[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 2: Sống Lại Lần Nữa



Rầm Rầm Rầm Rầm!

Trên đỉnh đầu truyền tới chấn động đến rung trời trầm đục, những hạt tro bụi nhỏ tí ti rớt xuống, Harry cực kỳ không tình nguyện mở to mắt, chỗ hai mắt có thể ngó tới đều đen xì, có lộn không hả! Chết cũng không cho người ta yên tĩnh chết nữa à, Harry Potter y đã tội ác tày trời tới cái loại trình độ này rồi hả!

Tiện tay xài một cái Lumos, mọi thứ bốn phía đều bắt đầu rõ ràng ra, đi theo đó là cảm giác thân thể mỏi mệt. Chuyện gì xảy ra? Đây chẳng qua là một bùa không đũa đơn giản mà thôi, vì sau chiến y rất hứng thú với những bùa phép không đũa, nên đã nghiên cứu rất lâu, nhưng sao hôm nay lại có thể có loại cảm giác không chịu nổi gánh nặng?

Còn nữa nơi này là đâu?

"Harry! Dậy! Dậy ngay!" Một trận đập cửa dồn dập vang lên, kèm theo đó là tiếng thét cay nghiệt chói tai, quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp.

Nhờ vầng sáng màu trắng, phát hiện mọi thứ trước mắt sao quen thuộc như thế! Nóc phòng nghiêng, mạng nhện góc tường, giường nhỏ cũ nát, cái này rõ ràng là chỗ ở cũ trong nhà dì Petunia mà! Duỗi hai tay ra, giơ ra cách mắt một chút mà xem xét, xương cốt vẫn còn nhỏ bé, làn da nhẵn nhụi, trên mặt còn mơ hồ có thể nhìn thấy những vết sẹo rất nhỏ.

Y đây là làm sao vậy? Giờ phút này không phải y cần phải đáp lại lời triệu hồi của Merlin, trở về với tự nhiên sao! Ấn tượng dừng lại trên ánh mặt trời cuối cùng và đôi mắt đen tuyền trong tâm tưởng kia, giờ phút này, rõ ràng trí nhớ của Harry xuất hiện đứt gãy.

Rầm Bang! Lại là hai tiếng gõ cửa thô lỗ, nóng lòng xác nhận mọi thứ này đây, Harry không thể chờ đợi được mà mở tung cánh cửa nhỏ kia ra, đập vào mắt là gương mặt mất kiên nhẫn của dì Petunia.

"Dậy! Ngay!" Hung hăng cảnh cáo xong, dì Petunia mau mắn ôm cái thân hình khổng lồ của anh họ Dudley dũng mãnh di động đến phòng khách.

"Hôm nay là sinh nhật của bé Dulley, tao muốn mọi thứ phải thiệt hoàn hảo."

"Có mấy món quà?"

"Ba mươi sáu món! Mẹ đã đếm rồi!"

"Có ba mươi sáu hà? Ít hơn năm ngoái hai món quà!"

"Cưng ơi, con đếm sót quà của cô Marge rồi kìa, nó nằm dưới gói quà to của ba mẹ đó."

"Ừ! Cũng chỉ có ba mươi bảy thôi!"

Theo mấy câu lải nhải của dì Petunia, lời kịch quen thuộc của anh họ Dudley và lời giải thích của dượng Vernon. Harry nhớ ra, thời gian này là năm 1991, hôm nay là ngày sinh nhật anh họ Dudley của y! Vì quà ít hơn năm ngoái hai món, anh họ Dudley nổi điên. Cuối cùng vì 'Đền bù tổn thất' cho ông anh họ, cả nhà đi vườn bách thú, y còn thả rông cho một con trăn Brazil, nhốt anh họ Dudley vô trong lồng kính nuôi trăn, kết quả vì thế mà y phải chịu đợt cấm túc dài nhất từ lúc chào đời tới nay!

"Mày còn ngu người ra đó là gì hả! Còn không mau làm bữa sáng đi! Nếu mày dám làm khét trứng chiên, coi chừng tao hỏi tội mày đó!" toàn bộ cơn điên tiết của dượng Vernon phát tiết hết lên người Harry.

Nếu là Harry thực sự dĩ nhiên sẽ vì vậy mà thấy bực bội, nhưng y không phải, không, cũng không thể nói y không phải. Thật sự thì y là Harry Potter, chẳng qua là Harry Potter đã hơn ba trăm tuổi, chứ không phải thằng nhóc mười tuổi kia.

Harry vô cùng bội phục sự bình tĩnh của mình, y lại có thể dưới loại tình huống này, còn nghe hết lời dượng Vernon nói..., ngoan ngoãn đi chiên trứng. Cho tới khi trứng quá lửa, dượng Vernon cho y một cái tát. Cảm thấy đau đớn, Harry mới bắt đầu nghĩ, nếu như mọi thứ này không phải là một giấc mơ quái dị của y, vậy đây thực sự là ký ức hơn ba trăm năm trước của y. Hay nói, y giờ mới thật sự là y, kinh nghiệm hơn ba trăm năm kia mới là một giấc mơ quái đản của y nhỉ! Harry luôn có một vài giấc mơ kỳ quái như thế, ngay khi từ nhỏ đã vậy rồi.

Lúc dượng Vernon chuẩn bị xuất phát, nhận được tin bà Figg té gãy chân, tức giận xách Harry tới một bên cảnh cáo. Harry từ tiềm thức tự hỏi trở về thế giới thực tại, nói đi cũng phải nói lại, sau này cái bà Figg kia được xác nhận là người của Albus, thiệt sự là không thể tưởng được à! Nói thiệt, bà che giấu cũng quá hoàn hảo rồi nghen! Kể cả cái chuyện bắt nạt y, nhìn y không thuận mắt này nữa. Đương nhiên, mãi đến cuối cùng, Harry cũng không cho rằng là Albus sắp xếp cho bà Figg đi bắt nạt y, Albus chỉ muốn rèn luyện Kẻ Được Chọn, không phải muốn mưu sát Kẻ Được Chọn.

Ngồi lên xe, nhìn phong cảnh thành phố lùi về sau như vút như bay, Harry không suy nghĩ thêm về vấn đề triết học kiểu giấc mộng Trang Chu Hồ Điệp này nữa. Buổi sáng y còn sử dụng bùa tỏa sáng, cái này chứng minh hơn ba tram năm kinh nghiệm không phải là một giấc mơ. Nhưng, ngón tay vuốt ve qua cửa sổ, cảm giác lạnh buốt bóng loáng, thế giới này cũng là thật.

Khóe môi Harry treo một nụ cười sáng ngời, nghĩ đến chuyện y coi như tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, chẳng lẽ Merlin đã nghe được nguyện vọng của y sao? Nghĩ tới chuyện y làm nhiều cống hiến như vậy cho giới bạch phép chính đạo, quãng đời còn lại cuối cùng cũng không giữ lại mà kính dâng cho Hogwarts! Chẳng lẽ vì cống hiến kiệt xuất của y, Merlin quyết định đặc biệt ngợi khen cho y một cơ hội sống thêm lần nữa sao?

Bất luận là loại nào, y xác thực đã trở về, cảm tạ Merlin!

Loài bò sát trong lồng kính vẫn giống như đúc trong ấn tượng của y, con trăn bự kia bị nhốt trong lồng kính lớn trong suốt, có lẽ là vì thời tiết hơi lạnh, nó co rúc trên nhánh cây khô héo, vẫn không nhúc nhích, anh họ Dudley quả nhiên đi qua thô lỗ gõ kính, hơn nữa còn ngu đần kêu gào một hồi. Harry thề, y thấy được con trăn kia hình như bị quýnh 囧.

Dudley rốt cục hết hứng với một con trăn chả nhút nhích chi, chạy đi coi những loài động vật khác. Harry từ từ đi qua, dùng tiếng xà ngữ thuần thục hỏi, y đang suy nghĩ muốn thả nó ra không đây, lần này y cũng không muốn bị cấm cửa đâu nha. Hơn nữa sau khi thả nó ra ngoài, con trăn này sao có thể vượt qua trăm núi trăm rừng từ nước Anh về lại Brazil được? Đây là vấn đề rất thực, lượn lờ ở bên ngoài, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta làm thành bữa tiệc thịt rắn lớn luôn rồi sao.

"Bạn có nhớ nhà không?" Harry tùy tiện hỏi.

"Thỉnh thoảng." Con trăn không... để ý nhiều trả lời.

"Ta tới nơi này đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi ta cũng không nhớ rõ quê quán là cái dạng vùng trời gì nữa rồi."

"Kỳ thật người nơi này không tệ, không xấu, ở chỗ này bọn họ cũng cho bạn ăn, đi ra rồi, bạn sẽ biến thành thức ăn cho kẻ khác mất." Harry muốn tìm lý do vì cái sự lười của bản thân và không muốn bị cấm túc.

"Ha ha, cậu nghĩ thả ta ra ngoài sao?" Con trăn suy đoán.

"Nếu là bạn kiên trì muốn mà nói..., nhưng mà tôi sẽ bị cấm cửa. Bạn phải cân nhắc nơi này là Anh quốc, cách Brazil cả một đại dương, nói không chừng bạn sẽ chết trên đường, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng thiệt ra bạn là trăn nước."

Con trăn lười biếng thay đổi tư thế, thoải mái dễ chịu ngã trên đầu khúc gỗ.

"Kỳ thật cũng không nhất định là ta phải đi ra ngoài, ở chỗ này có ăn có uống, còn có hệ thống ổn định nhiệt độ, chỉ là rất cô đơn thôi, cậu có thể thường xuyên tới đây tâm sự với ta không?" xem ra con trăn này cũng sinh hoạt tại đây đã lâu rồi, rất quen thuộc và hiểu rõ chỗ này.

"Tôi sắp phải đi Hogwarts học rồi, thời gian nghỉ thì tôi có thể tới thăm bạn." Harry dừng lại ngập ngừng.

"Tôi nói, cậu nhỏ à! Đại khái là bạn cần một trăn mẫu rồi nghen." Để giải quyết cô đơn ấy hả..., tìm một đồng loại thì tốt hơn nha.

(Đúng đó, không thì cứ có cảm giác như là nó đang tỏ tình với Har cưng vậy nha)

"Nếu như cậu thật sự có thể tìm một tới cho ta, vậy ta hoan nghênh cậu lăn thiệt xa." Con trăn bắt đầu cười gian.

"Có lẽ tôi có thể thử xem coi vận chuyển bằng đường hàng không một cái cho bạn ha." Kỳ thật từ trước Harry đã muốn nuôi một con trăn như thú cưng rồi, đương nhiên trước kia nguyện vọng này không có khả năng áp dụng quá lớn ở Hogwarts, nghĩ mà coi nha, một Hiệu Trưởng xuất thân từ nhà Sư Tử của Hogwarts nuôi một con rắn làm thú cưng, sẽ làm Nhật Báo Tiên Tri giật tít Scandal trang nhất à nghen.

"Nếu như tôi thả bạn ra, thu nhỏ lại xong làm thú cưng của tôi, bạn sẽ không để tâm chứ?"

"Làm thú cưng của cậu có trăn mẫu hả?"

"Rừng Cấm Hogwarts có không ít trăn mẫu xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể khống chế được chúng." Nói đến việc này, Harry chợt nhớ tới Nagini, y rất không có hảo cảm với con rắn cắn chết giáo sư nha!

"Được rồi, thỉnh cầu của cậu bị bác bỏ." Rắn thật ra là một loại sinh vật cực kỳ cao ngạo, chúng không bao giờ tùy tiện trở thành thú cưng cho con người, Harry đã sớm biết rõ điểm này rồi. Giống như Nagini, cả đời cũng chỉ thừa nhận một mình Voldemort mà thôi! Mà tử xà trong phòng chứa, chỉ đi theo người thừa kế Slytherin.

Harry ngồi dưới đất, dựa lưng vào lồng kính nuôi rắn. Vừa nhìn cả nhà Dursley dường như quên đi y, rất vui vẻ vượt qua thời gian vui chơi của người một nhà. Harry rất nhàm chán, câu được câu không trò chuyện với con trăn, vượt qua một buổi chiều không tệ. Vì lần này y không thả trăn ra ngoài, cũng không nhốt anh họ Dulley nhốt vô lồng nuôi trăn, cho nên thái độ cả nhà dì Petunia đối với y coi như hòa ái, về đến nhà xong cũng không nghĩ cách cấm túc y, chỉ giục y nhanh đi nấu cơm.

Đây là này đầu tiên khi y trở lại mười tuổi, đêm khuya thanh vắng, nằm ở trên giường nhỏ của y, Harry bắt đầu tự hỏi cuộc sống sau này cần trải qua như thế nào? Đầu tiên, y không muốn lại vì thất bại trong khóa độc dược mà học, thi lại hay bị cấm túc. Tiếp theo, y không muốn lại hối hận cả đời vì giáo sư Độc Dược Học. Thêm nữa, là chuyện của cụ Dum với lão Vol, y không phải một quân cờ, không biết gì cả tùy ý người ta sắp xếp xoay mòng mòng. Nếu như có thể, y muốn trước khi lão Vol phục sinh, thì triệt để giải quyết tất cả trường sinh linh giá, bởi như vậy thì giáo sư Độc Dược Học vĩ đại của y cũng sẽ không cần đi làm gián điệp hai mang đầy bi thương rồi. Mà không cần đi làm gián điệp, thì cũng không cần phải chết.

Giáo sư là chấp nhiệm duy nhất của Harry đời trước khi còn sống thậm chí là cả sau khi chết, có lẽ lúc này đây, y có cơ hội hóa giải chấp niệm này. Harry nghĩ, y trở về có lẽ chính là vì giáo sư! Lúc lần đầu tiên gặp mặt, y muốn hoàn chỉnh trả lại câu nói kia cho thầy.

Nhớ tới cặp mắt như đá hắc diệu kia, tim Harry bỗng nhiên đập điên cuồng, y sắp gặp được thầy rồi, rất nhanh thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...