[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ
Chương 23: Cuộc sống nếu chỉ như lúc gặp mặt ban đầu
Cầm cuốn nhật kí trở về phòng ngủ, Harry đặt nó lên trên tủ đầu giường. Cậu không thử viết bất cứ cái gì mà chỉ chuẩn bị đi ngủ giống như thường ngày. Nằm trên giường chừng được mười lăm phút, cậu liếc liếc cuốn nhật kí một cái sau đó vươn tay xoay chiếc nhẫn trên tay mình 9 vòng.「Những cuốn sách nói về linh hồn đặt ở đâu?」Giọng nói non nớt vang lên khiến cậu khẽ nhíu mày. Vẫn vậy, giống y hệt lúc vừa tỉnh lại.「Thiếu gia, trong trường có chuyện gì sao? 」Vừa dứt lời, một bóng người quen thuộc dần dần hiện ra. Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu trước cậu bé, khóe miệng nở một nụ cười tà mị.Im lặng một trận. Khi gã tưởng cậu sẽ không chịu lộ ra diều gì giống như trước đây thì Harry đột nhiên lại mở miệng:「Một đồ vật phép thuật, tôi cảm nhận được một linh hồn đang dao động trên nó.」Ngẩng đầu, gã lộ ra biểu tình như có chút đăm chiêu, 「Thế thì…. Thiếu gia, tôi đề nghị ngài đọc những quyển sách này…」 Nói xong, một ít sách bay ra từ nhiều giá sách cao khác nhau, nhẹ nhàng dừng trước mặt cậu, 「 Có thể dạng phép thuật này không chỉ là Hắc ma pháp. Chúng nó đều bị Bộ Phép Thuật ban lệnh cấm, những cuốn sách này có thể giúp ngài ít nhiều.」Nhẹ nhàng mím môi, Harry không có ngẩng đầu. Một lát sau, cậu mở một quyển sách ra.「Chúc ngài đọc vui vẻ.」 Nụ cười lại càng sâu, gã đi đến cạnh bàn, buông ấm trà trong tay ra, sau đó biến mất không một tiếng động. Chỉ như một đám khí lượn lờ bay lên, dung nhập với thư phòng trống trải im ắngTừ hôm đó về sau, Harry không động vào cuốn nhật kí kia nữa, nó cứ nằm trên tủ đầu giường của cậu như vậy. Phillips có từng hỏi về cuốn nhật kí, cậu nói phát hiện ra một chút vấn đề, đang nghiên cứu. Kiến thức của Phillips quá kém so với kiến thức của Harry, cho nên cũng không nói gì nữa, hơn nữa, việc học hành năm năm nặng nề đã rất nhanh rời đi lực chú ý của anh ta.“Harry, lại đây giúp tôi dịch một đoạn văn cổ đi — tôi biết em còn chưa học môn này nhưng tôi tin em nhất định tự học trước rồi….” Ngẩng đầu, Phillips vội vàng nói một câu sau đó thuận tiện ném một tấm da dê sang chỗ cậu nhóc, sau đó lại bắt đầu chôn mặt vào đống sách. Hắn đã ôn tập đến chương trình học năm ba, nhưng chiếu theo tiến độ như vậy, hắn không có khả năng có thành tích cao trong kì thi O.W.Ls.Cầm lấy tấm da dê, Harry đọc qua một lần sau đó bắt đầu dịch nó sang một tờ giấy khác. Cậu đã có thói quen mỗi ngày 1 giờ chạy sang giúp đỡ bạn cùng phòng của mình, cũng có thói quen thức đêm cùng bạn cùng phòng. Dù sao đối với bất kì phù thủy nào, kì thi O.W.Ls cũng vô cùng quan trọng.Đột nhiên cậu dừng bút lại, nhìn câu nói vừa viết xuống, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng không rõ ý nghĩa.[Linh hồn toàn vẹn là điều kiện cơ bản của cuộc sống vĩnh hằng.]「 Linh hồn, sao?」 Tầm mắt cậu liếc sang vật nằm trên chiếc tủ đầu giường.“Em nói cái gì vậy, Harry? Có vấn đề gì sao?” Kẻ bận rộn nào đó rốt cục cũng thoát khỏi bộ sách thật dày, anh hoang mang nhìn cậu bé vừa nói điều gì đó hư hư thực thực.Viết xuống vài chữ cuối cùng, Harry đem tấm da dê cùng một mảnh giấy đưa cho bạn cùng phòng của mình, sau đó nở một nụ cười ôn hòa[ Không sao. ]Do dự một chút, Harry đưa tay rung cái chuông nhỏ bên góc phải của bàn.「 Có việc gì để tôi cống hiến sức lực vì ngài sao, thiếu gia? 」 Người nọ xuất hiện trước bàn, hơi hơi cúi người, đồng thời buông một chén trà nhỏ trong tay xuống 「Sữa tươi nguyên chất, mỗi tối uống một chén có thể giúp an thần.」「Ảnh hưởng của linh hồn có liên quan đến sống chết sao, phép thuật tốt nhất của dạng đó là gì?」Nhìn chăm chú vào cậu nhóc thoải mái ngồi trên ghế tựa hạ mi mắt, gã sung sướng nghĩ thiếu gia của mình thời gian gần đây đã bắt đầu tin tưởng mình rồi. Từ những ngày đầu tiên, cậu chỉ im lặng không lên tiếng, dần dần bắt đầu nói lên mấy câu yêu cầu, thậm chí còn đồng ý thình thoảng giải thích một chút việc đơn giản. Xem ra, lúc đạt mục tiêu rút ngắn khoảng cách cũng không còn xa nữa rồi.「Phép thuật phù hợp với miêu tả này trước mắt có hai loại: Trường Sinh Linh Giá và Bảo Bối Tử Thần.」Nói xong gã thuần thục bước đến giá sách lựa hai cuốn sách không quá dày 「 Trong cuốn sách này có miêu tả chi tiết cùng phương pháp sử dụng đối với hai loại phép thuật ấy. Căn cứ vào tình huống lần trước ngài nhắc tới, tôi cho rằng khả năng đó là Trường Sinh Linh Giá. Cái đó thường dùng cơ thể sống chứ không phải là vật chết, xác xuất thành công cao hơn rất nhiều. 」Trầm mặc trong chốc lát, lúc hắn định rời đi. Harry đột nhiên nói:「 Cảm ơn.」Sửng sốt một lúc, khóe miệng gã vẽ lên một đường cong hoàn hảo, gã nhìn cậu cúi đầu đọc sách:「Thiếu gia, tôi chỉ là quản gia của ngài mà thôi. 」Cho đến khi gãhoàn toàn biến mất, Harry mới ngẩng đầu lên từ trong cuốn sách, trong đôi mắt màu xanh biếc ánh lên vài tia sáng phức tạp.Ngay từ đầu, đối với người này, cậu thật sự đã có một tia hận ý và căm thù. Chính gã đã hủy diệt cuộc sống của cậu. Cậu còn nhớ rõ việc xảy ra lúc cậu hai tuổi, nhớ rõ bóng tối vô hạn vô biên kia, nhớ rõ nụ cười tà mị đó. Không có gã, có lẽ chính mình sẽ không thoát khỏi ngược đãi, sẽ phải trải qua một quãng thời gian thơ ấu đầy đau khổ ở nhà dì, nhưng dù sao, khi ấy mình sẽ được sống như một đứa trẻ thực sự, sẽ là một đứa trẻ biết vui buồn mừng giận. Nhưng, mình lại phải sống trong một bóng tối yên lặng, giống như chưa từng gặp ánh sáng.Nhưng, cậu chính là nhờ đó mà thay đổi như vậy, cậu cuối cùng cũng học được cách im lặng, học được cách khống chế, học được cách xuyên qua bề ngoài để nhìn thấy bản chất sâu nhất. Ít nhất, người kia cũng đã khiến cho cậu thoát khỏi khống chế và bị lợi dụng. Tuy rằng như bây giờ, cậu vẫn mang thân phận mà mình cố ý đề ra nhưng xem ra để sinh tồn vẫn là một việc rất khó.Cậu vừa thầm nghĩ vừa im lặng sống. Một người im lặng xuất hiện trước mặt cậu rồi lại im lặng rời đi. Thế giới Phù Thủy, thế giới Muggle, tất cả phiền não cùng phân tranh, đều không liên quan đến cậu.Cho nên cậu vẫn không muốn nhận người này, thói quen muốn gã tồn tại, thói quen mỗi ngày vào thời gian ngủ thì bước vào gian thư phòng này, thói quen nhìn gã lẳng lặng xuất hiện, để xuống trước mặt mình một ly trà. Nhưng, cậu vẫn không có hứng thú tiếp quản cả một gia tộc. Không phải là không muốn nhận trách nhiệm, chỉ là, mình đã vất vả sinh tồn như vậy, cậu chỉ hy vọng mình không có thêm bất cứ vất vả nào nữa mà thôi.Nhưng mà, cậu không biết vì sao phải sống. Luôn luôn, chưa từng biết.「 Vì cái gì đây? 」Than nhẹ một hơi, giọng nói trong suốt của con trẻ vang lên khắp thư phòng trống trải.Nắm lấy một trang giấy nhật kí hơi hơi ố vàng, Harry nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên trên, ngón tay chạm vào một cái tên. Tom Riddle.Trong không gian thản nhiên nổi lên một vệt sáng tái nhợt, nhập vào trang giấy, chỉ một lát sau, một đạo ánh sáng màu đỏ mơ hồ hiện lên, nháy mắt sau lại biến mất.Khóe miệng gợi lên một nụ cười, Harry đẩy mạnh ma lực, rất nhanh, cậu phát hiện mình đứng trên sân thượng của trường Hogwarts, đêm tối hiện đã biến thành ban ngày, có thể nhìn thấy trong cái hồ cách cách đó không xa, có một con bạch tuộc to lớn thoải mãi duỗi duỗi xúc tua của mình. Dưới bóng cây cạnh cái hồ, có một cậu trai tóc đen tinh xảo đang đọc sách, ngón tay tái nhợt thon dài giữ chặt lấy những tờ giấy đã ố vàng của quyển sách cổ, áo choàng màu lục trải dài trên mặt đất. Anh ta tựa hồ nghe thấy tiếng gì đó, ngẩng đầu lên, cầm thẻ đánh giấu sách đặt vào trong cuốn sách. Sau đó, anh ta đối với Harry trống rỗng vừa xuất hiện, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.“Xin chào.” Anh ta không đứng lên, mà lại chỉ chỉ bên người ý bảo cậu ngồi xuống.Harry đi qua ngồi bên cạnh anh ta.[Xin chào, tôi là Harry Potter, học năm hai nhà Ravenclaw.]“Tôi gọi là Tom Riddle, học năm thứ 6 nhà Slytherin. Tôi có thể gọi em là Harry chứ?” Khóe miệng cậu trai giơ lên, hỏi.[Đương nhiên có thể. Tôi xưng hô với anh thế nào đây?]Hơi hơi nheo mắt lại, anhnói: “Gọi tôi là Tom.”[[Văn minh thất lạc — Ma thuật có niên đại 500 năm.]? Quyển sách này rất hay].“Em cũng xem qua rồi sao?” Biểu hiện của Riddle trở nên hưng phấn, “Tôi đã chạy vào khu cấm trong Thư viện để tìm được nó, bên trong có nói đến rất nhiều ma thuật cổ, có một số phép vô cùng thực dụng.”[Trong đó, tôi thích nhất là pháp trận ma thuật, sau đó đến ma thuật cấm.]“Nhưng, nội dung bên trong đề cập đến đa phần là số học huyền bí và cổ ngữ Runes.” Che giấu sự kinh ngạc của mình rất tốt xong Riddle bắt đầu kín đáo đánh giá cậu bé vừa đến.Cậu ta rất gầy yếu, dường như không đủ dinh dưỡng, áo choàng Phù thủy bao lấy cả cơ thể cậu ta. Cho dù mình từ nhỏ lớn lên trong Cô nhi viện, lúc học năm hai cũng tuyệt đối cường tráng hơn cậu ta nhiều. Cậu ta cúi đầu, hạ mi mắt, ánh mắt giấu dưới hàng lông mi thật dày, thân hình thẳng tắp ngồi bên cạnh mình, ngồi đó yên tâm dựa vào thân cây nhưng cơ thể cậu ta dường như cũng chẳng hề thả lỏng. Khiến cho người ta nghi ngờ nhất chính là cậu ta không hề nói chuyện mà chỉ đơn giản viết lời nói của mình xuống một cuốn sổ của trẻ con Muggle.Hình như hiểu được nghi ngờ của anh, Harry đưa một mảnh giấy qua: [Do sự cố.]“Có người hạ phép khiến em không thể nói chuyện??” Hơi hơi nhướn mày, Riddle cũng không biết còn có chú thuật như vậy nữa.Harry lắc đầu, không nói gì.[Cổ ngữ Runes của anh rất tốt.]Đối với việc cậu rõ ràng đang đánh trống lảng, Riddle tiếp nhận rất nhanh, hiểu được cậu ta không muốn nói quá nhiều về sự tình đó. “Không thể tính là tốt được, nhưng bắt đầu từ học kì năm ba, thành tích của tôi vẫn luôn là O.”[Vậy anh hẳn là đã xem qua cái này.]Harry lấy từ trong túi ra một tấm da dê đưa cho thanh niên, sau đó lại viết nói: [Tôi phải trở về.]“Đây là cái gì?” Riddle nheo lại ánh mắt lại hỏi. Anh nhận ra đây là bài tập phiên dịch của môn [Cổ ngữ học Runes], nội dung cũng không quá khó, bởi vậy nên anh có thể làm được. Chỉ là, sao cậu ta lại đưa nó cho anh.[Đó là tư liệu ôn tập của bạn cùng phòng năm năm của tôi.]Harry đứng lên, cúi người 30 độ theo tiêu chuẩn, chậm rãi thu hồi ma lực lại. Sau đó, cậu trở lại phòng ngủ của mình.Khép cuốn nhật kí trên bàn lại, thả nó vào tủ đầu giường. Cậu theo thói quen, lấy ngón tay chạm vào chiếc nhẫn, cuối cùng cậu lại nhìn nó.「 Là lời nói của anh, nên nhất định anh sẽ hiểu được.」 nhẹ nhàng nói một tiếng, cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trở lại thư phòng quen thuộc.Đêm nay, chỉ mới bắt đầu.________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương