[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 39: Hóa Đá



"Please, chỉ một lần thôi."

"Nhưng mà... . . . ."

"Không việc gì đâu, ngươi cứ mạnh dạn lên!"

"Những người khác biết có chiên ta lên không... . ."

"Có ta bảo kê, ngươi sợ cái gì!"

"Ai... ... ."

Bởi vì nguyên nhân của Harry, sự thật thế giới rất nhiều chuyện bị thay đổi, việc mật thất cùng quỹ đạo lúc đầu hoàn toàn không giống. Đã không có nhật ký, tự nhiên cũng không có Hagrid bị bắt. Nhưng sự thật là có hai học trò hóa đá rồi, phải có người chịu trách nhiệm, Albus bị Bộ pháp thuật buộc tội, bọn hắn nói, chỉ cần Hogwarts xảy ra vụ án hóa đá như vậy lần nữa, sẽ tạm thời đóng cửa trường học tiến hành thanh tra.

Đã không có người hiềm nghi Hagrid, mọi ánh mắt tựu đều tập trung vào xà ngữ trên người Harry, Harry đã thành khả năng duy nhất. Trong lúc nhất thời mọi người như đều đang đợi Harry có hành động, như vậy có thể trực tiếp bắt người nhốt vào Azkaban đi! Ngoại trừ Albus ra, Bộ pháp thuật cũng lại nhiều lần tìm Harry nói chuyện, vốn là chuyện xảy ra ở trên người Hagrid, hiện tại xảy ra ở trên người Harry, bọn hắn thậm chí còn nghĩ trực tiếp tạm giam Harry. Harry bắt đầu khó khăn.

Vào thời khắc này, mọi người sợ hãi lại chờ mong vụ án hóa đá quả nhiên lần nữa đã xảy ra, chỉ có điều vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước đó, đây là một việc làm cả sân trường Hogwarts thậm chí Bộ pháp thuật bị khiếp sợ.

Buổi chiều vốn yên tĩnh, trong sân trường lại rơi vào khủng hoảng, phần đông giáo sư đều tụ tập tại cửa ra vào phòng rửa mặt nữ sinh lầu ba, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Chính lúc này, Snape nhìn thấy cách đó không xa chạy đến, vẻ mặt đều là muốn nói lại thôi.

"Sevrus, thầy phải bình tĩnh một chút." Giáo sư McGonagall đi ra phía trước, tuy vẻ mặt Snape lạnh lùng, nhưng vạn phần quen thuộc phong cách của anh, McGonagall biết rõ đó bất quá là mưa to trước bình tĩnh.

"Tọi rất bình tĩnh." Snape mặt không biểu tình lướt qua giáo sư McGonagall, đi vào bên trong phòng rửa mặt , một thiếu niên nằm trên mặt đất ẩm thấp cả người nhuốm màu nâu xanh, tư thế giữ cứng ngắc, nửa ngâm tại trong nước đọng.

Snape thấy thế cũng không nói gì, chỉ là cau mày ôm lấy người muốn đi.

"Sevrus, trò ấy nên được trị liệu... . . . . ." Bà Pomfrey dũng cảm đứng dậy, nhìn thấy bộ dạng khủng bố kia của Snape, Bà Pomfrey cũng không muốn tại lúc này mạo hiểm, nhưng với tư cách thầy thuốc bà phải có trách nhiệm với bệnh nhân, Harry cần trị liệu!

Đúng vậy, vụ án hoàn toàn chính xác đã xảy ra lần nữa, bất quá bị hóa đá, dĩ nhiên chính là luôn lọt vào của hoài nghi mọi người, bản thân Harry Potter!

"Tôi sẽ trị liệu cho nó." Âm thanh khô khốc của Snape càng thêm âm u, cổ họng Bà Pomfrey nuốt xuống ừng ực một ngụm nước miếng! bộ dạng Snape muốn bộc phát cũng không bộc phát như thế, thật sự quá kinh khủng... . . . .

"Nhân viên Bộ pháp thật sẽ tới." Không biết vị giáo sư nào lên tiếng nhắc nhở, ý ở ngoài lời, dù sao đợi người của bọn họ đến xem xét, anh lại ôm người đi ah.

Khuôn mặt cứng ngắc của Snape lộ ra một vẻ châm biếm.

"Những thành viên Bộ pháp thuật có sức tưởng tượng phong phú kia còn muốn làm cái gì? Thừa dịp Potter bị hóa đá đem nó nhốt vào Azkaban? Hay là cười nhạo một người thừa kế Slytherin bị sủng vật của mình hóa đá?"

"Yên lặng." Albus không hổ là người từng trải, một tiếng an tĩnh lại, không có người lại nói tiếp rồi.

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết hậu quả, Sevrus, trước tiên thầy đem Harry đi, toàn thân trò ấy đều ướt đẫm." Albus cảm giác bản thân làm hiệu trưởng thật là không dễ, suốt ngày giúp một đống người giải quyết hậu quả... . . . . Chợt nhớ tới lần trước Harry nói với cụ, tâm không khỏi trầm xuống.

Ánh mắt Snape quét qua, anh biết rõ ở đây có vài người luôn đem Potter trở thành người khởi xướng, hiện tại bọn hắn vui vẻ rồi! Trong nội tâm oán giận không hiểu, không muốn ở lại hơn nữa, Snape dịu dàng ôm lấy Harry, không hề để ý tới mọi người vẫn rời đi. Trở lại hầm, một đường đều là dáng vẻ thâm trầm kia, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu nổi tâm tư của anh. Áo choàng trên người Harry đã bị nước đọng trên mặt đất khiến cho vừa bẩn vừa ướt, Snape đem bộ quần áo bẩn kia thay đi, sau đó đem người nhét vào trên giường, toàn bộ quá trình thuần thục trôi chảy.

Đặc biệt chú ý kiểm sát thân thể Harry một lần, quả nhiên phát hiện manh mối... . . . . ánh mắt Snape buồn bã, đứng ở một bên chằm chằm vào thiếu niên hóa đá, sau một lúc lâu lặng im, thoáng một phát nhịn không được, rốt cục phẫn nộ rồi. Cái này là kế hoạch chết tiệt!

Kỳ thật, trước đó Snape hoàn toàn chính xác không bình tĩnh rồi, cho dù anh ở trước mặt mọi người biểu hiện bình tĩnh có thể nói hoàn mỹ, nhưng là ai có thể biết rõ, thời điểm Albus bỗng nhiên thông báo cho anh Potter bị tấn công, anh là cảm giác gì đây! Một đường kiềm chế vội vàng đi tới, thấy được Potter vẫn không nhúc nhích nằm ở trong nước lạnh như băng, loại hình ảnh chấn động này... . Tâm Snape như là bị siết chặt như vậy.

Nhưng Snape dù sao cũng là Snape, tại lúc ban đầu kinh hoàng về sau mất đi, anh bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân hậu quả sự việc. Anh không phải đồ đần, lấy tác phong Potter, chuyện này rất có thể .. ... Nếu thật là như vậy, Potter nhất định sẽ để lại đầu mối gì cho anh, như vậy để ý tìm kiếm, quả nhiên manh mối bỗng xuất hiện... . . Thở dài, Snape vươn tay, vuốt vuốt cái đầu nhỏ đã cứng ngắc của Harry, người này vốn là như vậy, cho là mình là làm bằng sắt sao? Nghĩ tới Harry để lại chữ viết, đồng tử Snape hiện lên một tia âm lãnh, những tên ngu xuẩn này, dám động vào người của anh sẽ trả giá thật lớn.

Hogwarts bị mây đen cực lớn bao phủ, ngọn đèn sáng loáng chiếu sáng căn phòng tráng lệ, đồng hồ báo thức tí tách trôi qua, trong phòng đi qua đi lại. Vừa mới Albus tìm hắn nói chuyện rồi, ý ở ngoài lời tựa hồ là có hoài nghi ý anh. Potter kia làm sao sẽ bị tấn công nữa nha? Hắn rõ ràng không có... . . . . Mắt đi chuyển động, đầu óc thông minh lập tức tìm ra nguyên nhân, chết tiệt! Vậy mà đến chiêu này!

Hung hăng đập một cái mặt bàn, không được! Thế cục bây giờ đã bắt đầu đối với hắn bất lợi, Albus dù sao cũng là người khôn khéo, phát hiện manh mối không đúng rất nhanh sẽ điều tra ra chân tướng, hắn phải chạy chóng rời khỏi! Nhiệm vụ phải vứt bỏ! Không cam lòng thở dài, lung tung thu dọn hành lý, làm thần chú thu nhỏ rương, bỗng nhiên thoáng một phát cửa phòng kéo mở ra... . . . .

"Mr.S... . . Snape, ha ha! Anh... . Như thế nào ở chỗ này à?" Bị khách ngoài ý muốn đến thăm kinh ngạc đến ngây người, khô khốc nở nụ cười vài tiếng.

"Mr. Lockhart, anh đây là muốn đi xa sao?" Snape hờ hững nhìn một chút hành lý trong tay Lockhart.

"Tôi... . . Không phải, những cái này bất quá là chút món đồ không có tác dụng đâu, tôi đang định vứt đi, anh biết đây, đồ đạc của tôi thật sự nhiều lắm, đám fans hâm mộ từ trước đến nay đều rất nhiệt tình." Lockhart nhanh chóng trở về trạng thái bình hoa trước kia, bắt đầu đối với Snape giả vờ.

Snape không nói gì, chỉ là dùng cái loại trầm tĩnh bình thường đến không thể lại bình thường Lockhart, Lockhart rất xấu hổ, cũng rất e ngại đôi đồng tử màu đen dường như hiểu rõ hết thảy kia của Snape, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

"Mr.Snape, đã trễ thế như vậy, anh như thế nào còn không có nghỉ ngơi à?" Lockhart mập mờ suy đoán mà hỏi.

"Mr. Lockhart không phải cũng không nghỉ ngơi à." Snape bình tĩnh trình bày sự thật.

"Tôi, ha ha, lúc này tôi muốn ngủ, giấc ngủ đối với một người nổi tiếng mà nói rất quan trọng, tôi đây sẽ không đón tiếp anh rồi, Mr. Snape ngủ ngon."

Loảng xoảng, Lockhart không thể chờ đợi được khép lại cửa phòng. Dựa vào cửa, nụ cười cứng ngắc trên mặt biến mất, ánh mắt trừng lớn, trong đầu đầy tương hồ, hồ đồ đần độn, Snape làm sao sẽ ở chỗ này?

Snape cười lạnh một phát, thật sự là hành động kém bản lĩnh ah, bản chất Slytherin của giáo sư bộc phát để lại một thần chú truy tung, quay người luồn vào trong bóng tối, một con chuột đã rơi bẩy rập, phải chậm rãi tra tấn mới có thú vị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...