[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 15: Quà Sinh Nhật



"Giáo sư!" Chuyện đầu tiên Harry làm khi trở lại Hogwarts chính là lập tức đến hầm Snape, bổ nhào vào trên người Snape, cọ tới cọ lui.

"Con về rồi đây, giáo sư có nhớ con không ?"

Snape huyết áp tăng cao, xem ra Mr.Potter rất có 'Tinh thần phấn chấn' nha, anh làm sao lại bởi vì lo lắng cho quỷ khổng lồ con này, còn đặc biệt thừa thãi chạy đến tên Malfoy kia cảnh cáo một phen đây này! Thật là ngu xuẩn!

"Mr.Potter, xin trò chú ý tâm trạng một chút giáo sư Độc dược đáng thương, đừng vừa về đến thì chỉ nói càn làm cho người buồn nôn!" Kỳ thật thời điểm Snape đối mặt Harry, cảm xúc sẽ luôn trở nên nói không rõ, mà loại cảm xúc không rõ ràng này làm cho Snape luôn luôn tự cho mình lãnh tĩnh rất là khó chịu.

Harry rất uất ức chép cái miệng nhỏ nhắn, hai ngày trước cậu chịu nhiều kích thích ah, giáo sư tại trước mặt người khác nói căn bản không quan tâm cậu, hiện tại nhất định phải ăn nhiều đậu hủ một chút để đòi lại.

"Giáo sư, thầy không nhớ con, nhưng mà con rất nhớ thầy ah! Xa thầy, cuộc sống như ngày đông giá rét. Thầy, thời gian hạnh phúc duy nhất. Sắc trời âm u, con lại chịu đựng đông lạnh giá rét! Trong mắt là một mảnh tiêu điều của màu đông lạnh lẽo... ... . . ." Harry giống như hóa thân thành diễn viên sân khấu kịch Shakespeare.

"Mr. Potter, ta thật vui mừng thấy trò rốt cục quyết định vì tương lai giới Pháp thuật không bị quỷ khổng lồ chiếm cứ mà vứt bỏ nghề nghiệp Phù thủy đổi nghề làm thi nhân rồi! Nhưng Mr. Potter thi nhân gà mờ, sonnet của Shakespeare là ngâm với cô gái mình yêu, mà không phải dùng cho giáo sư Độc dược đáng thương chán ghét của trò." Snape xoa thái dương đã phát đau.

"Nhưng mà con lại không có cô gái con yêu, con yêu nhất chính là giáo sư thầy ah." Harry nửa đùa nửa thật nói.

Snape đối với lời nói như vậy chỉ có cảm giác bất lực, anh đến nay cũng không hiểu được mình rốt cuộc làm chuyện tội ác tày trời gì, lại để cho Potter sinh ra cảm tình với anh. Im lặng hỏi Merlin, Potter đến cùng yêu mến anh ở chỗ nào? Anh không thay đổi được ư!

"Mr. Potter nếu như thật sự quá nhàm chán cho rằng trêu chọc giáo sư chỉ vì hứng thú, như vậy không bằng hiện tại học thuộc « Đề cương phép lạ và độc dược » a." Thần sắc Snape tỏ vẻ giải quyết việc chung.

"Ah... ... . Giáo sư, thầy không có tình cảm nha." Harry ai oán nhìn Snape.

"Mr. Potter, ta là giáo sư Độc dược, không phải giáo sư tình cảm học."

Harry cảm giác mình thật sự là hết thuốc chữa, ngay cả Snape nói lạnh nhạt cũng làm cho tim cậu nhảy không thôi.

"Được rồi... ... . . . « Đề cương phép lạ và độc dược » tác giả là Arsenius Jigger, quyển sách trung cấp ghi chép từ ngàn năm nay về kỹ thuật chế tạo trị liệu độc dược cùng với nước thuốc đặc hiệu, nội dung bài đầu tiên là Độc dược mọc xương... ..."

Snape một bên nghe một bên phê luận văn các học sinh, kỳ thật... ... . . thời điểm nhìn thấy tên quỷ khổng lồ con này trở về lông tóc không bị tổn thương, anh có cảm giác trái tim lơ lửng liền ổn định, tuy nhiên anh tuyệt không thừa nhận.

Sinh nhật Giáo sư tới gần rồi, Harry suy nghĩ, vẫn là quyết định dạo đêm.

Tránh thoát Filch tuần tra, Harry lẻ loi một mình lén ra Rừng cấm ngoài Hogwarts, mục đích rất đơn giản, cậu nên vì giáo sư chuẩn bị một món quà sinh nhật. Cậu chưa từng chúc mừng sinh nhật cho giáo sư, trên thực tế, cậu lần đầu tiên biết Snape sinh nhật, là cậu nhìn thấy trên bia mộ. Nhớ đến đây, một cảm giác lo lắng tràn ra.

" Sinh vật thần kỳ ở nơi nào ah, ở nơi nào? Tôi là Harry Potter hiện tại tới tìm các người!" Harry vừa dạo chơi vừa ca hát ở bên trong rừng cấm nguy hiểm, cậu đối với đường đi ở đây rất quen thuộc, tìm Kì lân trước? Hay là Nhân mã? Kỳ thật cậu có nghĩ qua ..., đi vào phòng hiệu trưởng trộm nước mắt của Fawkes, đáng tiếc phòng Albus được niêm phong rồi.

Đi tới nơi Kì lân sống, chứng kiến đám sinh vật thuần khiết kia yên bình đắm chìm trong dưới ánh trăng màu bạc, tâm tình sung sướng Harry bỏ áo tàng hình, vuốt ve lên đầu Kì lân thoạt nhìn khá dễ chịu.

" Kì lân nhân từ ah! Mày tự nguyện hiến dâng một chút máu được không, Please?" Harry gần đây lậm Shakespeare quá rồi.

Kì lân đen mặt lại, người này ai à? Đến đây làm gì?

"Mày xem, mày trắng như vậy, tao gọi mày là White a! White ah, chuyện là như vậy, người yêu của tao sắp đến sinh nhật rồi, đáng tiếc anh ấy là người yêu Độc dược, ngoại trừ Độc dược dược liệu quý giá ra, cái gì cũng đều không để vào mắt, cho nên tao thật sự không còn cách nào, mới tới tìm tụi mày." Harry giải thích nói.

Kì lân xem ra rất không muốn giúp cái tên điên này, cơ thể run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác quẩy mông vào Harry.

" Mày đừng vô tình như vậy nha White, tao bảo đảm, một chút cũng không đau đâu ... ..." Harry thực hiện chủ nghĩa mặt dày, tiếp tục cố gắng thuyết phục.

Đang nói, một cơn gió âm u lạnh lẽo thổi qua, trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt lan ra, hơn nữa có chiều hướng dần dần tăng thêm, đám Kì Lân đột nhiên đều cảnh giác đứng lên, mọi nơi tán loạn kinh hoảng.

"Này!" Làm cái gì vậy? Không đồng ý cũng không cần chạy ah, cậu cũng sẽ không ăn thịt chúng.

Harry bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì. Lập tức cảnh giác phủ thêm áo tàng hình! Đáng chết! Cậu làm sao lại quên mất, Rừng cấm hiện tại chính là nơi săn của chủ hồn Voldemort! Hắn lại không định kỳ tới nơi này hút máu Kì Lân duy trì sinh mạng! Xem ra hôm nay cậu xui xẻo, đúng lúc đụng phải Voldemort ngày đi kiếm ăn rồi.

Harry trốn ở sau cây lớn chọc trời, nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai xen lẫn gầm nhẹ quỷ dị, vết sẹo trên trán đột nhiên bắt đầu đau đớn, gần như khiến cậu khó mà giữ tỉnh táo. Áo tàng hình của cậu là một trong bảo bối Tử thần, dù cho Voldemort có thể thông qua hồn phiến cảm ứng được sự hiện hữu của cậu, cũng không thể xác định vị trí cụ thể, cậu trốn ở chỗ này hẳn là an toàn .

Harry thật sự không chịu nổi cơn đau đầu ngồi xổm trên mặt đất, hắn đã nghe được âm thanh, nghiêng đầu thăm dò một chút, đám sương mù hình người màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt, Harry nhận ra thứ đó, là chủ hồn Voldemort yếu ớt. Con Kì Lân vừa mới bị Harry quấy rối kia lại bị nhốt trong vòng ma chú của Voldemort, không trốn thoát được, chỉ có thể vô lực tuyệt vọng vùng vẫy.

"Expelliarmus!" Ánh chớp phát ra, thần chú đánh trúng Voldemort, khiến cho vòng thần chú của đối phương phút chốc mất đi công dụng, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng Kì Lân đủ nhanh nhạy chạy trốn vòng vây rồi.

Cho dù Harry có khuynh hướng Slytherin như thế nào, nội tâm của cậu trước sau có phần thuộc về tinh thần Griffindor trọng nghĩa và xúc động. Cậu không thể trơ mắt nhìn Kì Lân trước mặt mình bị giết hại mà thờ ơ, rút ra đũa phép, mượn ưu thế tàng hình của mình, vung tay phóng ra một thần chú tước vũ khí với Voldemort.

Harry biết rõ đối phương không nhìn thấy mình, sau khi dùng thần chú nhanh chóng tránh ra sau cây, không ngừng thở hổn hển, đầu của cậu đau quá. Voldemort rõ ràng phát hiện Harry tồn tại cũng nhận ra cậu.

"Là ngươi sao? Thằng nhóc Potter kia!" Giọng điệu Voldemort có vẻ rất hưng phấn.

Nương theo âm thanh của Voldemort, đầu Harry càng thêm đau đớn, cậu cố gắng không lên tiếng, nhín thở, hi vọng vận may của mình có thể không tiếp tục xui xẻo thêm.

"Xuất hiện đi, ngươi trốn không thoát đâu." Sương mù hình người quanh quẩn trên cây, mấy lần đều bay qua trước mặt Harry.

"Ta biết rõ ngươi ở nơi này!"

Cũng không biết Voldemort dùng phương pháp gì, thúc dục hồn phiến trong cơ thể Harry, cả người Harry đau đớn không thể khống chế ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

"Tìm được ngươi rồi!" Voldemort nhanh chóng tấn công phía Harry, gió lớn nhấc lên áo tàng hình của Harry, lộ ra khuôn mặt.

Pháp lực trong cơ thể Harry rất không ổn định, nhưng cậu không thể ngồi chờ chết, giơ lên đũa phép, lợi dụng pháp lực còn sót lại lần cuối cùng tạo ra tấn công ... ... .

"Mobilicorpus!"

"Expecto Patronum!"

Đột nhiên quen thuộc âm thanh tham gia quanh quẩn tại trong rừng cấm, kèm theo màn sương màu xanh trong suốt, một thần bảo hộ hình dạng hươu cái xinh đẹp bay lên tách chủ hồn Voldemort suy yếu ra, không cam lòng rít một tiếng, chủ hồn nhanh chóng bay về phía không trung, đến khi cuối cùng không còn nhìn thấy.

Chủ hồn Voldemort rời khỏi, Harry cảm giác đau đớn lập tức biến mất toàn bộ. Con hươu cái trong suốt xinh đẹp kia trên mặt đất dò xét một chút, rồi sau đó hóa thành một vầng sáng. Harry mỏi mệt cảm giác còn còn sót lại tại thân thể rồi, ngã xuống mặt đất không ngừng thở phì phò, khóe miệng lộ ra nụ cười chua sót, cậu nhận ra, đây là thần bảo hộ của giáo sư, hươu cái tượng trưng cho mẹ.

"Giáo thụ, là thầy à... ..." Harry nói khẽ.

"Mr. Potter, trò tốt nhất giải thích một chút tại sao trò phải nửa đêm xuất hiện ở trong Rừng cấm." Sắc mặt Snape rất tệ từ một góc tối đi tới, đắm chìm trong dưới ánh trăng.

"Giáo sư, thầy chờ con một chút nha." Harry miễn cưỡng đứng lên, bắt đầu tìm mọi nơi.

"Này, White? Uống nước không nên quên người đào giếng a, mày sẽ không phải chạy mất như vậy chứ?"

Kì Lân trắng tuyết từ một bên vọt ra, gật gù đắc ý đi tới bên người Harry.

"Tao nói, mày bây giờ có thể vì tao hiến dâng không? Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo da, hiện tại tao cũng không muốn mày ' dũng tuyền tương báo ' á..., chỉ cần một chút là được rồi." (Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.)

Kì Lân cũng không phải động vật vong ân phụ nghĩa, mặc dù đối với phương thật sự nói trắng mục đích, nhưng dù sao cũng là ân cứu mạng, nó cố mà làm hiến dâng cũng không sao.

Kì Lân bất đắc dĩ gật đầu, Harry lập tức vui sướng hớn hở từ trên chân “con kia” tìm một miệng vết thương nho nhỏ, lấy một bình máu nhỏ, sau đó giúp “con kia” chữa trị miệng vết thương.

"White, mày làm người, ah không, mày làm thú thật không tệ a." Harry cẩn thận từng li từng tí đậy nắp bình, cười hì hì vỗ thân thể Kì Lân.

"Lần sau có cần gì, tao còn tìm mày ah!"

Độc Giác Thú rùng mình một cái, vội vàng vui vẻ chạy đi.

Snape nhìn xem hàng loạt hành động kỳ quái của Harry, Potter muốn máu Kì Lân làm cái gì?

"Mr.Potter, trò rốt cuộc đang làm cái gì?" Snape nhíu chặt lông mày.

"Giáo sư, lại chờ một chút." Harry sử dụng một đồng hồ pháp thuật, trên không xuất hiện một cái đồng hồ báo giờ, kim giây không ngừng di động, phát ra tiếng tí tách, lúc kim giờ chỉ hướng 12h một khắc này, Harry lộ ra nụ cười sáng lạn.

"Giáo sư! Sinh nhật vui vẻ!"

Nụ cười giống như ánh mặt trời, lập tức chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Snape bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nó đang nói cái gì?

" Ngày 9 tháng 1, sinh nhật giáo sư, con nhớ rõ rất rõ ràng ah!" Harry đem bình nhỏ đặt vào lòng bàn tay.

"Quà sinh nhật, hi vọng giáo sư thích."

Snape cảm thấy hít thở có chút khó khăn, đối mặt khuôn mặt tươi cười mang theo một chút suy yếu, đôi đồng tử xanh biếc sáng lạn kia, toàn thân đều cứng ngắc lại. Trong nội tâm không thể nói rõ cảm giác nào đó, giống như nụ cười như ánh mặt trời kia không chỉ thắp sáng bầu trời đêm, mà còn thắp sáng lên tâm hồn u ám đã lâu của bản thân, giống như nước suối ấm áp, róc rách chảy qua đất đai khô cạn. Lúc lâu sau, Snape mới chậm rãi nhận 'Quà sinh nhật'.

"Cảm ơn."

Trong nội tâm Harry tràn đầy cảm giác thành công, giáo sư nói cám ơn với cậu, cười xảo quyệt.

"Giáo sư, đầu con chóng mặt quá à, đứng không nổi... ..."

Không có nói nhảm dư thừa, Snape gần như đã quen ngồi xuống ôm lấy thân thể nho nhỏ kia, xảo quyệt màu đen bước chậm tại dưới ánh trăng, dần dần đ xa.

"Giáo sư, giờ cấm đã qua thật lâu rồi, con không thể quay về ký túc xá rồi... ... ."

"... ... . . . ."

"Giáo sư, con có thể ngủ ở chỗ thầy không? Hiện tại con rất mệt mỏi ... ..."

"... ... . ."

"Giáo sư, thầy không nói lời nào, con coi như thầy ngầm đồng ý rồi."

"... ... . ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...