữ nhân kia thật là to gan, Mặc Huyền công tử là nam tử cao cường như vậy, đương nhiên cần phải lưu cho trại chủ.” Nữ tử bên cạnh mân mê miệng, không phục nhìn bên kia, chính là trong lòng nàng quang minh chính đại tức giận chính mình tới chậm một bước.

Cung trại chủ mỉm cười xem phía trước, lại nghiêng nghiêng mắt nhìn Cao Tĩnh Tông, cố ý gật gật đầu, phóng đại thanh âm “Mặc Huyền công tử xác thực rất tốt, ta đang suy tính bắt hắn làm phu quân thứ tư.” Lời vừa nói ra, nàng đắc ý nhìn phía trước.

“Rầm” Một tiếng thanh âm nghiền nát, tất cả mọi người nhìn lại bên này, chỉ thấy hai mắt Bảo Bối đã đỏ bừng, mặt tràn đầy lửa giận nhảy tới mặt bàn của Cung trại chủ đang ngồi, lạnh lùng nói “Hắn là của ta, ai dám động đến hắn, giết!” Nói xong liền nhảy lên, xông tới giải vây những nữ nhân xung quanh Mặc Huyền, một phen bắt được hắn chạy vào trong đống lửa.(được ta thích câu nói này của BB hắc hắc)

Nàng dùng bàn tay tung chưởng lực dời đi, đem đống lửa tách ra, làm thành một vòng tròn, Bảo Bối sít sao nắm lấy tay Mặc Huyền, nàng ngồi chồm hổm xuống, hung hăng nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy Bảo Bối lúc này, cặp mắt kia làm ọi người nhớ tới sói.

Nàng dùng bàn tay tung chưởng lực dời đi, đem đống lửa tách ra, làm thành một vòng tròn, Bảo Bối sít sao nắm lấy tay Mặc Huyền, nàng ngồi chồm hổm xuống, hung hăng nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy Bảo Bối lúc này, cặp mắt kia làm ọi người nhớ tới sói.

Nàng như một con sói đầu đàng phòng ngừa những con sói khác muốn cướp đi thức ăn, ánh mắt của nàng cảnh giới nhìn xem bốn phía, Mặc Huyền bên cạnh bị tình hình này làm cho hắn hoảng sợ, ánh mắt này làm sao mà hung ác như vậy?

Cung trại chủ quát một tiếng, xông vào, tay hướng tới Mặc Huyền muốn bắt hắn đi, cũng quét ngang qua Bảo Bối, Bảo Bối hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng nàng mà phóng tới, bàn tay bén nhọn hướng tay của nàng đánh xuống, đồng thời hai chân nhảy lên đá một phát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...