Hảo Sủng Em, Nữ Phụ Của Anh
Chương 28.
Woa a !!!!!! Thật là đẹp nga !!! Dao Dao thưởng thức nhìn quán nước. Ân, trang trí đơn giản nhưng rất tao nhã, phù hợp theo mốt thời đại. Đồ trang trí không quá cao sang nhưng cũng không thấp kém. Nhân viên phục vụ toàn là mỹ nam mỹ nữ. Thức ăn nhìn qua có vẻ rất ngon. Dao Dao đi ngồi vào bàn, để Ân Ân trong lòng vuốt ve. " xin hỏi, cô cần gì ạ ? " một giọng nói lễ phép, trầm tính vang lên. Dao Dao khẽ đánh giá người vừa lên tiếng. Ân, là một chàng trai hết sức tuấn mĩ, có thể nói là đẹp nhất trong đám nhân viên phục vụ nam. Nụ cười sáng như ánh nắng mặt trời, nhưng không phải trong sáng như Lạc Thiên Ân. Ánh mắt ôn nhu, đa tình. Nổi bậc nhất là viên lệ chí bên khóe mắt trái, nó làm tăng thêm sự quyến rũ đa tình của anh. " anh có thể cho tôi xem menu ? " Dao Dao cười nói khiến ai đó hơi ngẩn ngơ một chút. Lấy lại tinh thần, Dương Minh khẽ cười khổ. Sống hơn 22 tuổi đời người rồi mà còn nhìn một cô bé mới 13,14 tuổi tới thất thần. Hơn thế nữa...cô bé ấy cũng không phải là Mẫn Mẫn.... Vội xua đi những suy nghĩ vẫn vơ, Dương Minh cười cung kính nói với Dao Dao: " vâng, thưa quý khách " Nhận lấy menu từ tay Dương Minh, Dao Dao lật ra coi, bên trong còn có hình, tên, giá cả ghi rõ ràng. Dao Dao đưa xuống cho Ân Ân, cười sủng nịch. " Ân Ân, em muốn ăn cái nào nè ? " Ân Ân đang nằm hưởng thụ trong lòng Dao Dao, nghe cô nói tới mình thì khẽ ngóc đầu lên, chớp đôi mắt to mê mang " ngao a~" Ân Ân đang nằm hưởng thụ trong lòng Dao Dao, nghe cô nói tới mình thì khẽ ngóc đầu lên, chớp đôi mắt to mê mang " ngao a~" " em muốn ăn cái nào " Dao Dao yêu thương lập lại câu hỏi lần nữa. " ngao~ meo ô ~" Ân Ân hiểu ý gật gật cái đầu nhỏ nhắn trông đáng yêu hết sức, đôi mắt ngọc bích sáng lấp lánh bắt đầu xem menu, đưa tay đặt lên khoảng 5 chiếc bánh to đùng, sau đó dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn Dao Dao " meo ô ~" " được rồi, được rồi, nhưng phải ăn cho hết đó ! " Dao Dao buồn cười xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Ân Ân. Chú mèo hám ăn này ! " anh ơi ! Cho em một cake milk, cake banana, cake ice, cake apple and cake orange " Dao Dao trả menu cho Dương Minh khẽ cười nói. " Quý khách có muốn uống gì không ạ ?" Dương Minh vừa ghi chép vừa nói. " cho em một ly trà sữa trân châu và một ly sữa dành cho mèo " " vâng, xin quý khách đợi một lát " ...... Trong thời gian chờ đợi, Dao Dao đùa giơn với Ân Ân, đang chơi vui vẻ thì một tiếng nói vang lên. " Dao Dao ? Sao em lại ở đây ? " Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn cô gái đẹp như thiên sứ đang ngồi chơi đùa với chú mèo con, cảnh tượng ấm áp và xinh đẹp này thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Trong mắt họ là một cảnh tượng thanh bình, đẹp đẽ. Nhưng nó lại là một cảnh tượng chói mắt vô cùng đối với cô. Ngọn lửa ghen tị bùng cháy hừng hực, sát ý trong mắt khẽ xẹt qua nhưng rất nhanh lại biến mất. Trên môi vẫn là nụ cười thánh mẫu như ngày nào. Nghe giọng nói quen thuộc, Dao Dao khẽ thở dài. Cầu thì không tới, không cầu thì tới. Cầu thì không tới, không cầu thì tới. Cô tự hỏi tại sao cô đã lãng tránh tới tận đây rồi mà cô ta vẫn theo là sao ? Chẳng phải giờ này cô ta đang ở trường để tìm cách câu dẫn Nam Cung Thần sao ? Sao lại xuất hiện ở đây ? Dù trong lòng chán nản vô cùng nhưng Dao Dao vẫn ôm Ân Ân đứng lên chào hỏi. " chị Mẫn Mẫn ? Chị cũng đến đây ăn sao ? " Vừa nói, Dao Dao vừa vuốt ve Ân Ân. Mẫn Mẫn cười ôn nhu gật đầu, cuối cùng cũng chú ý Ân Ân trên tay Dao Dao, đôi mắt sáng lên, thích thú hỏi. " Dao Dao ? Đây là con mèo em mới mua sao ? Cute thật đó " khi đang nói, Mẫn Mẫn vươn tay muốn cướp đoạt Ân Ân trong lòng của Dao Dao. " A " " NGAO !!!!!" Ân Ân xù lông, giận dữ nhìn Mẫn Mẫn, trước khi cô ta rút tay về còn không quên tặng cho cô ta một vết cào thật sâu. Mẫn Mẫn tái mặt nhìn tay bị cào, tức giận, chưq kịp suy nghĩ gì thì lên tiếng chửi mắng Ân Ân " Con súc sinh đáng chết ! Sao mày dám làm tổn thương tao !? Tao có thể lấy cái mạng chó của mày bất cứ lúc nào đó !!! " Mọi người xung quanh phản ứng không kịp, ngẩn người nhìn Mẫn Mẫn. Họ không ngờ một cô gái nhìn qua có vẻ hiền lành như thế lại chửi mắng lời thô tục với một con vật nhỏ bé như vậy. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài a... Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài a... Dao Dao khẽ nhíu mày, vỗ vỗ trấn an Ân Ân, sau đó nhìn Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng nói. " chị Mẫn Mẫn, Ân Ân dù gì cũng là thú cưng của em, em mong chị hãy tôn trọng nó. Chị nghĩ nó là một con vật thì không biết gì sao ? Chị nghĩ tất cả mọi con vật đều ngu dốt à ? Người không phạm ta, ta không phạm người. Là chị muốn đụng vào Ân Ân trước mà không hề hỏi ý em, chị còn nói ? Huống chi vết cào đó không đủ để làm hại đến tính mạng của chị, vậy thì tại sao chị lại uy hiếp muốn lấy tính mạng của Ân Ân ? Tính mạng của chị là tíng mạng, vậy tính mạng của Ân Ân chẳng lẽ không là tính mạng hay sao ? Chị Mẫn Mẫn, tên của chú mèo nhỏ này là Ân Ân, em không mong sẽ nghe chị kêu nó một tiếng con súc sinh này con súc sinh nọ nữa, với lại nó là mèo, không phải là chó, chị nên chú ý. Còn nữa, chị bây giờ đã là một tiểu thư cao quý rồi, hãy chú trọng đến lời nói và hành động của mình, đừng làm mất mặt Lý gia ! " giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng phiêu phiêu trong không khí lại làm cho người ta cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cùng cảnh cáo. Lãnh khí tràn ra khiến ai cũng thấy lạnh nhưng không dám nhúc nhích. Vì họ có cảm giác rằng, chỉ cần họ khẽ nhúch nhích thôi thì lập tức sẽ tử tại chỗ. Mẫn Mẫn giận tái mặt nhưng không dám lên tiếng nữa. Nỗi nhục, uất hận và ghen ghét tràn ngập trong lòng cô. Nhưng thật sự..thân thể cô đang run lên, không biết nơi nào đó trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi khôn cùng. Dao Dao lãnh đạm cầm đồ, ôm Ân Ân ra khỏi cửa tiệm. Gặp Mẫn Mẫn ở đây, cô cũng không còn khẩu vị ăn uống gì nữa. Trãi qua chuyện lúc nãy, cũng như bức thư khiêu chiến của cô gửi cho cô ta. Cô không muốn phải trốn tránh nữa ! Cô muốn dùng chính thực lực của mình để bảo vệ ba mẹ và cô tránh ra khỏi kịch tình, không phải sống một cuộc sống trốn chui trốn nhũi hèn nhát như vậy nữa ! Trong tương lai...kẻ địch của cô chính là những tên nam chính nam phụ và...nữ chính..! Nên cô phải mạnh mẽ hết sức có thể ! Dao Dao đi ra khỏi tiệm, nhưng không có chú ý, Ân Ân trong tay cô đang nhìn Mẫn Mẫn với ánh mắt bình tĩnh...bình tĩnh đến đáng sợ !!! ...... Trong góc phòng bếp, có một bóng dáng vẫn quan sát hết tất cả, ánh mắt đau thương hòa thất vọng nhìn Mẫn Mẫn. Thiên thần của anh, ánh sáng của đời anh có vẻ như không giống như trong tưởng tượng của anh như vậy tốt đẹp. .....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương