Happy Time
Chương 2: Tfboys-thần tượng của chúng tôi
Hai tiết đầu của buổi sáng trôi qua nhanh chóng . Giờ ra chơi,Vương Nguyên dẫn tụi nó đi tham quan trường , đang đi bỗng nó khựng lại nói :-Mày đợi tí tao về lấy đồ _nó nói rồi chạy đi mất tiêu,khoảng 5 phút sau nó quay lại thở hổn hển nói:-Vương Nguyên !!! anh cho tụi em xin chữ ký được không ?-Được chứ !!!! Bộ cô là fan của tôi sao ??_Vương Nguyên-Vâng !Không chỉ anh mà là cả nhóm TFBOYS luôn !!!!_nó trả lờiVương Nguyên vui vẻ cầm lấy quyển sổ trên tay nó rồi cầm bút và ký cho cả ba người . Nó vui sướng reo lên :-Vương Nguyên !!!!Anh đúng là số một mà !!!! Vương Nguyên không nói gì chỉ nhìn tụi nó rồi cười , một nụ cười tỏa nắng làm cho tim ai đó đập lệch một nhịp . Trước đây khi tụi nó ở Việt Nam thì Xuân luôn nói với nó và Mèo là " Nếu tao gặp được Vương Nguyên, tao sẽ ôm anh ấy ".Nhưng giờ đây , khi ngay trước mặt cô là Vương Nguyên thì cô lại không chạy đến ôm anh ấy mà chỉ dám nhìn vào khuôn mặt ấy , ánh mắt ấy , nụ cười ấy ...... nhìn vào người đã lấy mất trái tim cô . Tụi nó và Vương Nguyên lại tiếp tục đi cho đến khi nó kêu lên:-A!!!! chết rồi tao quên mất một chuyện quan trọng , cực kì quan trọng còn quan trọng hơn cả cái mạng tao !!!-Chuyện gì mà quan trọng như vậy ? _Xuân nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên-Tao quên mất không hỏi lớp của Khải ca ca rồi _ nó thản nhiên trả lờiMèo nhìn nó , ngán ngẩm nói:-Có thế mà cũng quan trọng !!!!!!!!!!-Vương Nguyên ngay kia mày có thể hỏi anh ấy !!!!!_Xuân nóiNó nghe Xuân nói xong hớn hở chạy ra chỗ Vương Nguyên,nói:-Vương Nguyên ca ca !!! Muội có chuyện muốn nhờ huynh -Gì vậy ??? _ Nguyên đáp-Em muốn hỏi Khải ca ca học lớp nào ạ ????? _ nó nói-Khải ca ca ???? ý cô là Vương Tuấn Khải _Nguyên đápNó gật gật đầu , Nguyên nói tiếp :-Anh ấy học lớp 12A -Vậy ạ !!! Em đi nhé Nói xong nó vội vã chạy đi nhưng vừa mới đi được vài bước thì lại quay lại chỗ hai con bạn , thấy thế Mèo lên tiếng:-Này !!!! không phải mày đi gặp "Khải ca yêu dấu" của mày sao ??? quay lại đây chi zợ ????-Nhưng mà......_nó chưa nói được hết cô thì Xuân đã chen ngang :-Nhưng gì nữa !!! Mày đi đi !!!Nghe Xuân nói nó vội vàng trả lời :-Nhưng mà tao không biết đường nào đâu mà đi -Haizz !!! tao tưởng mày sẽ lật tung cái trường này lên để tìm Vương Tuấn Khải chứ ????_Mèo có ý trêu nó-Tao cũng định thế cơ mà trường này to quá tìm không nổi đâu _nó nói -Thế mày quay lại đây làm gì tao không tìm hộ mày đâu à nha !!!!_Xuân đáp Nó cười cười nói với Xuân :-Hì !!! tao không cần mày tìm hộ đâu chỉ cần mày ra nhờ Nguyên ca dẫn tụi mình tới lớp của anh ấy là được-Ơ !!!Không được đâu !!! Sao mày không tự bảo đi -Thôi mà !!! Tao cho mày có cơ hội nói chuyện với anh ấy còn gì -Ây !!! Nhưng mà ..............Chưa để Xuân nói hết câu nó đã đẩy Xuân ra trước mặt Vương Nguyên . Xuân đứng trước mặt Vương Nguyên , đỏ mặt , ấp úng :-Vương....Nguyên ..... bọn .... em .... muốn ...nhờ...-Nhờ gì cơ ???_Nguyên nói-Nhờ.......nhờ......nhờ........nhờ_Xuân vẫn đỏ mặt ấp úng không nói nên lờiNó đúng ngoài cuộc thất vọng tràn trề , giọng chán nản nói :-Aisss !!! Tao đã cho mày cơ hội rồi mà không biết nắm bắt !!! Chán mày quá !!!Nó đứng ra trước mặt Vương Nguyên , mặt đầy nghiêm túc nói :-Vương Nguyên !!!!! em muốn nhờ anh một chuyện,việc này cực kỳ quan trọng nếu anh không giúp chắc em chết mất !!!!-Chuyện gì mà quan trong như vậy ????_Nguyên mặt ngơ hỏi lại nó-Em biết từ sáng tới giờ em làm phiền anh hơi bị nhiều , nhưng anh có thể dẫn em tới lớp cảu Khải ca được không ạ ??? Em sẽ hậu tạ anh !!!_nó nói-Trời !!!Trời !!!! cô làm tôi cứ tưởng việc gì quan trọng lắm cơ !!!!_Nguyên-Vâng đối với em thì việc này rất quan trọng mà!!!!!!!!-Được rồi !!! tôi sẽ dẫn cô đi !!!!!_End chap_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương