[Harry Potter] - Bạn Qua Thư Thần Kỳ

Chương 41:



“Malfoy không che giấu dung mạo xinh đẹp của mình.” Snape thực rối rắm nói, anh còn lo lắng cho Draco, vì thế bày ra tư thế quý tộc, mờ ám hỏi. “Đêm nay cậu và tôi kiêu vũ cả một đêm hay vẫn có chuyện khác?”

Harry được Snape nhắc mà tỉnh táo, suy nghĩ vừa lúc có thể đi chỗ Slughorn cố gắng cố gắng. “Tôi muốn đi tìm bọn Hermione, còn cậu?”

“Tôi là Slytherin.” Snape mập mờ trả lời.

“Được rồi được rồi, Slytherin vĩ đại, Slytherin bận rộn, đi xã giao đi.” Harry hiểu biết nói, “Ném bạn nhảy của cậu đi, bởi vì hắn còn có việc của mình.”

Snape thực ôn nhu nhìn Harry, dùng thân phận Draco phóng túng chính mình. “Như vậy tôi đi trước, Harry yêu quí.”

Harry được đối phương đối xử dịu dàng mà hoảng sợ, nhưng lập tức hiểu được đây là đóng kịch, cậu vội vàng làm bộ sợ sệt rùng mình một cái, sau đó trở về cái hôn gió, thấy Draco trở lại phía Slytherin, mới quay đầu tìm kiếm lão giáo sư.

Slughorn đang cùng rất nhiều học sinh lớp trên nói chuyện, giới thiệu mọi người với nhau, nhìn thấy Harry gần đó ló đầu nhìn sau thực vui vẻ tiếp đón cậu đi tới.

“Harry, vừa rồi vũ khiêu thật đẹp.” Slughorn thật tình tán thưởng. “Thầy còn nghĩ đến trò sẽ khiêu vũ cả đêm.”

“Sân nhảy là của mọi người, con có thể được múa dẫn đầu đã thỏa mãn.” Harry thực ngoại giao nói. “Hơn nữa con còn cảm ơn thầy mang đến buổi tối này cho chúng con.”

Slughorn cười ha ha không ngừng, hiển nhiên cho rẳng Harry trưởng thành sẽ hỗ trợ cho ông, hoàn toàn không biết đây đều là cậu nhóc vì sau này của Hermione.

Sau khi mang theo Harry lần lượt giới thiệu cho những người đáng chú ý trên vũ hội, Slughorn cảm giác được thắt lưng đã lâu không vận động nhiều như vậy tại kháng nghị với ông, vì thế nhìn Harry đưa ra lời mời, “Có muốn đi chỗ ta nghỉ ngơi? Tiểu gia tinh làm rất bánh ngọt rất ngon, ta nhớ rõ trò thích vị táo.”

Harry đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, cậu nhìn giáo sư McGonagall khiêu vũ cùng Dumbledore cổ vũ nháy mắt, gật đầu đáp lại.

“Đến đây, tự nhiên đi.” Slughorn quan sát các món ăn Harry thích được bày trên bàn, cố ý them vào trong đó mấy thứ, “Lily cũng rất thích những món này, năm đó trò ấy vì để có thể ăn hơn hai cái cookie, sẽ cố ý tìm một ít vấn đề để tới hỏi ta.”

Harry mượn cớ mói chuyện, đầy thương tâm, “Con không nhớ rõ hình dáng của mẹ, thậm chí hương vị ôm ấp của mẹ là cái gì đều không nhớ rõ.”

Slughorn đứng dậy lấy ra một album, lật hai trang đưa cho Harry. “Chỗ ta có rất nhiều hình của Lily, có thể vì xuất thân Muggle, trò ấy rất thích những tấm hình chụp bằng ma pháp. Khi tốt nghiệp trò ấy tặng ta không ít, ta đều giữ ở trong này.”

Harry nhìn mẹ tươi cười, lúc nhỏ đứng bên cạnh Snape, khi lớm phong cảnh như cũ biến thành ba. Không cần cố ý tăng cảm xúc, một giọt nước mắt Harry rơi xuống album, cậu bối rối chà lau. “Xin lỗi giáo sư.”

Slughorn nhìn giọt nước mắt kia cùng ánh mắt Lily giống nhau như đúc, thần sắc hoảng hốt lên, “Ngày đó...... Ta đột nhiên cảm giác trong lòng bất an, từ trên lầu đi xuống chuẩn bị tìm sách xem. Lại phát hiện khung ảnh trên bàn ngã xuống, bình hoa Lily tặng cho ta vỡ nát, hoa bách hợp bên trong héo rụng rơi trên mặt đất...... Chính là ngày đó, Lily chết......”

“Ta biết trò muốn hỏi ta cái gì, nhưng ta không thể nói...... Nó sẽ hủy của ta.” Lão giáo sư ánh mắt đục ngầu, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi......”

“Con sẽ giết Voldemort .” Harry tiến lên một bước, quả nhiên nhìn thấy lão giáo sư thần sắc khủng hoảng, “Con là Người được chọn, là người duy nhất sống sót dưới thần chú giết chóc, con và hắn đã định chỉ một người được sống. Con sẽ giết hắn!”

Slughorn giống như bị thôi miên, rượu uống tại tiệc tối bốc lên đầu óc ông. Ông là biết người quá khứ của Voldemort, cũng suy đoán qua Tom phân tách linh hồn của chính mình, phân tách lâu dài sẽ thay đổi dung mạo cũng sẽ tạo thành linh hồn không ổn định, hơn nữa Harry được đăng báo, bí mật cậu nhóc này là Hồn Khí có thể chôn vùi vào đáy lòng ông.

Cho nên ông càng cảm thấy đúng không dậy nổi Lily, cũng thực xin lỗi Harry. Ôm tâm lý tội lỗi, ông cố gắng giúp Harry, sau đó tại dần dần gần gũi, càng thêm hối hận.

“Thầy có thể làm được giáo sư. Mẹ con vốn có thể chạy trốn, nhưng mẹ lại dùng linh hồn bảo vệ con!” Harry đến gần, nắm lấy đôi tay Slughorn đang sít chặt, “Nhớ đến nụ cười của mẹ, nhớ đến sự dũng cảm của mẹ, thầy sẽ không muốn làm mẹ thất vọng, đúng không?”

Slughorn nghĩ đến học trò mình tam đắc vốn có thể sống sót, lại hy sinh chính mình. Nhưng hy sinh của cô cũng chỉ là cho Harry sinh mệnh ngắn ngủi, Hồn Khí bất diệt, chủ hồn bất tử......

“Trò sẽ không khinh thường ta, đúng không?” Slughorn run rẩy lấy ra đũa phép, để ngay thái dương của mình, cảm nhận được tay trái vẫn bị Harry nắm chặt truyền lại tới hơi ấm. “Lấy một cái lọ, my boy.”

Harry chạy đến ngăn tủ lấy ra một lọ thủy tinh rồi đi qua, sau một lát đỡ lấy trong tay.

“Đưa cho Dumbledore đi, hy vọng trò còn có thể đến chỗ ta ăn điểm tâm.” Slughorn giống như lập tức già đi mấy tuổi, nhưng là trên mặt ông lại lộ ra biểu tình thoải mái, nhìn ra được đoạn ký ức này cũng làm ông khổ sở.

“Happy holiday.” Harry cúi đầu thật thấp sau đó rời khỏi phòng, để lại Slughorn nhìn ảnh chụp Lily, sau đó lão giáo sư đem toàn bộ album lật xem một lần, sự tan vỡ hiện lên trên mặt bởi vì Tom gián tiếp giết chết học trò, sau đó nằm ở trên bàn.

Harry lấy được ký ức sau đó trực tiếp chạy đến văn phòng Dumbledore, tại cửa đoán vài lần tên món bánh ngọt gần đây Harry thuận lợi đi vào, hiệu trưởng cũng không ở văn phòng, xem chừng đang tại đâu đó qua Giáng Sinh, Fawkes trên cái giá nhìn Harry, líu lo chào hỏi.

“Fawkes, ngươi có thể giúp ta tìm hiệu trưởng Dumbledore trở về không?” Harry trao đổi nói, thuận tiện đem đồ ăn bên cạnh hẳn là thứ Phượng Hoàng ăn đưa qua.

Fawkes từ trên ngón tay Harry mổ đồ ăn, lại dùng đầu cọ cọ tay cậu, mới kêu to một tiếng thì biến mất.

Harry tại văn phòng xem xoay quanh, hỏi thăm nhóm bức họa hiệu trưởng lễ Giáng Sinh.

“My boy, sao không ở cùng bạn trai của con thế này?” Dumbledore vuốt ve bộ lông Fawkes xuất hiện, “Vứt bỏ bạn đời tối nay là sẽ bị ghét bỏ ~”

“Con và Draco --” Harry nghĩ đến bản thân còn không có cùng hiệu trưởng giải thích quan hệ bọn họ.

“Không không, không cần giải thích. Trẻ tuổi nha, ta đều hiểu được.” Dumbledore rất hòa ái nói, “Thân phận và địa vị đều không là có thể ngăn cản tình yêu sinh ra, nhưng phải nhớ kỹ Harry, đối mọi người mà nói, ý thức trách nhiệm có đôi khi so với tình yêu càng qun trọng.”

“Con hiểu được.” Harry vừa nói một bên lấy ra thủy tinh bình, “Con sẽ không quên trách nhiệm của mình.”

“Đây là --” Dumbledore kinh ngạc trợn to mắt, cụ không nghĩ tới Harry nhanh như vậy có thể lấy được đến ký ức này, “Con rất giỏi Harry.”

“Hy vọng thầy thích quà Giáng Sinh này.” Harry nghịch ngợm nói, sau đó thần sắc thay đổi, “Slughorn là một cái giáo sư tốt, cuối cùng thầy ấy có dũng khí chiến thắng sợ hãi.”

“Đúng vậy con trai, cho nên ta mới vào lúc này đem ông ấy mời về. Không đơn giản là vì tri thức xuất sắc của ông ấy, càng là bởi vì ông ấy yêu mến Hogwarts, ông ấy sống ở nơi này rất nhiều năm, nơi này, là nhà của ông ấy.”

“Là nhà của chúng ta.” Harry nhoẻn miệng cười, “Đúng không?”

Dumbledore hiển nhiên thực vui vẻ khi Harry nói vậy, cụ ha ha vui sướng sau đó đem triệu hồi Chậu thưởng kí lại, “Hiện tại đã đến lúc cởi bỏ bí mật, tuy rằng trước đó ta từng có rất nhiều suy đoán, nhưng chắc chắn đây mới là đáp án chân thật nhất.”

Đưa tay đưa cho lão hiệu trưởng, Harry đi theo ông cụ cùng nhau tiến vào ký ức này.

Trải qua vài giờ ngắn ngủn, hai người trầm mặc đi ra, Harry sắc mặt có chút tái nhợt, “Cho nên hắn chế tạo Hồn Khí? Giết người rõ ràng với hắn mà nói không là gì!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Dumbledore có chút mệt mỏi ngồi xuống bậc thang, “Điều này so với ta tưởng tượng còn tòi tệ hơn.”

“Hắn tạo bao nhiêu? Linh hồn cần ổn định mới có thể phát ra ma lực, không thể phân tách vô hạn.” Harry cảm giác bản thân biết một tin tức tòi tệ, tưởng tượng ra vô số Voldemort vây quanh Hogwarts tạo thành một vòng......

“Thật tốt khi năm nay con học được không ít kiến thức.” Dumbledore vui mừng cười, “Tom là một học sinh thông minh, hắn cũng hiểu không có thể phân tách quá nhiều, chú ý điều hắn hỏi Slughorn? Ba hoặc là bảy cái. Điều này nói rõ nhiệm vụ của chúng ta không cần tính toán.”

“Nhưng Hồn Khí là cái gì?” Harry nghĩ vừa rồi giáo sư Độc dược nói, “Bất cứ cái gì đều có thể làm thành Hồn Khí.”

“Còn nhớ rõ ký ức chúng ta thấy lúc Tom nhập học kia chứ?” Dumbledore dẫn đường nói, cụ cũng sắp chết, nhưng cụ muốn tận khả năng giao cho Harry, cũng không phải thần chú, mà là năng lực phân tích.

“Thầy nói --” Harry đột nhiên hiểu được, “Lấp đầy vật phẩm kỷ niệm thắng lợi?”

“Đúng vậy, Tom thích có vật kỷ niệm giá trị gì đó.” Dumbledore dẫn Harry đi đến một cái bàn khác, lấy ra hai vật phẩm, trong đó một cái Harry rất quen thuộc, cậu từng hoài nghi Prince chính là tồn tại như vậy.

“Thời điểm năm hai con cứu Ginny, ta liền biết đây là thứ chứa hắc ám mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới lại là đáp án rất tồi tệ đó.” Dumbledore cầm cuốn nhật kí bị thủng một lỗ ở giữa kia, “Còn có này, là nhẫn của gia tộc Gaunt.”

Harry lúc này mới hiểu được vì cái gì Dumbledore luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ký ức, “Còn có cái gì? Chúng ta phải đi tìm loại trừ một đám?”

“Đúng vậy, ta gần đây luôn làm chuyện này, phát hiện một nơi có khả năng giấu Hồn Khí.” Dumbledore thanh âm khàn khàn, nhìn tay phải cháy đen của mình, “Tìm được Hồn Khí rất khó, nhưng khó hơn là tiêu diệt chúng nó.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...