Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

|Chap 94 Ngươi Đến Tột Cùng Là Ai? Lượt [2075 Chữ ]



Chap 94 Ngươi đến tột cùng là ai? Lượt [2075 chữ ]

“Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Thả ta ra.” Một thanh âm nam hài truyền đến.

Ha ha ha, xa xa truyền đến một trận tiếng cười, nhóm người Mặc Huyền đều nhìn về phía xa xa đó. Chỉ thấy cách đó không xa mọi người đang vòng vây trước cửa tửu lâu.

Bọn họ đều đi tới, đám ngườivây quanh bên cạnh chỉ giận nhưng không dám nói nhìn qua cửa, Bảo Bối thò đầu nhìn vào, lại là tỷ muội Vũ thị, đang nắm cái áo của tiểu tử kia không chịu buông.

“Ha ha, tỷ muội chúng ta hôm nay khó gặp được vị công tử này, không bằng đi vào cùng chúng ta uống một chén đi.” tỷ tỷ Vũ thị lôi kéo cái áo vải kia của tiểu tử bắt buộc đi vào trong. Tiểu tử kia đang ra sức muốn hất tay của nàng ra khỏi áo mình, Bảo Bối đứng ở bên ngoài cửa thấy không rõ lắm, nhưng mà vừa nhìn thấy đó là tỷ muội Vũ thị, Bảo Bối liền tức tối muốn đánh ngay tại chỗ, lúc trước thả các nàng, giờ lại muốn cướp người!

Nàng nhảy lên, đạp lên vai vài người nhảy tới, một tay nắm áo vải kia của tiểu tử kéo tới đây, tiểu tử kia không cẩn thận ngửa mặt phía sau liền ngã vào trong ngực Bảo Bối, Bảo Bối cúi đầu nhanh chóng hỏi “Ngươi không sao chớ.”

Trời ạ! Hé ra dung nhan hoảng sợ nhảy vào trong mắt Bảo Bối, mặt mày ẩn tình không nói, đôi môi đỏ thắm khẽ mở ra, cái mũi nhỏ bé làm tôn thêm khuôn mặt trái xoan càng động lòng người. Hắn đang dùng ẩn tình kia giống như ánh mắt khiếp sợ nhìn Bảo Bối.

“Tại sao lại là ngươi?” Tỷ muội Vũ thị vô cùng không vui nhìn Bảo Bối, nàng ấy luôn phá hư chuyện tốt của các nàng.

Bảo Bối kéo áo vải tiểu tử, kéo hắn đứng ở phía sau mình.

Bảo Bối kéo áo vải tiểu tử, kéo hắn đứng ở phía sau mình.

“Các ngươi thật đúng là thích cướp người a.”

“Hừ, xú nha đầu, đừng tưởng rằng lần trước ngươi thắng, là chúng ta sợ ngươi.” tỷ muội Vũ thị không sợ hãi trừng mắt Bảo Bối, trong mắt lửa giận vẫn chưa tiêu.

Tỷ muội Vũ thị lơ đãng nghiêng mắt về phía sau nhìn thấy Mặc Huyền, trong mắt lập tức thoáng hiện lên tia sáng “Ha ha, không thể tưởng tượng được, chúng ta cùng vị công tử này còn có duyên, có thể gặp nhau lần nữa, lần này nhất định phải mang về hoàn thành chuyện thành thân lần trước.”

Bảo Bối nghe xong mặt suy sụp xuống, nàng kéo áo vải tiểu tử đến bên cạnh Mặc Huyền, tiếp theo quay trở lại đứng ở trước mặt các nàng.

Lạnh lùng nói “Cướp người đã không đúng, đoạt thiếu gia của ta, chết!” Trong mắt sắc bén làm tỷ muội Vũ thị trong nội tâm kinh hãi, Chí Viễn bên cạnh cửa đều không hẹn mà cùng ngắm nhìn Mặc Huyền, tiểu tử kia thế nhưng mặt khẽ hồng nha.

Tỷ muội Vũ thị nhìn nhau một cái, xoay người hướng sau lưng hô to một tiếng “Sư phụ mau tới đây, có người khi dễ đồ nhi a.”

Vừa dứt lời, một trận cuồng phong thổi qua, một hòa thượng bụng bự tay cầm trượng sắt đứng ở bên cạnh tỷ muội Vũ thị, mắt lộ hung quang trừng về phía Bảo Bối, từ khinh công vừa rồi xem ra là vị cao nhân cực kỳ cao thâm, trượng sắt trong tay có thể nặng hơn trăm cân, nhưng lại thấy hắn vung một cách nhẹ nhàng, Cao công tử cùng Chí Viễn cũng bắt đầu lo lắng cho Bảo Bối.

“Là ngươi khi dễ đồ nhi của ta?” Thanh âm vang dội.

“Ừ.” Bảo Bối nhìn hòa thượng bụng bự, bụng thật to a.

“Ừ.” Bảo Bối nhìn hòa thượng bụng bự, bụng thật to a.

Hét lớn một tiếng, hòa thượng bụng bự tay vung trượng sắt hướng Bảo Bối đập tới, nhìn thân hình có vẻ nặng nề thế nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt liền đến trước mặt Bảo Bối, Bảo Bối nhanh chóng tránh ra, trở mình nhảy lên, bàn tay nhỏ bé dùng hai ngón tay kẹp ở giữa trượng sắt, nhẹ nhàng nâng lên, mọi người chỉ nghe rắc một tiếng, trượng sắt nặng trăm cân lại bị hai ngón tay của nàng bẻ gãy, mọi người đứng ở cửa đều hít vào một hơi, đây là có chuyện gì?

Hòa thượng bụng bự kinh hãi, lùi lại về phía sau một bước “Ngươi tột cùng là ai? Làm sao lại biết dùng Thần Long Thủ đã thất truyền trăm năm trước?” Chí Viễn chấn động, Thần Long Thủ nghe nói là tuyệt thế thần công, nhưng trăm năm trước đã thất truyền, không thể tưởng được Bảo Bối lại biết sử dụng?

Bảo Bối híp mắt nhìn hắn một cái, vỗ vỗ tay, đột nhiên phóng qua đằng sau hòa thượng bụng bự, thân hình nhanh như tia chớp, không người nào trông thấy nàng làm sao mà qua được bên đó, một tay nàng giữ tay tỷ tỷ Vũ thị, tay kia đã để ở cổ họng muội muội Vũ thị, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

Hòa thượng bụng bự lập tức đánh ra hết chưởng lực, chụp được sau lưng Bảo Bối, Bảo Bối buông cổ họng muội muội Vũ thị ra, phất tay đối mặt với hòa thượng bụng bự, một trận cường lực chấn động, bị sự chấn động đó đám người bên cạnh không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, Bảo Bối mặt lạnh lùng nhìn về phía hòa thượng bụng bự, lúc này hòa thượng bụng bự, sắc mặt lộ kinh hãi, sợ hãi càng nhiều hơn, tay của hắn không cách nào bỏ ra được, bị dính chặt , một dòng chân khí một lạnh một nóng truyền qua hắn, hắn bắt đầu quỳ xuống, từ miệng phun ra máu tươi, Bảo Bối đưa tay rút về, hòa thượng bụng bự nằm trên đất, hắn vẻ mặt không tin nổi nhìn Bảo Bối, nói đứt quãng “Ngươi đến tột cùng là ai?” Liền ngất đi.

Bảo Bối mắt nhìn hòa thượng bụng bự chết ngất trên mặt đất, liền quay đầu nhìn khuôn mặt tỷ muội Vũ thị bị hù dọa đến trắng bệch.

Các nàng quá sợ hãi nhìn Bảo Bối đi tới “Ngươi, ngươi không nên tới đây, không nên tới đây a.”

Bảo Bối ánh mắt càng ngày càng lạnh, đáy mắt nổi lên một tia hồng quang.

“Bảo Bối, không được a.” Cao công tử đã đi tới, muốn ngăn cản lại nàng, Bảo Bối vung bàn tay nhỏ bé, khiến hắn văng ra bên ngoài một trượng.

Mọi người lập tức kinh hãi, Bảo Bối hiện giờ là làm sao, ánh mắt của nàng sao giờ có chút giống vẻ mặt uống rượu say tại hoa đào trại, nhưng mà nàng lần này không uống rượu a.

Mọi người lập tức kinh hãi, Bảo Bối hiện giờ là làm sao, ánh mắt của nàng sao giờ có chút giống vẻ mặt uống rượu say tại hoa đào trại, nhưng mà nàng lần này không uống rượu a.

Bảo Bối đã đi đến trước mặt tỷ muội Vũ thị, hai tay chia ra bóp cổ các nàng.

“Bảo Bối, không được.” Mặc Huyền đi tới, giữ cánh tay nàng lại.

Bảo Bối ngừng lại, hồng quang ở đáy mắt dần dần tản đi. Nàng xoay người mù mịt nhìn Mặc Huyền, tay dần dần buông lỏng xuống, nàng xem xem thiếu gia, lại xem bóng lưng tỷ muội Vũ thị vội vàng chạy trốn một chút, có chút mờ mịt.

“Đa tạ các vị cứu giúp, Mạnh Hiên tạ ơn mọi người.” Nam hài áo vải vừa rồi đã đi tới “Nếu các vị không chê, hàn xá tại hạ ở ở ngoại ô nơi này, thỉnh các vị ghé hàn xá ngồi một chút.” Mạnh Hiên tuấn mỹ khuôn mặt dưới ánh mặt trời có vẻ trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ nhã nhặn hào phóng, lập tức làm ọi người đối với hắn sinh ra hảo cảm.

“Không chê” Bảo Bối vui vẻ chạy tới trước mặt hắn, thẳng cầm túi trên tay hắn lên, thân thể gầy yếu như vậy không thích hợp cầm lớn như vậy, túi nặng như vậy, Bảo Bối cho là đúng, nên nàng đã chủ động đi ở phía trước.

Những người khác nhìn nhau nhìn qua, cười đi theo phía sau của các nàng.

« Oa, đây là hàn xá của ngươi a.” Bảo Bối ngắm ngôi nhà nhỏ trước mắt, có chút cũ kĩ, có thể nhìn ra dấu vết tu bổ, sân trước cửa bày biên một vài băng ghế, bên trên là một số tráp đụng chày và cối, bên trong là một ít dược liệu.

« Ừ, mời vào”  Mạnh Hiên mặt đỏ hồng, dường như Bảo Bối không có hiểu ý tứ khi ghé thăm hàn xá. (Mèo kat giải thích : ý nói là không biết phép tắc, giữ ý khi tới nhà người khác áh)
Chương trước Chương tiếp
Loading...