Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 64 Hành Trình Đến La Quốc 4



Chap 64 Hành trình đến La quốc 4

“Chữa bệnh?” Mặc Huyền nghi ngờ hỏi.

“Ừ, thiếu gia, vị lão gia gia này nói ngươi bị bệnh vô cùng nặng, cho nên ta muốn hắn đến trị bệnh cho ngươi.” Bảo Bối vội vàng gật đầu.

“Bệnh nặng? Làm sao có thể như thế được, đừng có làm phiền ta, mau đi ra đi.” Mặc Huyền tức giận trừng mắt liếc Bảo Bối, sau đó nhắm mắt lại.

“Vị công tử này, có phải ngươi luôn cảm giác tứ chi không còn chút sức lực nào, thở không ra hơi, cảm giác mệt mỏi không chịu nổi đúng không.” Tiểu lão đầu nhạy bén nhìn Mặc Huyền trên giường.

Mặc Huyền mở mắt nhìn lão đầu “Làm sao người biết?”

“A nhìn sắc mặt ngươi thì biết, nên, để ta bắt mạch cho ngươi.” Tiểu lão đầu lưng còng bước tới, nghiêm túc cầm tay hắn bắt mạch, lông mày lúc nhăn lúc giãn ra, làm cho Bảo Bối bên cạnh đứng nhìn mà tâm cứ thấp thỏm không yên.

“A nhìn sắc mặt ngươi thì biết, nên, để ta bắt mạch cho ngươi.” Tiểu lão đầu lưng còng bước tới, nghiêm túc cầm tay hắn bắt mạch, lông mày lúc nhăn lúc giãn ra, làm cho Bảo Bối bên cạnh đứng nhìn mà tâm cứ thấp thỏm không yên.

“Ừm, vị công tử này lúc trước trong cơ thể bị trúng độc, nhưng đã dùng hoa Huyết Linh Lung giải, nhưng mà các ngươi lại không biết, Huyết Linh Lung giải độc công hiệu, đó là bởi vì bản thân nó có chứa độc tính mạnh hơn các loại độc khác, thể chất thân thể của ngươi vốn suy yếu, bây giờ lại bị Huyết Linh Lung cắn trả, nó sẽ làm ngươi càng ngày càng suy yếu, cho đến khi ngươi từ từ ngất đi sau đó trong lúc đang mê man thì hô hấp đột nhiên dừng lại.” Tiểu lão đầu thở dài.

“Người nói cái gì?” Bảo Bối xông lên trước, nắm lấy y phục tiểu lão đầu.

“Bảo Bối, ngươi đừng có xúc động quá nha.” Chí Viễn đã tiến vào được một lát, trông thấy tiểu lão đầu đang xem mạch, liền lẳng lặng đứng ở một bên.

“Nha đầu kia thật sự là quá xúc động rồi.” Tiểu lão đầu từ ái nhìn Bảo Bối một chút, xem ra nàng rất quan tâm nam tử trên giường này.“Tất nhiên hắn đã gặp được ta, thì ta đương nhiên sẽ không để cho hắn chết đâu.”

“Người nói thật sự chứ!” Bảo Bối bình tĩnh trở lại, nhìn tiểu lão đầu.

“Ừ” Tiểu lão đầu gật gật đầu, ngồi xuống. Bảo Bối lập tức nịnh hót rót chén trà cho hắn “Lão gia gia uống trà nha.”

“Ừ” Tiểu lão đầu gật gật đầu, ngồi xuống. Bảo Bối lập tức nịnh hót rót chén trà cho hắn “Lão gia gia uống trà nha.”

Tiểu lão đầu nhìn thấy cặp mắt phát sáng của Bảo Bối, liền nở nụ cười, mới vừa rồi bộ dáng còn muốn đánh hắn, bây giờ ngay lập tức liền trở nên biết điều như vậy.

“Vậy làm phiền lão gia gia, có điều kiện gì thì cứ nói, chúng ta sẽ đáp ứng ngài.” Chí Viễn nghênh đón, thành khẩn nói. Trên giường Mặc Huyền lẳng lặng nhìn Bảo Bối nịnh hót lão gia gia còn phủi bụi bậm trên người, tiểu lão đầu kia toàn thân ướt đẫm thì bụi ở đâu ra? Mặc Huyền kéo kéo đôi môi, tử vong đối với hắn mà nói, từ lúc hắn sinh ra cho đến nay đã gặp phải, cho nên dù hắn đột nhiên chết đi, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi.

“Điều kiện ư?” Tiểu lão đầu ngẩng đầu nhìn Bảo Bối “Ngươi cho ta một lý do để ta cứu hắn!”

Bảo Bối nhìn Mặc Huyền trên giường một chút, quay đầu nhìn tiểu lão đầu, nghiêm túc nói ra “Ta sẽ không để hắn chết!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...