Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 5 Xe Ngựa Kéo Phòng Ở
Chap 5 Xe ngựa kéo phòng ở Như phi ngây ngẩn cả người, đã nhiều năm rồi không có ai xưng hô với nàng như vậy. “Ta là Tô Nhã a.” Nữ tử vui vẻ nói. “Tô Nhã?” Như phi cẩn thận nghĩ nghĩ “A? Tô Nhã, nữ nhi của Tô thần y, ngươi như thế nào ở trong này? Năm đó nghe nói ngươi kiên trì phải gả cho cuồng ma Vua Lục Thiên, người nhà kiên quyết không đồng ý, kết quả là ngươi lựa chọn nhảy xuống vực , chẳng lẽ hắn là?” Như phi xoay người nhìn bên cạnh khuôn mặt hung ác của Lục Thiên. “Ân, năm đó là ta cố ý chọn chỗ ấy để nhảy, nơi đó có cái lỗ nhỏ, ta để cho hắn chờ ở đấy đón ta.” khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhã nổi hồng. Như phi cùng Tô Nhã hai người đã từng gặp mấy lần coi như là có duyên phận, thật là hợp ý nha. Tô Nhã yêu thương Lục Thiên, nàng liền nói cho Như phi biết chuyện quan trọng nhất của nàng, Như phi trăm phần trăm ủng hộ nàng, làm cho nàng càng thêm giữ vững tình yêu với Lục Thiên. “Thiên, nàng chính là người mà ta thường nhắc tới Ngọc Hồ tỷ, năm đó nàng vô cùng ủng hộ chúng ta.” Tô Nhã ôn nhu hướng Lục Thiên cười cười, Lục Thiên lập tức tiến lên, lộ ra tươi cười. “Ngượng ngùng quá, vừa rồi đã thất lễ .” Lục thiên ngượng ngùng cười, không thể tưởng tượng được năm đó cuồng ma làm cho tất cả bạch đạo nghe tin đã sợ mất mật, vậy mà bị Tô Nhã thu phục dễ bảo như vậy. Như phi vui vẻ cười. “Nương, các người là người quen a.” Bảo Bối tò mò bu lại đây “Nương, các người là người quen a.” Bảo Bối tò mò bu lại đây “Ân, Bảo Bối, mau gọi di.” Tô Nhã cười nói “Di!” Bảo Bối ngoan ngoãn kêu. “Bảo Bối của các ngươi thật đáng yêu nha.” Như phi nói ra từ nội tâm của mình. “Aizz” Không nghĩ tới phu thê họ Lục đồng thời phát ra cảm thán. “Làm sao vậy?” Như phi nhìn phu thê này có vẻ mặt biểu tình. “Một lời khó nói hết a.” Tô Nhã đến kéo Như phi vào trong động. Trong động, đồ trang trí rất đơn giản, lơi dụng sơn động có điều kiện mà đả thông vài cái động để làm phòng. Tô Nhã thấy Bảo Bối vui vẻ chuồn ra phía ngoài liền nói: “Đều do phu thê chúng ta lúc trước không đủ chu đáo, chỉ nghĩ sẽ sống cuộc sống quy ẩn ở núi rừng không nghĩ đến vấn đề khác. Lúc trước ta nhảy xuống vực thì đã mang thai Bảo Bối, sinh hạ xong sẽ đến nơi này ở lại, cuộc sống cũng trôi qua yên ổn, nhưng mà chúng ta đã không để mắt đến môi trường lớn lên của Bảo Bối. Từ nhỏ nàng cùng một đám động vật lớn lên, chưa từng thấy người lạ. Mấy ngày hôm trước, chúng ta mang theo Bảo Bối đi đến thôn làng gần núi để đi chợ, định đổi vài thứ rồi trở về, kết quả..” Tô Nhã muốn nói lại thôi nhìn Bảo Bối ở ngoài động. Tô Nhã thấy Bảo Bối vui vẻ chuồn ra phía ngoài liền nói: “Đều do phu thê chúng ta lúc trước không đủ chu đáo, chỉ nghĩ sẽ sống cuộc sống quy ẩn ở núi rừng không nghĩ đến vấn đề khác. Lúc trước ta nhảy xuống vực thì đã mang thai Bảo Bối, sinh hạ xong sẽ đến nơi này ở lại, cuộc sống cũng trôi qua yên ổn, nhưng mà chúng ta đã không để mắt đến môi trường lớn lên của Bảo Bối. Từ nhỏ nàng cùng một đám động vật lớn lên, chưa từng thấy người lạ. Mấy ngày hôm trước, chúng ta mang theo Bảo Bối đi đến thôn làng gần núi để đi chợ, định đổi vài thứ rồi trở về, kết quả..” Tô Nhã muốn nói lại thôi nhìn Bảo Bối ở ngoài động. “Kết quả làm sao vậy?” Như phi rất là hiếu kỳ, đến mã thị nữ cùng theo vào cũng rất muốn nghe. “Kết quả, Bảo Bối nhìn thấy những người đó lại lớn tiếng chỉ vào đám người kia hô: Cha mẹ, nguyên lai trên đời này còn có người a. Làm hại mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta.” Tô Nhã nói ra những lời này thì cả mặt đều đỏ.(hongnhi:*sặc nước* đúng là sống trong núi có khác*haha*…Bảo Bối tỷ: muốn gì*tiểu ngoan đâu xé xác nó*…hongnhi: á á em không dám*cầm dép vọt lẹ*) Phốc, Như phi nhịn xuống không cười, kết quả mã thị nữ bên người không nhịn không được bật cười, còn vài tùy tùng bên cạnh ngồi cách đó không xa kìm nén đến phát nghẹn . Tô Nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu “Không những vậy lúc nàng trông thấy một chiếc xe ngựa đang đi trên đường, nàng chạy đến, hướng về con ngựa nàng đánh một quyền đem ngựa người ta đánh chết .” “Không thể nào, chuyện này là tại sao?” Như phi kinh ngạc . “Nàng nói là đó quái vật, phía sau còn kéo phòng ốc mà chạy.” Tô Nhã bất đắc dĩ nhìn Như phi. Như phi hoàn toàn không đình chỉ được nở nụ cười ha ha, không thể chú ý đến hình tượng được nữa, tùy tùng đang nghẹn cười rốt cục có thể bật cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương