[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 17: Tử Xà



Lại nói vụ scandal tình ái này thật sự diễn ra ở trong nội bộ giáo viên Hogwarts thật sự là như một mồi lửa trong ngày mùa đông, thiêu đốt tính nhiều chuyện trong lòng các học sinh rồi.

Snape là ai ah! Đó là giáo sư siêu cấp cay nghiệt, vô tình cộng thêm xấu xa, khủng bố, ma quỷ a! Cho dù có học trò ở trước mặt lão bị nhét con sên lão cũng sẽ không coi trọng liếc mắt một cái! Toàn bộ Hogwarts cũng biết, với tính cách của giáo sư Snape, nếu có người dám ngủ trên giường của lão, người kia nhất định sẽ trực tiếp bị Avada Kedavra. Nhưng chính là cái Mission Impossible này bị Potter làm được, hơn nữa ngày kế tiếp còn dám trực tiếp ở lớp Biến hình đến muộn nửa giờ.

Thời gian nhớ lại buổi sáng cùng ngày trở về trường học sau khi nghỉ lễ, quần áo Harry lộn xộn không chỉnh tề xuất hiện ở trong phòng học lớp Biến hình, sắc mặt giáo sư Mcgonagall không tốt.

"Mr.Potter, đừng nói với ta trò lạc đường, trò lạc đường trọn vẹn nửa giờ đủ để du lịch hết Bộ pháp thuật?"

Bá! Ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người thiếu niên tóc đen trong phòng học kia, Harry ngượng ngùng đứng tại chỗ.

"Con... . . . ."

"Căn cứ Mr. Malfoy nói, đêm qua hình như trò cũng không trở về ký túc xá, như vậy xin hỏi Mr. Potter rốt cuộc bất chấp quy định trường học, dạo đêm chỗ nào?" Khi Mcgonagall vừa mới hỏi thăm Malfoy, vậy mà đã nghe được tin tức cả đêm hôm qua Potter cũng chưa trở về! Đây là lỗi trầm trọng đối với tân sinh năm nhất mà nói đủ để nhớ rồi!

"Có lẽ ta nên đem vấn đề này giao cho Chủ nhiệm của trò Giáo sư Snape xử lý." Mcgonagall cảm thấy mặc dù mình không phải Chủ nhiệm Slytherin, nhưng đêm không về ngủ tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ, nhất định phải nghiêm túc xử lý.

"Không cần phiền phức như vậy đâu thưa cô... . . . ." Harry thẹn thùng gãi đầu.

"Sev anh ấy... . . . Ah không, con là nói giáo sư Snape thầy ấy biết rõ chuyện của con á..., trên thực tế, đêm qua con chính là qua đêm tại chỗ của thầy ấy... . . . . ." Harry lúc nói những lời này thái độ vô cùng dịu dàng ah, vừa nói xong trên gương mặt còn nổi lên điểm một chút đỏ ửng, lại phối hợp quần áo lộn xộn hở ra xương quai xanh của cậu, bởi vì mỏi mệt mà viền mắt hồng hồng, quả thực chính là một lời nói dối ah nói dối!

Lời ấy nói ra, toàn bộ phòng học lớp Biến hình lập tức sôi trào. Giáo sư Mcgonagall choáng váng, chớp mắt mấy cái, là bà điên rồi? Hay là cái thế giới này điên rồi? Bà vừa mới nghe được cái gì! (Cô ko điên đâu thưa cô, là bé Har muốn chồng đến điên ấy)

"Đã như vầy, xin mời Mr. Potter nhanh lên vào chỗ đi, trò đã làm trễ thời gian của mọi người rất lâu rồi." Mcgonagall cố gắng trấn định nói.

"Dạ, giáo sư." Harry đỡ cái eo nhỏ, từng bước chậm chạp chọn một đường xa nhất, đi về chỗ ngồi của mình, giống như là xác minh lời cậu vừa nói, đến mức trên người đều phản ra mùi Độc dược giống như của Snape, đến khi Harry đi hết một vòng phòng học, mới chịu ngồi vào chỗ của mình. (bé cố tình qăng bom đây mà)

Ulla Ulla lay lay... . . . . Trong phòng học, âm thanh các học sinh xì xào bàn tán hợp thành một dàn giao hưởng, hầu như nổ tung nóc phòng.

"Cậu ta vừa mới nói Sev a! Cậu ta dám gọi giáo sư ma quỷ thân mật như vậy!"

" Ngủ đêm ở chỗ của lão! Cùng ngủ một gường ư!"

"Mày có nghe được mùi trên người nó không! Tất Merlin, cùng giáo sư ma quỷ là giống nhau!"

"Yên lặng!" Mcgonagall nghiêm túc cảnh cáo một tiếng.

"Hiện tại bắt đầu học."

Tại nơi góc phòng không người, tại nơi đào hoa đua nở kia, khóe môi Harry cong lên lộ ra một nụ cười gian kế thực hiện được dáng. Cứ như vậy, dưới scandal tình ái do Harry tận lực nói dối đề cập đến 'Đêm hôm đó' bắt đầu rộng khắp truyền trong Hogwarts.

Với tư cách một trong những nhân vật chính của scandal tình ái, nội tâm Snape dâng lên một loại cảm giác vô lực, mà lúc này một nhân vật chính khác của scandal tình ái hiển nhiên vô cùng say đắm cái nhìn của thiên hạ này.

Nghiêm túc trên lớp học Độc dược, bước chân mạnh mẽ của Snape như thường ngày tiến vào. Nếu là bình thường, lũ quỷ khổng lồ con nghịch ngợm này khẳng định đã câm như hến sợ đến chết rồi, nhưng là hôm nay, đi kèm với Snape đến gần phòng học là ánh mắt kinh ngạc hoặc quỷ dị của mọi người, trong cuộc sống không thiếu gian tình, cái thiếu chính là tìm ra cái liếc mắt đưa tình, hôm nay con mắt các học sinh hiển nhiên là sáng như sao đấy!

Harry như trước ngồi ở giữa vị trí hàng đầu tiên, hôm nay các học sinh dường như cùng một lòng, đều tụ tập ở phía sau, hàng đầu tiên chỉ có một mình Harry, rõ ràng rất chói mắt ah!

Nhìn thấy dáng cười kia của Harry, scandal tình ái quấn lấy thái dương Snape đau không ngừng, tên quỷ khổng lồ con chết tiệt này! Thật muốn trực tiếp bóp chết nó cho rồi!

"Giáo sư, good morning." Giọng nó ngọt ngào sến chảy nhớt từ trong miệng Harry bỗng xuất hiện.

Snape cứng nhắc quay đầu, nhìn thấy sau lưng rất nhiều quỷ khổng lồ con hiện ra một vẻ mặt phá hỏng chuyện tốt. Good morning? Buổi sáng làm người oán giận anh làm sao có thể sẽ ‘Good’ đây!

"Mr.Potter, nói nhảm vô vị thì không cần, nơi này là phòng học không phải quán cafe, trò là đến đi học không phải đến uống trà sáng đấy!" Snape cay nghiệt giống như thường ngày, nhưng trong mắt học trò lại trở thành giấu đầu hở đuôi.

Giải thích chẳng khác nào che dấu, che dấu chẳng khác nào nói thật ah! Giáo sư Snape ngay cả trình tự giải thích đều tỉnh lượt, trực tiếp nhảy tới che dấu, khẳng định có gian tình ah gian tình!

"Giáo sư nói cái gì đều đúng, thầy dạy, con nghe, dù sao trở về chúng ta có rất nhiều thời gian bàn luận." Harry cười đến nhe hàm răng trắng bóng.

Snape tự nói với mình phải bình tĩnh, đó là con của Lily, mày không thể cho nó một cái Avada Kedavra! Trong phòng học bắt đầu có chút huyên náo, Snape không kiên nhẫn ở giữa phòng quăng một cái Blasting Curse (nổ tung).

"Nếu như chúng bây hiện tại không câm miệng, vậy thì ta có rất nhiều biện pháp để chúng bây vĩnh viễn không mở miệng được!"

Thế giới rốt cục yên tĩnh rồi... . . . .

Snape xoay người sang chỗ khác, đem Potter không tồn tại, vì suy nghĩ cho sức khỏe của mình cùng an toàn tánh mạng của Potter, anh giả vờ Potter tựu là không khí khá tốt.

Harry nhìn hình dáng Snape trên bục giảng, trong lòng bắt đầu tính toán, trước dùng dư luận làm bàn đạp, ném ra một cái scandal thật lớp khắp trường, ha ha, đến lúc đó lại để cho Snape muốn bỏ mặc cũng không được!

Muốn theo đuổi Giáo sư, mà chính sự cũng là muốn làm, quyển nhật kí hiện tại đã trong tay Harry, muốn hủy diệt cái hồn khí này có vài phương án. Độc tử Xà, hoặc là Lửa quỷ. Rất hiển nhiên, phương pháp xử lý thứ hai là có chút thoải mái dễ dàng, chỉ cần một thần chú là được rồi.

Nhưng nhớ lại ngày đó lúc tiêu hủy vương miện Ravenclaw, tình huống kia thực sự rất ngẫu nhiên, lúc ấy cậu cũng không nghĩ tới một Pháp thuật hắc ám bình thường mà ngay cả Crabbe có thể sử dụng lại có thể thành công tiêu diệt hồn khí của Voldemort. Ngẫu nhiên có nghĩa không xác định, Harry cũng không dám khẳng định Lửa quỷ rốt cuộc có tác dụng hay không. Hơn nữa trong trường học sử dụng Pháp thuật hắc ám thật là không sáng suốt, huống hồ trong cơ thể cậu còn có chứa sợi tơ Bộ pháp thuật dùng theo dõi Pháp sư vị thành niên. Nếu muốn thành công giấu diếm tầm mắt của Albus cùng Bộ pháp thuật mà sử dụng được Pháp thuật hắc ám, cần tìm một chỗ bí mật, lợi dụng trận pháp che đi dấu vết của mình, thật sự quá phiền toái! Hơn nữa năng lực hiện tại của cậu cũng không đủ tạo ra một trận pháp khổng lồ.

Chẳng lẽ thực muốn đi tìm con rắn kia sao? Harry bắt đầu cân nhắc, tuy cậu không phải người thừa kế Slytherin, nhưng trong thân thể của cậu dù sao cũng chứa một mảnh linh hồn người thừa kế, không biết có thể qua mặt hay không? Nghe nói con rắn kia chỉ cần thừa nhận chủ nhân, chuyện nhỏ nhặt sau đó cực kỳ dễ xử lý rồi. Lần trước bị Tom Riddle nhanh chân đến trước, cậu mất đi cơ hội, lần này ngược lại có thể thử xem! Thuận tiện cũng có thể thỏa mãn mong muốn ba trăm năm qua nuôi một con rắn cưng của cậu! ( cưng à, đó là Tử xà, không phải thú cưng... ... )

Quyết định chủ ý, đêm khuya Harry đến phòng rửa mặt nữ sinh, gặp được Myrtle khóc nhè, cô vẫn mặc bộ đồng phục cũ kĩ, lượn lờ trên không phòng rửa mặt, điên khùng vừa cười vừa khóc. Harry rất muốn lên tiếng gọi cô, nhưng nghĩ đến chính mình còn khoác áo tàng hình, không muốn dọa ma sợ, vì vậy liền bỏ đi ý nghĩ trong đầu.

Tiện tay sử dụng một Petrificus Totalus, trong không gian tất cả sinh vật linh hồn đều bất động, Myrtle khóc nhè bị bất động ở phía trên vẫn giữ tư thế khóc lóc. Harry không ý tứ thè lưỡi, hiện tại cậu có việc cần phải làm không tiện để cho người khác chứng kiến, chỉ có trước thực xin lỗi mọi người.

Đã tìm được trên đài phun nước chỗ có ký hiệu con rắn nhỏ đáng yêu, Harry thuần thục dùng Xà Khẩu ra lệnh mở cửa.

ẦM! Đài nước bắt tách ra, tiết lộ mật đạo Harry đã từng thấy qua kia. Quen việc dễ làm đi vào, vượt qua hang đá, đi tới hành lang đẫm nước, trước mặt là pho tượng rắn khổng lồ kia thoạt nhìn cực kỳ to lớn đồ sộ. Harry bắt đầu cân nhắc mình làm như thế nào để đánh thức Tử xà?

"Thức dậy?" Harry dùng xà ngữ nói với pho tượng.

Không có phản ứng... . . . . .

"Ăn sáng nè!"

Vẫn còn không có phản ứng... . . . .

"Tao là người thừa kế mới của Slytherin, có việc muốn tìm mày."

Đương nhiên vẫn không có phản ứng... . . . . .

Harry ngồi xếp bằng dưới đất, muốn có được Tử xà thừa nhận cậu cũng phải gặp Tử xà trước mới được, suy nghĩ một hồi lâu, mới dung giọng điệu ra lệnh nói.

"Ra đây! Tao ra lệnh cho mày! Xuất hiện!"

Ầm ầm! Tiếng vang thật lớn từ phía sau pho tượng truyền đến, Harry đỡ thân thể, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Có tác dụng rồi! Thì ra phải ra lệnh mới được ah!

Cổng lớn cửa động mở ra, bên trong một mảnh tối đen. Harry không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cậu biết không có thể nhìn vào mắt Tử xà, nhưng lúc ấy Tom Riddle không bị gì. Có lẽ chỉ cần đã giành được Tử xà thừa nhận, nhìn cũng không chết. Nhưng làm sao bây giờ? Cậu còn chưa kịp xác nhận thân phận, đã bị Tử xà nhìn chết!

Lúc đó, tiếng động càng lúc càng lớn, Harry biết rõ Tử xà đã đi ra, tiếng động kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Harry thật sự không con cách nào, đành phải nhắm mắt lại, sử dụng thần thị chú (trực tiếp dùng thần thức quan sát chung quanh), như vậy hẳn là không có việc gì à nha!

Tử xà xuất hiện trong nháy mắt đó, Harry vẫn có cảm giác bị chấn động. Cặp đồng tử màu vàng kia theo dõi cậu, giống như là tập trung vào con mồi.

"Là ngươi đánh thức ta?"

Harry đã nghe được âm thanh, Tử xà cùng cậu nói chuyện.

"Đúng vậy, tao là chủ nhân mới của mày." Harry nói dối ko chớp mắt.

Tử xà bò một vòng quanh Harry, cái mặt cực lớn phun lưỡi trên người Harry qua lại, đến khi đầu lưỡi chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, đúng vậy! Đây là mùi của người thừa kế Slytherin, sau khi xác nhận điểm này, Tử xà rất nghiêm trang đứng ở trước mặt Harry, hơn nữa cúi đầu xuống.

"Hoan nghênh trở về, người thừa kế Slytherin, chủ nhân của ta." Đi kèm với âm thanh Tử xà, từ trong hai mắt Tử xà đột nhiên bắn ra hai tia sáng, thẳng vào giữa ấn đường Harry, đây là biểu tượng minh ước ký kết gữa Tử xà và chủ nhân.

Phù! Trong lòng Harry thở dài một tiếng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hiện tại cậu có thể mở mắt rồi à nha.

Harry chậm rãi mở hai mắt ra, đến khi đối diện cặp mắt màu vàng này.

Hoàn toàn không có việc gì, cậu còn sống. Kế hoạch thuần hoá rắn cưng thành công!

"Mày tên là gì?" Harry hỏi, hiện tại dù gì khi tao trở thành chủ nhân của mày, cũng không thể còn gọi là Tử xà Tử xà.

"Basilicus." Xà quái trả lời, đây là cái tên Slytherin đặc cho nó.

" Tiếng Latin cổ đại, ý tứ hoàng quyền. Không tệ, không sai, rất có nội hàm." Harry cười cười.

"Chủ nhân, ngươi cần ta làm chuyện gì?" Basilicus hỏi, mặc cho chủ nhân luôn muốn nó đi giết người, kỳ thật giết người rất nhàm chán. Cho dù sau khi mỗi lần chủ nhân gọi nó ra, đều có một quá trình cố định, đầu tiên giàng đạo một lần, cuộc sống chính là blablabla... ... . Tiếp theo sẽ nói kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn, lý tưởng của ta là blablabla... ... . . . . . Lần nữa sẽ là khen năng lực của nó, mày là vật cưng của Slytherin còn sót lại trên thế gian blablabla... ... ... Cuối cùng cùng nhau nhìn về tương lai, giữa chúng ta hợp tác chắc chắn blablabla... ... . Luôn cùng một bài cũ rích, nó đều cúi lưng đi ra, không biết chủ nhân này có tư tưởng mới gì không có.

"Cái này sao, hiện tại tao cũng không có chuyện quan trọng đặc biệt gì, chỉ là tìm mày một chút, sau đó muốn lấy một chút nọc độc trên răng nọc của mày." Harry thoải mái sờ đầu Basilicus một chút, từ lâu cậu đã muốn làm như vậy rồi, cảm giác này rất thoải mái!

"Mệnh lệnh này, rất kỳ quái ." Basilicus ngược lại rất trực tiếp.

"có chút... . . . ."

" Nọc độc của ta có tính ăn mòn rất mạnh, vật chứa bình thường không cách nào chịu nổi." Basilicus giải thích.

"Tao biết, cho nên ta mang theo đồ tốt!" Harry lục lọi trong túi không gian của mình, lục lọi cả buổi, cuối cùng thật sự sốt ruột.

"Accio chén thánh!" Một cái ly màu bạc từ trong túi bay ra.

"Nọc độc để ở chỗ này là được rồi." Giọng điệu Harry như là kẻ chợ trời, nói cho người khác biết tiền của mình đặt ở đâu.

Basilicus có chút câm nín, chủ nhân mới này xem ra rất củi mục (ý nói bé ấy vô dụng)... . . . . .

Đối với chủ nhân 100% phục tùng, Basilicus rất nghe lời nhỏ nọc độc vào trong ly, Harry thật cẩn thận đóng kín miệng bình.

Việc lớn đã thành! Không nghĩ tới mọi việc lại giải quyết xong rồi.

"Basy." Harry đã tự ý đặt nick name cho người nhà.

"Trong trường học có rất nhiều cái ống dẫn, bình thường mày rảnh rỗi có thể đi chơi, nhớ rõ đừng làm tổn hại người là được rồi. Ánh mắt của mày quá nguy hiểm, mày nhìn một cái người ta chết cmn rồi, cho nên nhất thiết chú ý."

"Đúng vậy, chủ nhân."

"Còn nữa, không có việc gì tao về trước đây, tao lén chạy đến, mày ngoan ngoãn đó nha."

Đến lúc Harry ca hát vui sướng ra ngoài, Basilicus mới hoàn toàn mờ mịt lắc đầu về hang của mình, rốt cuộc đây là chuyện gì đây? Việc vô lý như vậy đều có ... . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...