[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 37: Hỗn Loạn Và Điên Cuồng



Bóng tối giống như vì tâm hồn rộng mở một cái cửa lớn, để cho sợ hãi và tà ác giống như một cái lưới khổng lồ tung ra, chiếm đoạt tất cả suy nghĩ. Mây đen nhộm thẫm trời xanh, mang theo tư thái kỳ dị tung bay tại khu trên không nhà cũ.

Cành cây đã khô héo từ lâu dưới ánh trăng hiu quạnh đong đưa, phản chiếu trên sàn nhà cổ xưa rách rưới, giống như một cái nanh vuốt ma quỷ xòe ra. Theo trên sàn nhà nhìn qua, một vài vết màu đỏ tươi lan ra, giống một dòng suối nhỏ róc rách, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng va đập kịch liệt, đó là một loại âm thanh phát ra lúc cắt chém thứ đồ vật, khô khốc quanh quẩn tại trong phòng trống trải.

Snape mở to mắt, trời còn chưa sáng, bên cạnh không có một bóng người, một mảnh lạnh như băng. Potter... ... . . . Ngồi dậy, cau mày, do dự hồi lâu, cuối cùng là quyết định đứng dậy mặc quần áo, trong miệng niệm một tiếng, thân thể bao bọc trong lốc xoáy xoay tròn nhanh như gió rồi biến mất, áo choàng màu đen cuồn cuộn gợn sóng thần kỳ.

Bên trong khu nhà cũ ở, cái loại thanh âm kỳ quái này còn chưa kết thúc. Không có ai biết là có người đột ngột đến tìm hiểu, Snape trốn ở trong góc tối, nhìn một màn trước mắt làm cho người khiếp sợ chán ghét này... ... . Khắp nơi đều có thịt nát lẫn lộn, từng đống thịt nhỏ tan tác liên tiếp lan ra, giống như một bức tranh đẫm máu, trên mặt đất rải rác một đống dấu vết cực hình nhìn thấy mà giật mình, vệt máu đen nhánh bắn tung toé bốn phía, trên vách tường, trên mặt bàn, trên ghế sa lon, mỗi một nơi... ... Kể cả, trên khuôn mặt thiếu niên, trên người... . . . . .

Thiếu niên quỷ dị mà sung sướng cười, trong tay cầm lấy một cái hàng mỹ nghệ kim loại, thoạt nhìn hẳn là đặt ở trên bệ cửa sổ tiện tay cầm lên. Thiếu niên ngồi xếp bằng dưới đất trong vũng máu, đối với cái đầu rắn đã sớm nát bét vặn vẹo thành hình dạng quỷ dị kia không ngừng đập lên, chung quanh một mùi tanh hôi, thiếu niên rất vui vẻ, giống như đã có được một món đồ chơi thú vị.

"Đau không?" Thiếu niên ôn nhu hỏi đống thịt nhão cũng không có trả lời kia, biểu lộ lộ vẻ thỏa mãn.

"Ta cũng rất đau ... . . . ." Thiếu niên tiếp tục lầm bầm.

"Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ngươi giết anh, ta liền đau đến chết đi sống lại... ... Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Thiếu niên nghi hoặc câu hỏi cô đơn ở cái này trong phòng vang lên, như là nhớ ra cái gì đó, lại đột nhiên vô cùng thoải mái cười phá lên.

"Bất quá bây giờ không cần phải sợ nữa, ngươi chết, ha ha ha ha! Ngươi chết! Ác mộng của ta đã kết thúc... . . ."

Tiếng cười của thiếu niên không ngừng vang lên, một lần lại một lần, giống như một buổi tiệc vui vẻ đen tối, trên bàn bày biện thịt nát, trong ly hiện lên lấy màu máu đen nhánh.

Snape khó thở, dựa lưng vào trên tường bằng tre cũ kỹ, tâm nhịn không được phát đau. Anh không có ra ngoài, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Potter điên cuồng, anh sớm biết, trong đáy lòng cất giấu oán niệm méo mó cực hạn, không biết lúc nào sẽ bộc phát. Lần trước là ở trong mật thất Hòn đá pháp thuật, lần này là tại trong nhà cũ ở Little Hangleton, mà mỗi lần, tựa hồ cũng cùng anh có quan hệ... ... .

Bên tai quanh quẩn ngày đó tại mật thất, giáo sư, em chính là kẻ điên! Em là vì anh mới điên ... ... . . Giáo sư, anh cứu em đi... ... . Đó là lời Potter nói với anh, Snape hiện tại mới biết được câu nói kia có nghĩa là gì! Anh rốt cuộc hiểu rõ Potter là khát vọng cấp bách cứu rỗi như thế nào, giống như mong ngóng một ngọn nến trong đêm tối... ... Bọn họ, đều cần cứu rỗi.

Snape rốt cục vẫn không đi ra, anh cũng không có ý định vạch trần Potter, cũng không có ý định đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì... ... anh sẽ cứu nó , đúng vậy! Nếu như ngay cả anh cũng không cứu Potter, như vậy còn có ai có thể cứu nó? Nếu Potter là kẻ điên, như vậy anh nguyện ý trông coi người kia, đây là chuyện giữa bọn họ, không cần bất luận người ngoài nào nhúng tay. Potter là thiên sứ cũng được, là ác ma cũng thế, với anh mà nói tuyệt không quan trọng.

Yên tĩnh rời khỏi, đem ban đêm trả lại cho thiếu niên điên cuồng kia, Snape im ắng thở dài, vang vọng... . . . . . Không có ai biết, cái đêm nặng nề này, anh cũng từng xuất hiện ở trong cái khu nhà cũ bí hiểm này .. . . . .

Một đêm phức tạp hỗn loạn trôi qua, giáo sư rốt cục bi thương rồi, mặc dù chỉ là một nụ hôn, nhưng đối với hiểu Potter luôn mượn đề tài để nói chuyện của mình mà nói, đã có đủ tất cả điều kiện một lần sảy chân để hận nghìn đời rồi... ... Sáng sớm tỉnh lại, nhìn Potter quấn trên người mình, kẻ đã bắt đầu tự cho là người yêu, Snape nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, tiếp tục không nói gì. Anh gần như không thể tin được thiếu niên hiện tại này thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu như thế, vậy mà cùng kẻ điên toàn thân đẫm máu kia là một người.

"Trò còn có đi lấy đồ không?" Snape dùng thái độ lạnh lùng để che dấu suy nghĩ nội tâm phức tạp.

"Sev, em đã lấy được, đêm qua em đi lúc anh ngủ." Harry như mèo nhỏ dụi mắt, tuyệt không khách khí dùng mặt cọ xát ngực Snape, ngay cả xưng hô đều sửa lại.

"Gọi ta là giáo sư, Potter." Snape lần nữa nhắc lại, Sev? Cái xưng hô nhảm nhí gì!

"Sev, người yêu với nhau đương nhiên gọi tên rồi, chẳng lẽ thời điểm chúng ta trên giường làm chút chuyện xấu, còn muốn em gọi anh là giáo sư... ..." Ánh mắt Harry đột nhiên sáng lên, nâng đuôi lông mày vẻ mặt mập mờ nhìn Snape.

"Hay là nói, Sev anh rất thích đóng vai nhân vật này?" (chơi trò gs, học trò để tăng tình thú trong cảnh H của các cp, bé Harry đã xem rất nhiều flim AVJ)

Snape áp chế xúc động muốn lập tức Avada Potter, rất tỉnh táo vươn tay.

"Thứ nhất, trò là học sinh của ta, gọi ta là giáo sư để thể hiện tôn trọng; thứ hai, quan hệ của chúng ta còn không có thân mật đến mức cần dùng người yêu để hình dung; thứ ba, đáng chết, ta làm sao có thể với trò trên giường làm chuyện xấu gì! Cho dù có chuyện xấu xảy ra, cũng là ta rốt cục nhịn không được bóp chết trò!" Giáo sư thoáng một phát nhịn không được, bạo phát.

Harry thấy thế không nhịn được ghé vào trên người Snape, cười đến ngu ngốc.

"Ha ha! Sev ah, em rất yêu anh ah, anh làm sao lại đáng yêu như thế ah. Chưa nói đến hai câu liền phát hỏa, hay là, kỳ thật anh bây giờ không có cách nào chấp nhận mình đã thật sự yêu mến em? Cho nên mới dùng loại phương thức này che dấu? Bất quá không sao, em biết rõ, đánh là thương, mắng là yêu, anh mắng em dữ dội như vậy, còn dám nói anh không thương em?" Harry tràn đầy tự tin rung đùi đắc ý, một lời giải thích ngụy biện rõ ràng. (Harry thật mặt dày, vô sỉ)

Bi kịch tới cực điểm Snape nặng nề thở dài một hơi, tỉnh táo suy nghĩ hồi lâu, yêu mến Potter sao? Snape do dự nhìn thoáng qua Potter... ... . . . Không biết vì cái gì, bộ dạng Potter dương dương đắc ý kia, ánh mặt trời vàng nhạt vươn trên người, làm cho cả hình ảnh nhìn qua ấm áp nhu hòa như vậy, lại để cho trong nội tâm Snape bỗng nhiên bay lên một cảm giác loại ngọt nhẹ, rất muốn mỉm cười... . . . Cảm xúc thay đổi rất nhanh như vậy, anh sẽ bị bệnh tim a.

Hồi tưởng đêm qua, hình ảnh chính mình không khống chế được hôn Potter, trong lòng Snape căng thẳng. Bắt đầu từ khi nào? Anh vậy mà đối với Potter sinh ra cái loại dơ bẩn nầy... . . . . Đây chính là con của Lily ah, anh sao có thể làm loại chuyện này đây! Nhưng mà so sánh với ánh mắt, cái loại xúc cảm mềm mại mê người nầy lại lần nữa hiển hiện trong óc, một lần lại một lần, đôi môi chạm vào nhau, anh hung hăng đảo quanh lưỡi đối phương, xoay tròn mút vào... ... . . .

Trong nội tâm Snape không ngừng giãy dụa, tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma qua lại xen kẽ. Tiểu ác ma nói, thôi, thôi, nó rất yêu ngươi, nó là thuộc về của ngươi, ngươi muốn điều gì cũng có thể. Một Slytherin nên nắm chắc đồ của mình không từ thủ đoạn, thân phận gì đó đều là mây bay ah... . . . . . Tiểu thiên sứ nói, Snape, ngươi quá đáng, đối với con của James cùng Lily, ngươi muốn làm chuyện xấu xa gì! Ngươi như vậy không phụ lòng Lily ư!

Bên này trong lòng Snape chính nghĩa và tà ác đang tiến hành đại chiến có một không hai, bên kia Harry đã tự động theo phe tiểu ác ma, trong lòng nghĩ bước tiếp theo chính là gạo nấu thành cơm, ai! Cái thân thể chết tiệt này, lúc nào mới có thể dậy thì được! Như thế nào lại chậm như vậy ... ... ( tác giả nói, theo bách khoa, 13 tuổi dậy thì là bình thường, Lão Har, chờ một chút, thắng lợi trong tầm tay rồi! )

Harry vốn đối với Little Hangleton không có ấn tượng tốt gì, nhưng là bây giờ lại cảm thấy nơi này là nơi đất lành, khó trách nhiều người lựa chọn chôn cất ở chỗ này như vậy! Cậu ở trường học quấy rầy giáo sư hai năm, cũng đã chung rồi, cũng không có tiến triển rõ ràng gì, kết quả vừa tới cái này, liền nhảy lên ngàn dặm! Mà còn giết Nagini, lấy chiếc nhẫn! Loại nơi tốt này, về sau đến nhiều hơn.

Về phần Potter nhiều lần đề cập, muốn anh phụ trách chuyện này, Snape là cái loại người sẽ ăn cơm chùa sao? Đáp án nhất định là NO! Potter vì anh cố gắng, anh thấy được, hơn nữa thật sự là anh hôn Potter. Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma Snape chiến đấu cả buổi cũng không có kết quả, anh cũng không xác định được chính mình có phải thật sư có cảm tình đối với Potter hay không, bởi vì bây giờ anh có thể khẳng định, trong lòng của anh người yêu nhất vẫn là Lily, sẽ không thay đổi. Như vậy anh đối với Potter sinh ra dục vọng, vậy tính sao? Snape cũng mâu thuẫn, trải qua bình tĩnh suy nghĩ toàn bộ về sau, Snape ra quyết định, tuy anh không biết mình đối với Potter là cảm giác gì, nhưng trách nhiệm anh sẽ chịu, nếu như Potter khăng khăng..., anh không phải cái loại người ăn xong bỏ chạy.

Ánh mắt Snape đột nhiên tối sầm một chút, bất quá quyết định này anh không có ý định nói cho Potter nhanh như vậy. Chính mình bị tức giận lâu như vậy, không đòi chút bồi thường còn là Slytherin ư! Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng Potter sốt ruột, vì anh nghĩ tất cả biện pháp, cũng rất thú vị. Harry không biết mình đã đạt tới mới mục đích mới, vẫn còn nói liên miên cằn nhằn cố gắng ra kế sách, trong nội tâm một đống chủ ý xấu xa ý định bức Snape đi vào khuôn khổ. Lần này, thật không biết là ai chỉnh ai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...