[Harry Potter] - Cho Em Cơ Hội Lần Nữa

Chương 45: Cuộc Sống Hai Người Một Chó



Chẳng mấy chốc trở lại cánh cửa ngôi nhà quen thuộc ở Đường Bàn Xoay, dĩ nhiên thật sự nhìn thấy trên bãi cỏ trước cửa đứng sừng sững lấy một cái ổ chó, Harry dở khóc dở cười, cái này xem như giáo sư đối với Nhóm đạo tặc trả thù sao? Dù sao thời điểm Sirius nhìn đến cái ổ chó kia là hoàn toàn xù lông rồi.

"Cha đỡ đầu à, chú biến trở lại đi, Sev không thích sinh vật lông dài vào nhà của anh." Harry sờ sờ đầu đại cẩu nói.

Đại cẩu gật gật đầu, trên người phát ra ánh sáng u ám lập tức đại cẩu không thấy, mà trở thành chính là một gã đàn ông trung niên gầy còm lôi thôi, đồ tù mặc trên người rách rưới.

"Harry!" Sirius do dự sau nửa ngày, hết sức máy móc một chút ôm lấy Harry, bàn tay lớn ở Harry trên lưng vỗ mạnh vài cái, nhận được vài âm thanh Harry bị đau ho khan.

"Sirius, vết thương trên người của chú không sao?" Thời điểm hình dạng động vật còn nhìn không ra, lúc này hóa thành hình người, Harry lập tức liếc xem miệng vết thương mà đau lòng.

"Không việc gì đâu, cái này không là gì." Sirius nhìn thấy con đỡ đầu của mình, cảm tình phức tạp trong lòng tự nhiên là cái gì đều không quan trọng.

"Cái kia Harry." Sirius muốn nói lại thôi nhìn Harry, vẻ mặt biểu lộ áy náy.

"Con nghe nói qua chuyện của chú, là Albus nói cho con?" Sirius rất nghi hoặc, trước tiên Harry nhận ra anh, hơn nữa nhìn bộ dáng như có chuẩn bị chắc chắn mà nói, thật sự lại để cho anh lo lắng chính là, anh không xác định sự kiện năm đó, Harry rốt cuộc biết rõ bao nhiêu, lúc trước anh không nên tạm thời đổi người giữ bí mật, hại một nhà Potter đã chết, còn hại chết Petter cùng nhiều Muggle như vậy. Nếu như Harry biết rõ chân tướng, còn có thể nhận người cha đỡ đầu này chứ?

"Sirius, chú không nên tự trách, năm chuyện đó con cơ bản cũng biết rồi." Harry trả lời, thấy bộ dạng Sirius cũng hiểu được trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, đoán chừng là lại rơi vào trong hối hận cùng chán ghét mình.

"Lúc trước chuyện kia có kỳ lạ, hiện tại con vẫn không thể lộ ra quá nhiều với chú, nhưng con có ý định giúp chú lật lại bản án." Harry bây giờ còn không thể đem chân tướng nói cho Sirius, cha đỡ đầu làm người quá xúc động rồi, nếu như hiện tại nói cho chú biết chuyện Petter, ; đoán chừng tên kia sống không đến ngày mai rồi, Harry còn muốn dựa vào 'Con chuột' giúp Sirius lật lại bản án này!

Quả nhiên, sau khi Sirius vừa nghe đến sự tình năm đó có kỳ lạ lập tức điên lên, bóp bả vai Harry bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Trên mặt biểu lộ gần như dữ tợn, đối với Harry gào thét.

"Có kỳ lạ? Cái gì gọi là có kỳ lạ? Harry! Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra! Con mau nói cho chú biết! Chuyện năm đó tại sao có thể có kỳ lạ?"

Harry bị lắc đến cháng váng đầu hoa mắt, cậu nói không thể cùng Sirius đề cập chuyện này, Please, đây là HP không phải QY, không nên hơi một tí gào thét lớn tiếng được không? Khục khục, lại đi quá xa. Harry kéo Sirius, lại để cho anh an tĩnh lại.

"Sirius, đây không phải vấn đề đơn giản, con cần làm rất nhiều chuẩn bị, cuối cùng mới có thể nói cho chú biết. Muốn biết chân tướng, phải nghe theo con. Tóm lại hiện tại quan trọng nhất chính là chú tranh thủ thời gian tìm nơi an toàn trốn đi. Một khi những người Bộ pháp thuật kia tìm được chú rồi, con còn không kịp lật lại bản án cho chú, chú sẽ bởi vì tội vượt ngục mà bị bọn hắn trực tiếp phán tử hình." Harry hiểu rõ phương pháp những người kia của Bộ pháp thuật, nếu như Sirius là đáng tội, vậy chú sẽ bị phán tử hình. Nếu như Sirius là bị oan uổng, vậy chú thì càng chỉ còn đường chết, hơn nữa là giết lập quyết ...! Vì mê hoặc công chúng, duy trì uy nghiêm của Bộ pháp thuật, Sirius phải chết!

Sắc mặt Sirius xanh lét một hồi trắng một hồi do dự rất lâu, mới rốt cục gật đầu bất đắc dĩ.

"Được rồi." Sirius cũng hiểu được tình cảnh hiện tại chính mình rất tồi tệ, anh xác thực muốn biết chân tướng, nhưng chỉ có còn sống mới có thể biết chân tướng, cho nên anh cũng chỉ có thể trước hết nghe Harry.

Trước kia thời điểm Sirius trốn đi nơi khác vốn là đi khu nhiệt đới, rồi sau đó lại đi hang núi ở Hogsmeade, cuối cùng bị Lupin thu nhận và giúp đỡ, tóm lại là không dễ. Harry biết rõ, cho dù cậu hiện tại đem cha đỡ đầu giao cho Albus giao cho Hội Phượng Hoàng, cũng không quá đáng là kết quả giống nhau mà thôi. Harry đương nhiên không có khả năng lại lại để cho cha đỡ đầu chính mình chịu đau khổ như vậy, nếu như là Lucius mà nói..., khẳng định có biện pháp đem cha đỡ đầu an bài tốt. Nhưng cha đỡ đầu tính tình ngoan cố, nếu biết mình tiếp nhận một nhà Malfoy trợ giúp vẫn không nổi giận, chuyện này phải giấu anh.

"Việc từ nay về sau con sẽ an bài, hai ngày này trước hết tại đây ở tạm một chút đi." Harry dùng bộ dạng tự cho mình là chủ nhân, căn bản quên tại đây hình như là địa bàn cảu Snape! ( Lão Cáp: địa bàn Sev chính là địa bàn của ta! )

Ta ở tạm đây? Sirius giờ phút này mới vừa có lòng dạ thanh thản quan sát hoàn cảnh, quỷ dị nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi! Nơi này là nhà của Mũi thò lò! Harry làm sao ở tại nơi này? Sirius nghiêm mặt xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Harry.

"Harry, con cùng Snape là quan hệ như thế nào? Tại sao phải ở nhà hắn?" Thời điểm Sirius hỏi cái này lời nói tuyệt đối không nghĩ ý tứ lệch lạc, rất chính trực cho là có lý do đứng đắn, nói thí dụ như tránh né Bellatrix. Nhưng mỗi người cũng biết tên Snape kia là Slytherin! Hơn nữa trước kia vẫn còn Death Eater!

"Ah, cái này à." Harry nghe vậy cười hắc hắc hai tiếng, ý tứ không tốt gãi đầu, thẹn thùng một chút.

"Sirius chú đại khái không biết, con cùng Sev đã xác định quan hệ, hiện tại đang ở chung, nơi này là nhà hai người chúng con." Harry cũng ngay thẳng trả lời, nói hết sức tự hào! Đây chính là cố thành quả cậu gắng! Mặc dù là cậu một bên tình nguyện hoàn toàn chính xác định quan hệ, nhưng dù sao Snape cũng không rõ ràng cự tuyệt không phải sao!

PHỐC! Sirius ngã xuống đất hộc máu sắc mặt khiếp sợ hoàn toàn tràn ngập khó nói lên lời, là Harry nói sai rồi, hay là anh đã hiểu sai rồi! Cái gì gọi là xác định quan hệ? Cái gì gọi là ở chung? Là cái loại nầy đấy sao? Trong đầu hiện ra hình ảnh Snape cùng Harry ở chung, nghĩ đến chỗ này, trước mắt Sirius một hồi biến thành màu đen, toàn bộ đầu ông ông! Con của James, cùng Mũi thò lò lại để cho anh muốn chết a! Cái thế giới này tại sao có thể có việc khủng bố như vậy xảy ra! Là anh trong tù quá lâu, theo không kịp thời đại rồi hả?

Tình cảnh như thế, lại để cho Sirius trong ý thức chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu: Snape biến thành con dâu của anh sao? Oh Merlin! Thật sự là Thiên Lôi cuồn cuộn ah! Không! Hắn tuyệt đối không thể cho phép cái chuyện này orz phát sinh, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản!

Sirius đang nghĩ kế sách, cửa phòng bỗng nhiên bị kéo ra, gương mặt Snape lạnh lùng khuất bóng, thân hình cao lớn hết sức có cảm giác áp bách.

"Mr.Potter, trò cũng ý định ở bên ngoài sao? Có cần ta cũng vậy cho trò một cái ổ chó hay không?" Snape cười lạnh.

Harry không sợ sắc mặt Snape khủng bố âm trầm chút nào, tự động dán lại.

"Sev ah, vị này chính là cha đỡ đầu của em, Sirius Black, anh biết rồi. Chú ấy muốn ở nhà chúng ta một thời gian, hai ngày này có thể đã làm phiền anh." Harry cẩn thận từng li từng tí nói.

"Đâu phải chỉ hai ngày này, trò không phải luôn phiền ta sao!" Giọng điệu của Snape bất thiện châm chọc.

"Sev à!" Harry vừa mở miệng, liền nhảy mũi một cái, quả nhiên là mặc thiếu, ở bên ngoài lâu như vậy gió lạnh nhè nhẹ thấm thấu tim gan, không khỏi rùng mình một cái.

Snape thấy thế có chút nhăn mày, đem áo choàng tháo xuống bao lấy Harry.

"Chúa cứu thế ngay y phục cũng không biết mặc thêm, không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi trò thì sao." Giọng nói Snape buông lỏng chút .

"Sev, anh đừng nóng giận..., chú ấy dù sao cũng là cha đỡ đầu của em mà." Harry kịp thời yếu thế, thời điểm thừa dịp thân thể không tốt xin Snape tha thứ.

Snape chuẩn bị cái ổ chó kia, kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng rồi, một mặt vì bực bội Sirius, một mặt khác cũng là nói cho Harry anh có thể cho Sirius tạm ở chỗ này tị nạn. Chỉ là Snape rất là chán ghét nhìn chằm chằm vào Sirius, cái khuôn mặt kia đủ để gợi lên hồi ức tồi tệ nhất.

"Ta không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt kia, chính trò xử lý." Snape quẳng xuống lời nói, ý ở ngoài lời

Harry hiểu rõ rồi, gật đầu, không có ý tứ nhìn Sirius, trên mặt xấu hổ biểu lộ rõ ràng.

"Cái kia, cha đỡ đầu, hay là chú biến trở về đi. Xem ra đối với sinh vật lông dài mà nói, Sev giống như càng chán ghét mặt của chú". Cái này có tính là có vợ nên quên mẹ?

Gió nhẹ thổi, côn trùng bay, bỗng nhiên ai cũng không nói gì nữa, bốn phía yên lặng vô cùng.

OANH! Trong đầu Sirius nổ tung quy mô vũ khí hạt nhân phát nổ, triệt để nổi giận! Xôn xao ———— từng đạo ánh sang thần chú ở trên không Đường bàn Xoay phát sáng lên, âm thanh trận đấu đinh linh leng keng cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Sau một lúc, thanh âm Harry bi thương truyền ra

"Giáo sư! Cha đỡ đầu! Các người đừng có lại đánh được không, sẽ ồn ào đến hàng xóm."

Cứ như vậy, hai người một chó quýnh :-( 囧 quýnh :-( 囧 hữu thần sinh hoạt triển khai
Chương trước Chương tiếp
Loading...