Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta
Chap 8 Bảo Bối Rời Núi
Chap 8 Bảo Bối rời núi “Lần trước phụ thân không cho ta mang chúng nó đi ra ngoài, nói sợ người khác thấy, lần này ta đem vải bố bịt kín hết chúng nó, như vậy không ai nhận ra được .”Bảo Bối đối với ý tưởng thông minh của chính mình rất vừa lòng. “Ngươi, ngươi” Lục Thiên giận đến nỗi tay cũng bắt đầu run, Tô Nhã vội vàng cầm tay kéo hắn lại. “Bảo Bối, ngươi có thể lựa chọn, hoặc là cùng nhóm tiểu ngoan ở lại đây, hoặc là tự một mình ngươi đi theo di đi.” Tô Nhã nói. “Vì sao?” Bảo Bối kháng nghị Kháng nghị không có hiệu quả , không ai đứng về phía nàng. Bảo Bối nhìn không thấy người nào vì nàng mà lên tiếng, nàng đưa ngón tay ra chỉ cái khăn che mặt con hổ “ Vậy ta chỉ mang Tiểu Ngoan đi, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo ở lại trong nhà.” “Không được!” phu thê họ Lục cùng hô lên. Bảo Bối bị dọa rút tay về, nhìn Như Phi, hẳn là hi vọng nàng nói giúp. Bảo Bối bị dọa rút tay về, nhìn Như Phi, hẳn là hi vọng nàng nói giúp. Như Phi đi đến trước mặt Bảo Bối thấp giọng nói “Vị ca ca kia nhát gan, thấy Tiểu Ngoan sẽ sợ hãi, có thể sẽ không để ý tới ngươi.” Ánh mắt Bảo Bối trừng lớn, Tiểu Ngoan đáng yêu như vậy, sao lại có thể sợ hãi. Như Phi kiên định hướng Bảo Bối gật đầu. “Vậy được rồi, ta tự mình đi, Tiểu Ngoan cũng để lại.” Bảo Bối nhìn Tiểu Ngoan. Nhìn Như Phi cùng Bảo Bối một đám người xuống núi, Tô Nhã rốt cục cũng khóc, Lục Thiên lập tức tiến lên an ủi “Đừng buồn, Bảo Bối công phu không tệ, lại có Như Phi bảo hộ, không có việc gì đâu.” Tô Nhã lắc lắc đầu “Ta là vì lo lắng cho Như Phi.” Lục thiên cũng đi theo thở dài. Bảo Bối vừa mới đi thì bắt đầu hưng phấn sau thì chậm rãi biến nhàm chán, nàng nằm ở trên đỉnh mui của xe ngựa, nhìn lên bầu trời, vạn dặm không có gợn mây. “A!” Bảo Bối lớn tiếng hô một tiếng. “A!” Bảo Bối lớn tiếng hô một tiếng. “Làm sao vậy?” Như Phi lập tức kéo mành. “Rất nhàm chán a.” Bảo Bối nhăn tiểu mày lại, miệng bắt đầu bĩu lên. Như Phi che miệng nở nụ cười “Nhanh thôi, chúng ta chỉ còn đi cỡ nửa ngày là sẽ đến.” Nghĩ tới sắp nhìn thấy ca ca xinh đẹp, bách hợp lập tức lại bắt đầu hưng phấn lên, nàng từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra bức họa, mỗi lần nàng đều rất cẩn thận lấy ra xem một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn liền cười rực rỡ giống như hoa. Xe ngựa cuối cùng dừng ở trước cửa một tòa nhà lớn, Bảo Bối nhảy xuống, đi theo sau Như Phi rồi đi vào, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phòng ở lớn như vậy, bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa, Bảo Bối vừa vào đến cửa liền trợn tròn con mắt. Đi vòng rất nhiều con đường, rốt cục cũng đến một đại sảnh đường thì ngừng lại. Bên trong đã có người đang chờ Như Phi, nhìn thấy Như Phi liền lập tức quỳ xuống:“Tham kiến Như Phi, thiên tuế thiên tuế Thiên Thiên tuổi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương