[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 41: Halloween kinh hoàng (hai)



Nhìn Fred té xỉu trên mặt đất, George thôi giãy dụa, ngây người nhìn Harry.

Harry bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Anh George, chuyện quỷ khổng lồ bọn em không thể làm gì được, không phải vì bọn em không đủ thực lực….”

Draco buông tay George, đứng bên cạnh Harry, hơi vênh mặt lên: “Đúng là Gryffindor ngu xuẩn, hai người nghĩ chúng tôi vẫn chỉ là những học sinh năm nhất sao? Là một Slytherin?”

Trong mắt George hiện ra một tia vui mừng: “Hai đứa có thể cứu Ron đúng không?”

“Anh George,” – Harry trịnh trọng nhìn cậu – “Em vẫn biết, hai anh không đứng về phía em, nhưng… Ron thì khác, không phải thế sao?”

“Nếu em có thể cứu Ron, bọn anh sẽ là người của em!” – George kiên định nói – “Anh và Fred, bọn anh sẽ đứng về phía em, nếu em có thể cứu được em ấy!”

Harry trừng mắt nhìn, có chút không hiểu, tình anh em có thể sâu đậm đến mức này sao? Được rồi, kỳ thật là cho dù anh em sinh đôi không đứng về phía cậu, chỉ cần thề không nói ra chuyện ngày hôm nay, cậu vẫn sẽ đi cứu ron. Nguyên nhân? Đương nhiên là vì Ron là kỵ sĩ của cậu rồi! Nhưng mà có đồ tặng kèm, không lấy thì quả là ngốc!

“Em sao có thể khẳng định sau khi cứu Ron, hai người không đổi ý? Để lộ chuyện của em?”

“…. Muốn thề sao?”

Cứu Fred tỉnh lại, hai anh em sinh đôi cùng nhau lập lời nguyền không thể phá giải, sau đó Harry bảo họ đi về.

“Tiểu Long, xem ra chúng ta lại phải đi một chuyến….”

Khi Harry và Draco lén lút đến được WC, thấy Ron đã lui về góc tường. Mắt cậu còn hồng hồng, vừa nhìn thấy đã biết là khóc, bất quá, hiển nhiên không phải là vì bị quỷ khổng lồ đe dọa đến khóc.

Mùi của mấy con quỷ khổng lồ thật sự là không thể chịu nổi, giống như mùi của một cái WC mười mấy năm không quét dọn, quả là muốn cho người ta phải hôn mê.

Harry và Draco thấy Ron, vội vàng chạy qua.

“Sao hai cậu lại đến đây?” – Sắc mặt Ron tái nhợt – “Quỷ khổng lồ ở ngay hành lang, mình không dám ra ngoài!” – Ron có chút mất bình tĩnh.

“Được rồi, thật vinh hạnh nói cho mày biết, chúng ta đã bị bao vây!” – Draco chán ghét nhìn cậu bé tóc đỏ, thầm nghĩ: Đúng là đồ phiền phức.

Ba người cùng nhìn về phía cửa, ba con quỷ khổng lồ đang đứng ở đó, cầm gậy trong tay quơ đi quơ lại tạo nên âm thanh vù vù. Nhà vệ sinh nam vốn chật hẹp, mấy con quỷ lại vung gậy như thế, kết quả là…. Đánh lẫn nhau?!

Một con vung gậy, lập tức đầu một con khác nở hoa, máu đỏ với óc trắng phun tung tóe. Harry, Draco, Ron, ba người trơ mắt nhìn con quỷ kia gục xuống trước mặt, máu bắn cả lên người họ.

Con quỷ kia nhe trăng, con khác nhanh chóng lùi ra, bộ dáng cung kính với lão đại.

Nhà vệ sinh quá nhỏ, mấy con quỷ lại đứng hết ở cửa, nên ba người không có cách nào chạy ra cả. Harry nhíu mày, thật không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh thế này, không nghĩ là mấy con quỷ lại đến đây nhanh thế, phải nói là số cậu thật sự là đen đủi sao?

Thấy con quỷ khổng lồ đi tới, ba người dựa sát vào tường. Draco và Ron sợ đến mức không còn động đậy nổi, trơ mắt nhìn con quỷ tiến gần tới. Harry vội đẩy hai người sang một bên, chỉ thấy cái gậy kia đập xuống ngay bên cạnh Harry.

“Wingadium Leviosa!” – Harry ếm bùa vào cái gậy của con quỷ, cái cậy lập tức quay lại nện trúng chủ nhân của nó.

Cả Draco và Ron trơ mắt nhìn con quỷ kia lảo đảo rồi ngã sấp xuống, hơn nữa tình huống còn hài hước thế này, không khỏi há hốc miệng…

“Còn thất thần làm gì! Draco, xem ra chú Lucius cần bổ túc thêm cho cậu vào ngày nghỉ đấy! Ngay cả một cái thần chú Giải giới cơ bản cũng không làm được?!” – Được rồi, Harry tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng…

Draco đương nhiên biết là Harry tức giận, bởi vì chỉ khi tức giận Harry mới gọi cậu là Draco….

“Expelliarmus!” – Không có thời gian giải thích, trực tiếp phóng ngay một bùa giải giới về phía con quỷ khổng lồ, đánh bay cây gậy của nó.

Vừa rồi có va chạm nên Ron đã bị thương, nhưng vẫn có thể cử động được, trừng mắt nói: “Dạy mình, dạy mình làm thế nào!”

Draco trừng mắt nhìn Ron: “Mày ngủ gật trong lớp Bùa chú hả? Wingadium Leviosa đó!”

Ron nghẹn đỏ mặt, cũng gắng sức nâng cây gậy kia lên, với tốc độ kia… Có thể đánh ngất con quỷ khổng lồ kia sao? Harry nhìn một cái xem thường, đang nghĩ xem nên dùng cách gì để giải quyết mấy con quỷ này, thì nó đột nhiên cuồng bạo! Không có gậy trong tay, nó vung tay lên, một chiêu đánh gãy cái gậy gỗ! Harry và Draco nhanh chóng tự bảo vệ bản thân, nhưng Ron thì không nhanh được như thế, cậu bị một mảnh gỗ văng ra, đâm vào đùi, chỉ nghe thấy cậu hét lên một tiếng rồi ngất xỉu!

Harry đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lục túi áo lấy ra một lọ ma dược, mở nắp bình, ném về phía con quỷ khổng lồ, hơn nữa còn kèm theo một câu thần chú, khiến lọ ma dược chuẩn xác đổ vào miệng con quỷ khổng lồ. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, con quỷ đổ rầm ra đất.

Khóe miệng Draco run rẩy: “Cậu chuẩn bị mấy cái bình này?” – Không cần xem cũng biết, đó là nhất ẩm sinh tử thủy, ngay cả quỷ khổng lồ cũng có tác dụng.

“Chỉ có hai bình…. Lúc đó nghĩ một lọ không đủ để hạ gục Quirrel, nên lấy thêm lọ nữa, ai ngờ, hắn lại dễ gục như thế…” – Harry khinh thường nhìn con quỷ đang ngủ.

Chả mấy chốc, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, giáo sư McGonagall, Severus, cả giáo sư Flitwick đi đến.

Sắc mặt Severus tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn ba đứa trẻ, cuối cùng dừng lại trên người Harry. Y nghĩ,y đã mất cậu! Một đứa trẻ thông minh, luôn báo theo y, luôn giả bộ đáng thương! Y nghĩ là mình đã mất cậu rồi! Khi huynh trưởng của Slytherin chạy đến thông báo cho y là không thấy Harry và Draco, Merlin biết được lòng y lo sợ đến thế nào! Tuy hai đứa nhỏ này đã tiếp xúc rất nhiều với pháp thuật, Harry cũng đã biết vận dụng khá tốt, nhưng mà những thần chú công kích chúng học không nhiều. Chỉ có Expelliarmus là không tồi! Cho dù y cũng không có ý kiến gì với nghệ thuật hắc ám, nhưng dù sao chúng vẫn là những đứa trẻ, muốn chúng hiểu biết về những lời nguyền không thể tha thứ cần có thời gian! Nhìn ba con quỷ khổng lồ nằm dài trên mặt đất, mấy vị giáo sư đồng loạt hít một ngụm lãnh khí, họ không thể tin được là ba cậu học trò của họ vẫn còn sống!

“Con nghĩ…” – Harry sợ hãi nhìn Severus, cậu cảm giác như Severus đang rất tức giận – “Ron cần chữa trị…. Chân cậu ấy bị thương.”

Giáo sư Flitwick nhanh chóng bước đến, làm một bùa kiểm tra, phát hiện chỉ có Ron là bị trọng thương, còn lại Harry và Draco chỉ có một vài vết thương nhẹ – “Tôi đưa cậu nhóc này đi bệnh thất.” – Nói xong liền đưa Ron đi.

Giáo sư McGonagall sắc mặt vô cùng khó coi: “Hai trò, vì sao không về phòng ngủ? Không phải hiệu trưởng đã yêu cầu các trò về phòng sao?”

Harry nghẹn nghẹn, đáng thương nhìn giáo sư McGonagall: “Giáo sư… con xin lỗi, là do con hại Draco theo con nên mới bị nguy hiểm. Chỉ là con muốn nhìn xem quỷ khổng lồ như thế nào… Không nghĩ lại gặp Ron ở đấy… Cậu ấy hình như rất sợ hãi… chúng con kéo cậu ấy cùng đi… Kết quả… Bị quỷ khổng lồ chặn đường…”

Draco bình tĩnh lại, nhìn mặt cha nuôi cũng biết là hôm nay về sẽ bị giáo huấn! Nhưng ít ra cũng sẽ không quá thê thảm.

Draco bắt đầu kể lại quá trình bọn họ chiến đấu với quỷ khổng lồ, đem Ron miêu tả thành một người vô dụng… Đương nhiên, những gì cậu nói cũng là sự thật! Trong suốt quá trình đó ngoại trừ làm phiền, Ron cũng chưa làm được bất cứ điều gì.

“Mỗi người trừ 30 điểm!” – Giáo sư McGonagall nghiêm khắc nói – “Vì các trò không tuân thủ kỷ luật, còn khiến cho bản thân lâm vào nguy hiểm! Draco và Harry mỗi trò mang về cho nhà 50 điểm vì biết cách vận dụng thuần thục các thần chú để ứng biến, đánh bại quỷ khổng lồ, giúp bạn học thoát khỏi nguy hiểm.”

Severus nhìn hai đứa: “Giờ thì đi theo ta!” – Thanh âm trầm thấp giống như sắp có gió bão nổi lên.

Harry cười khổ nhìn theo góc áo choàng tung bay của Severus, đành lôi Draco đi theo.

Trong văn phòng của Severus, không khí trầm mặc, không một ai lên tiếng. Draco không biết nên nói gì, những gì cần nói cậu đã nói hết lúc nãy rồi. Severus thì không biết cảm giác hiện tại của mình đối với Harry là vui mừng hay tức giận, tóm lại là vô cùng hỗn loạn, trong nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Harry mở miệng, thẳng thắn có lẽ vẫn được khoan hồng? Nếu tiên sinh biết cậu đi cứu Ron, chắc sẽ tức điên lên mất.

“Tiên sinh, lúc đó chúng ta làm thế là do biết chắc sẽ được, người xem, chúng ta đâu có việc gì?” – Harry nhìn Severus nói.

“Ba con quỷ khổng lồ! Nếu không phải do chúng phát cuồng, ngươi nghĩ mình có thể đối phó được sao?” – Khóe miệng Severus nhếch lên nói – “Thực lực của ngươi ta biết, nhưng ngươi nghĩ rằng bản thân có thể đối phó với ba con quỷ khổng lồ sao? Xem ra Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta không gì là không thể làm được? Không cần một ông thầy hèn mọn như ta đây dạy dỗ! Lập tức cút ra ngoài cho ta!” – Nói xong liền đuổi cả Harry và Draco ra ngoài.

Xong rồi, tiên sinh tức giận…. Đây là những gì Harry suy nghĩ trong đầu.

About these ads

Đang tải…
Chương trước Chương tiếp
Loading...