[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 12: Dụ dỗ nhi đồng (một)



Harry trừng cặp mắt xanh biếc nhìn vợ chồng Dursley quy củ đứng trước mặt mình, có cảm giác thật bất khả tư nghị. Cậu không thể hiểu được thái độ của vợ chồng nhà này hôm nay.

“Cậu Potter, từ hôm nay trở đi cậu ở phòng ngủ lớn đi, cậu muốn sửa thế nào thì tùy ý, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói gì. Chỉ cần…..Chỉ cần đừng động đến con chúng tôi….” – Bà Dursley giấu Dudley sau lưng, mặc dù thân hình gầy gò của bà chả che chắn được mấy cho thằng con mập như lợn nhà mình. Nhưng mà, bà Dursley lúc này giống như là con hổ cái che chở con mình, tuyệt vọng, sợ hãi, nhưng không rút lui!

Harry đột nhiên hiểu, đây chính là gia tộc Evans, bà Petunia Dursley đứng trước mặt mình chính là chị gái của mẹ mình. Cho dù không xinh đẹp như mẹ, không thông minh như mẹ, không có năng lực như mẹ, nhưng trên người cả hai đều tỏa ra một hơi thở quật cường, là tình thương của người mẹ!

Harry hung hăng trừng mắt nhìn Dudley, trong lòng nói: A, loại cảm giác này là ghen tị sao? Ghen tị Dudley có thứ mà mình đã mất, ghen tị vì thấy thứ mình quý trọng mà Dudley lại không biết quý trọng?

Harry ngạo mạn tiêu sái bước đến trước mặt bà Dursley, đẩy bà ra, để Dudley đứng đối diện mình. Harry vuốt cằm, tỉ mỉ đánh giá người anh họ trước mắt mình, chính diện, bên trái, bên phải, sau lưng, Dudley sợ hãi run rẩy, thậm chí dưới chân còn có một vũng nước, đang bốc mùi khó chịu.

Harry khinh thường liếc Dudley một cái, nâng cằm lên, tư thế mười phần quý tộc: “Bà Dursley, vì cái gì mà bà nghĩ là tôi – Harry Potter – sẽ động thủ với con lợn này?”

Nghe được Harry sẽ không làm gì bất lợi cho Dudley, trong lòng bà Dursley dường như trút được một gánh nặng, thế nhưng không kìm được bật khóc. Có lẽ, bà nghĩ rằng, nếu trước kia đối xử với Harry tốt hơn, có phải giờ sẽ không rơi vào tình huống này? Có tiền, nhưng họ lại là người hầu……..

Công phu biến đổi sắc mặt của Harry nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Vừa mới là bộ dáng hất hàm sai khiến kiểu quý tộc, trong nháy mắt đã biến thành khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng: “Nếu dì dượng đã nói vậy thì cháu cũng không khách khí. Từ nay về sau cháu sẽ ngủ ở phòng ngủ lớn. Còn có…. Anh Dudley….” – Khi Harry ngọt ngào gọi tên Dudley, rõ ràng cảm giác được cả người nó run lên – “Hi vọng anh tắm rửa sạch sẽ, còn có, dọn thứ rác rưởi mà anh bày ra cho sạch vào….Dì dượng cũng nên hỗ trợ một chút…….cháu nghĩ anh họ nên giảm béo!”

Buổi tối hôm đó, Dudley vừa khóc vừa tắm, sau đó vừa khóc vừa lau sàn nhà…..

Bởi vì trong lòng ghen tị cho nên Harry trằn trọc không ngủ được, trong phòng có sẵn giấy bút, Harry lấy một tờ giấy trắng, hơi hơi nhắm mắt, trong đầu hiện ra nụ cười tươi tắn của mẹ, đặt bút, vẽ, nét bút thành thục. Sau đó lại lấy một tờ giấy nữa, nghĩ đến nụ cười ngốc ngốc của cha mình, trong lòng không khỏi xem thường một cái, không biết…. liệu ở thế giới bên kia, cha mình có phải cũng ngốc ngốc như vậy không. Nhanh chóng, trên tờ giấy trắng giờ đã là nụ cười ngốc ngốc kia. Vẽ xong rồi, Harry cảm thấy tâm tình mình tốt lên nhiều, tối thiểu là con còn nhớ hai người, so với tên nhóc trong tiểu thuyết kia thì con mạnh mẽ hơn, cũng hạnh phúc hơn nhiều! Harry tự nhủ với bản thân như vậy, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa tảng sáng, Harry đã tỉnh. Rời giường, vặn vẹo thắt lưng, khẽ đẩy cửa bước ra, lại thấy Dudley đang nằm ngủ trên sàn! Harry chọc chọc khuôn mặt phì nộn của thằng nhóc, cảm giác không tồi lắm! Xem ra Dudley vẫn không tỉnh, cậu lại chọc tiếp, chỉ thấy thằng nhóc nhíu mày, lại ngủ. Harry nghiêng đầu, nhéo nhéo má. Cảm giác rât được, lại nhéo tiếp.

Cuối cùng Dudley bị làm phiền đến mức tỉnh lại, xem cái thứ quấy rầy giấc ngủ của mình là gì. Giật mình! Trước mặt thằng nhóc lúc này là một đôi mắt xanh biếc ủy khuất, rất đẹp, như mã não…. Trong nháy mắt, Dudley có cảm giác bị mê hoặc!

“Anh Dudley, anh tỉnh rồi sao?” – Harry cười ngọt ngào, nhưng Dudley lại thấy rùng mình, nó không quên hôm qua ai là người phả ra hơi thở lạnh thấu xương như vậy.

“Tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi! Nhớ là tắm nước ấm nhé, sao lại ngủ trên sàn, cảm lạnh thì sao?” – Harry thuận miệng nói, xong quay người vào phòng, cậu đã quên mất là trong phòng ngủ lớn có nhà tắm riêng.

Harry thuận miệng nói như vậy, lại không nghĩ là làm Dudley rung động, càng khiến thằng nhóc đó thêm áy náy xấu hổ, dù sao nó cũng còn nhỏ, chỉ là đứa trẻ được chiều quá nên sinh hư thôi.

Hôm nay Harry có một chuyện phải làm! Cậu muốn đi Hẻm Xéo! Chính là con phố buôn bán tấp nập nhất trong giới phù thủy! Nhất định cậu phải đi xem thế nào! Cho nên sau khi ăn xong, cố gắng che đi vết sẹo, bỏ lại một câu: “Mọi người bận rộn, ta ra ngoài chơi!” – Rồi nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở cuối đường Privet Drive.

“Được rồi! Trước tiên phải tìm được quán Cái Vạc Lủng! – Vì thế Harry chạy lòng vòng quanh các con phố…. Sau đó thực may mắn, cậu va vào một phù thủy! Đương nhiên là đối phương không biết cậu là phù thủy, vì huyết thống ma pháp có thể che chắn các phép thuật điều tra.

Harry nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình, mở cửa, đi vào trong, người trong quán hỏi: “Bé con, sao lại tự mình đến đây? Cha mẹ cháu đâu?”

Harry nở nụ cười ngọt ngào: “Chào bác, cha cháu nói là cháu đã lớn rồi, cần độc lập, thế nên đã đến Hẻm Xéo chờ cháu, để cháu một mình đi tìm. Thế nào? Rất thú vị đúng không? Cháu thấy giống trò chơi đi tìm báu vật!” – Nói xong còn lộ ra vẻ mặt nôn nóng muốn thử.

Nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt, Tom cười: “Được rồi, bé con, nếu vào Hogwarts cháu nhất định sẽ là một Gryffindor!”

“Đó là đương nhiên!” – Harry nói xong ưỡn ngực – “Cha mẹ cháu đều là Gryffindor, cháu mà vào Slytherin, nhất định sẽ bị cha cháu mắng chết!” [Sở đại thần, ngài đạo văn của Tiểu Long…]

Nhân viên quán rượu tươi cười, đương nhiên, họ không biết người trước mặt mình chính là vị Cứu thế chủ, mà Cứu thế chủ của bọn họ chính là rắn độc khoác da sư tử, cũng chính là ngụy sư tử!

“Cậu bé, cháu còn thấp, chỉ sợ không với được đến cơ quan, cần bác giúp không?”

“Cám ơn bác!”

Harry thuận lợi vào Hẻm Xéo, sau đó thì thất vọng!

“Trời! Đây là thế giới pháp thuật sao? Dơ bẩn, hỗn loạn, không có quy củ, lạc hậu…. Trời ạ! Rốt cuộc là ai nói thế giới pháp thuật rất hùng mạnh!” – Harry cảm thán.

“Uy! Tên kia! Ngươi là đồ Mudblood! – Một thanh âm non nớt mà kiêu ngạo vang lên bên tai cậu.

Harry quay đầu, ngay lập tức liền bị một mái tóc vàng kim làm cho lóa mắt. Sau đó, hai mắt cậu lập tức hiện ra kí hiệu $$.

“Oa! Vàng a!” – Nói xong cậu liền lao lên ôm cổ người có mái tóc vàng rực kia.

“Chết tiệt! Mày làm cái gì thế hả?” – Vì cả đầu đều bị Harry ôm nên thanh âm phát ra bị kìm lại.

“Ai? Không phải vàng?” – Harry thất vọng buông cái đầu kia ra…..

Cậu bé kia có làn da trắng, một mái tóc vàng kim, ánh mắt xanh, nhìn rất được. Chỉ là vừa rồi mới bị Harry quấy rối, thế nên hai má ửng đỏ, tóc tai cũng lộn xộn hết cả.

“Mày…….Mày…..Sao mày dám…….” – Cậu bé kia không nói nên lời, mà Harry dùng cặp mắt xanh tỏ vẻ vô tội đầy ủy khuất nhìn cậu như muốn nói: Ta thực vô tội, ta thực vô tội…..

Vì thế……..Cậu bé có mái tóc vàng kia…..bị hạ gục…….

About these ads

Đang tải…

Em là cô gái nhỏ cô đơn, giữa đất trời bao la rộng lớn…
Chương trước Chương tiếp
Loading...