[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Chương 35: Vô cùng xin lỗi, thiếu gia cuả tôi



Mạt Thứ Băng Kỳ

Tác giả: Mộ Dung Huyễn Thương

Dịch: QT

Edit: Phùng Điệp

Beta: Nguyệt Du

hinhnenharrypottersieukute_072013_1

Thiếu gia hình như đã sắp tha thứ cho mình.

Ngả người dựa vào lan cản nhỏ trên lầu hai, tâm tình hắn thật sự rất tốt, cái ly trong tay khẽ chạm môi. Chất lỏng màu đỏ diễm lệ chậm rãi chảy xuống, biến mất giữa hai cánh môi hắn. Ngay sau đó, hắn có chút buồn rầu nhíu mày: Nhưng xem ra, thiếu gia vẫn muốn trừng phạt hắn. Ai giaa, nhiều năm như vậy mà hắn vẫn chưa phát hiện ra thiếu gia nhà mình còn có điểm ác thú vị vậy đâu.

Nghĩ như vậy, vẻ mặt hắn ngược lại có chút giãn ra, không còn thấy biểu hiện phiền não lúc trước. Như vậy thật tốt, hắn nghĩ, ít nhất thiếu gia còn có điểm ác thú vị, cái này rất tốt, dù sao hắn cũng không hy vọng cậu nhóc bị gò bó quá.

Đã trở thành đau thương không thể bù đắp lại, ít nhất, không nên khoét sâu miệng vết thương hơn nữa.

~*~

Lúc này, vị thiếu gia bị người nào đó mong nhớ đang đứng trong một phòng bếp lạnh lẽo tối tăm nào đó, bình tĩnh bưng muỗng nấu ăn, giống như việc cậu đã từng làm lúc nghỉ hè, giống như việc từng làm nhiều năm nay, động tác thành thục, và, im lặng.

“Ách, xin lỗi nha, Harry, vốn là muốn cho con một bữa ăn ngon….”Bên cạnh, Sirius xấu hổ vô cùng, buồn bã nói. Remus không ở đó, hắn, kẻ đã ở Azkaban 13 năm muốn cho đứa con nuôi bảo bối của mình có thể nghỉ ngơi một bữa Giáng Sinh thiệt thoải mái, cuối cùng Kreacher( gia tinh phục vụ nhà Black) lại bãi công mất, chính mình chỉ có thể tự thân xuống bếp. Có thể nói, hắn ngoại trừ việc bầy loạn ra phòng bếp thì chẳng có cống hiến nào cho nó. Cho nên, Harry thật tự nhiên tiếp nhận việc “cho con một bữa ăn ngon” ấy, tự mình làm một “bữa ăn ngon ”cho vị giáo sư đáng thương.

Lại buồn bã nhìn bóng dáng bận rộn của con đỡ đầu, như mong muốn không có sự đáp lại nào, Sirius gục đầu xuống, im lặng bước ra khỏi phòng bếp. Hắn đã nghe Remus kể về tình huống của Harry, lúc biết được nó không thể nói chuyện hắn chỉ hận không thể chạy đi giết sạch cái nhà Muggle kia — nếu không phải là có Remus ngăn cản, hắn chắc chắn sẽ làm vậy. Nhìn ngày nghỉ đầu tiên,thấy cậu bé nghe lời cúi đầu nhắm mắt đứng ở cửa, lòng hắn đều đau siết, nhưng ngoài việc ôm lấy cậu, hắn chẳng làm được gì cả. Ngược lại với nhắc nhở của Remus, cẩu cẩu giáo phụ chưa từng đặt chân vào thư phòng âm u tràn ngập bóng tối của nhà mình, vì nghĩ biện pháp để Harry có thể mở miệng nói chuyện, vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn lấy bộ dạng anh dũng một đi không trở lại bước vào, ngồi trong thư phòng suốt mấy giờ liền.

Nghe tiếng cửa đóng phía sau, Harry khe khẽ thở dài, tâm ý chiếc muỗng trong tay xuống. Tâm ý giáo sư, cậu làm sao lại không viết, hắn đối với cậu rất tốt, cũng bởi tính hắn nghĩ gì là viết hết lên trên mặt. Chỉ là….

「Quên đi.」 Trong không khí yên tĩnh, giọng nói non trẻ trong suốt lẳng lặng thoát ra.

Thật đấy, quên đi, biết nhận ý tốt của người khác thế nào đây? Hay là nói, biết tiếp nhận một người khác thế nào, tới gần thế nào, đau lòng thế nào?

“Người sói, Máu bùn, cặn bã,….con cháu bất hiếu mang tất cả đồ đạc đi, khiến nữ chủ nhân đau lòng. Nga, tôi là nữ chủ nhân đáng thương………” Cúi đầu làu bàu, vừa vặn có thể bị người khác nghe thấy. Tắt lửa đi, đem đồ ăn trong nồi trút ra đĩa, Harry xoay người, chợt nhìn thấy trong phòng có bóng dáng của vị gia tinh duy nhất trong nhà, Kreacher. Lúc này, sinh mệnh nhỏ bé kia đang dùng một loại ánh nhìn có thể coi là ác độc nhìn cậu.

Tại một vài phương diện, Kreacher cũng thực đáng thương, ví dụ như, không thể làm chủ cuộc đời.

Nhắm mắt, Harry đi đến trước mặt nó, ôm lấy.

“Mi!!! Mi làm cái gì vậy!!!!!!!”Vặn vẹo suy nghĩ muốn tránh đi,“Nga,nữ chủ nhân đáng thương biết Kreacher vừa bị một Máu bùn dơ bẩn chạm vào, nên mới đau khổ a…..”

Nghe được tiếng kêu, Sirius lật tức vọt vào bếp:“Làm sao? Có chuyện gì vậy?”

Không có đáp lại. Hắn chỉ nhìn thấy cậu bé nhỏ gầy kia ôm lấy một vật còn nhỏ hơn, gia tinh khiến hắn có chút căm ghét, im lặng đứng trước chiếc bàn bên cạnh nhắm mắt lại.

~*~

Toàn bộ ngày nghỉ Giáng Sinh, mặc kệ Sirius có cố gắng thế nào cũng không thể khiến Harry đặt bút viết xuống một chữ, cậu chỉ thản nhiên mỉm cười, và rõ ràng ý định từ ban đầu đã nhạt dần. Điều này khiến cho cẩu cẩu giáo phụ “Hiếu thảo” vô cùng buồn bực. Mà Remus không biết vì nguyên cớ gì, cả ngày nghỉ đều vô cùng bận rộn, chỉ ở lại quảng trường Grimmauld có một đêm, ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi đâu, nghĩ muốn cùng hắn ta trò chuyện cũng không có thời gian làm. Cẩu cẩu buồn bực vô cùng, hậu quả…..không có hậu quả gì, chỉ là trong phòng xuất hiện một con chó bự như gấu đi tới đi lui.

Harry ở nhà Black cũ kỹ, ngoại trừ vào phòng bếp nấu cơm, thì sẽ ở thư phòng đọc sách, sau đó lại vô phòng ngủ ngủ, ba việc một ngày, sinh hoạt đều theo quy luật ấy. Sau khi nhận ra giáo sư vô cùng buồn bực, Harry bất đắc dĩ thở dài, đem Sirius biến thành chó kéo vào thư phòng đặt bên cạnh mình, thỉnh thoảng thì dừng đọc sách lại xoa xoa đầu hắn, hoặc là cho hắn bổ nhào vào người mình, để hắn rửa mặt mình bằng nước miếng — chuyện này thật sự là cực hạn của cậu, thật sự.

Bên kia, kẻ nào đó rục rịch thanh lí công tác gia tộc, đã bắt đầu tiến hành. Vị quản gia nào đó ngồi sau bàn làm việc của mình, nhếch khóe miệng nhìn đống văn kiện trước mắt. Nghiệm vụ của hắn là lúc thiếu gia tiếp nhận ngôi vị gia chủ, sẽ vì cậu ấy tạo ra một hoàn cảnh thật tốt đẹp, nhanh chóng đem gia tộc vào quy củ. Nghiệm vụ thật khó khăn, nhưng nghĩ đến việc sau này, một ngày nào đó có thể đứng sau thiếu gia nhà mình, tâm tình hắn lại vui sướng dị thường.

Thiếu gia thân mến, tất cả trừng phạt tôi đều nhận, chỉ là, đừng để tôi đợi quá lâu, không thì tôi đành áp dụng vài biện pháp đặc biệt.

Hắn bật đèn lên trong ánh hoàng hôn. Ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống trang giấy Muggle mỏng manh. Tiêu đề trên đó ghi: CHI TIẾT TÀI SẢN CỦA GIA TỘC MALFOY.

Ngày nghỉ dài ba tuần chấm dứt, ngày đầu tiên trở lại trường học, Harry đã được nghe Draco lầu bà lầy bầu oán giận nói:“Thật sự là, không biết làm thế nào, nhiều quý tộc gần đây thật không thích hợp, hại tôi nhiều công tác như vậy.”. Ở trước mặt cậu là một chồng da dê lớn đang lung lay sắp đổ.

“Vấn đề của quý tộc đó thì đừng nói ở đây, Draco. Đã nói bao lần rồi.” Trên một cái bàn cánh đó không xa, trước mặt là một chồng sách cũng lung lay sắp đổ y hệt, Hermione cào cào mái tóc rối tung của cô, vùi đầu vào tấm da dê.“ Xác xuất tính toán những chuyện sẽ xảy ra một tuần sau…..Suy tính này có vấn đề gì chứ? Sai ở đâu chứ……” Một tay ào ào lật mớ sách bên cạnh, bạn học Hermione bắt đầu lo lắng xem môn Số học huyền bí của mình có thế đạt được hay không?

Harry đi qua, đi xuyên qua bạch kim tiểu hoàng tử đang đại chiến với mớ giấy tờ, đứng nhìn cố gái đang đấu tranh với một mớ sách vở người ta nhìn vào cũng phải đau mắt, cẩn thận quan sát một lát, sau đó vươn tay chỉ chỉ một chỗ nào đó trên tấm da dê.

“Nga! Harry!”Cô nhóc giật mình ngẩng đầu, nhìn cậu bạn tóc đen bằng vẻ mặt xấu hổ, “Thật xin lỗi, tôi không biết cậu vào được.”Nói xong lại nhìn nơi cậu chỉ vào, cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó lật tức bừng tỉnh nhận ra, hét lên “Nga!!!Ra là như vậy!!!! Vừa rồi không để ý!! Cảm ơn nhá, Harry.”Đơn giản cảm ơn một câu, sau đó cô lại cắm đầu vào tấm da dê, đem chỗ sai xót cẩn thận sửa lại, sau đó lại bắt đầu chiến đấu với một chuỗi dài hàm số tương quan mới.

Đợi đến khi cả ba đều tạm thời buông tha cho công việc trong tay mình ngẩng đầu lên, thời gian đã muộn. Draco hỏi ý kiến hai người kia, sau đó học bộ dáng của giáo thụ, búng tay gọi gia tinh đến đưa cơm.

“Rất xin lỗi nha, Harry. Tôi không để ý cậu vào.”Tiểu xà nào đó không được tự nhiên nói, “ Giáng Sinh này, cha tôi bắt đầu cho tôi nhận một ít sự vụ của gia tộc, cậu không biết chúng đã khiến tôi phát điên như thế nào đâu? Hơn nữa hai năm gần đây không biết do đâu, rất nhiều quý tộc đều bị một thế lực không biết tên chèn ép. Vốn tưởng nhà Mafloy không bị sao, dù sao những kẻ bị chèn ép trên cơ bản đều là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, bình thường nhìn bộ dạng kiêu ngạo của bọn họ đã khó chịu, có người muốn cho bọn họ một bài học đều sẽ không sai, nhưng giáng sinh này, lợi nhuận nhà tôi đột nhiên bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa đến giờ mới phát hiện ra đối phương đã bất tri bất giác đem chúng tôi vào chuyện vô cùng nguy hiểm. Cha tôi vì chuyện này, căn bản không hề có ngày nghỉ, còn đem những công việc tạm thời có thể xem là không quan trọng giao toàn bộ cho tôi.” Nói nói Tiểu Long giận dữ nắm đấm“Nếu để tôi biết là kẻ nào làm….”

“Cậu chính là bởi vì không thể nghỉ ngơi thiệt tốt nên mới giận chó đánh mèo đi”.Tiểu mẫu sư khinh bỉ nhìn qua,“Kỳ thật không tính đếm việc này, ngày nghỉ của cậu vẫn sẽ bị mấy buổi dạ hội khác triệt để cắt xén đi. Tham khảo miêu tả của cậu hai năm trước, năm nay cậu đã 13 tuổi rồi, đã đến thời điểm cậu nên suy nghĩ về việc thừa kế gia tộc sao cho tốt rồi đó, bạn học Draco.”

Nghe câu đó, khuôn mặt vốn trắng nõn của Draco lật tức tái nhợt vô cùng, hơn nữa còn đem bộ dạng tiểu hỗn đản cao cao tại thượng lật tức biến thành bộ dạng sợ hãi, cam chịu:“ Đúng thật, muốn tôi tham ra mấy buổi dạ hội đáng chết kia, tôi tình nguyện làm mấy cái việc linh tinh này còn hơn. Xem ra vẫn phải cảm ơn kẻ địch không biết tên kia, nhờ hắn mà mấy ngày nghỉ phải chìm trong dạ hội vô vị của tôi mới biến thành ngồi trong phòng làm việc xem những chuyện của gia tộc. Cô nhắc tôi mới nhớ, ngày nghỉ giáng sinh này thật sự không hề có một buổi vũ hội nào cả.”

Đối câu chuyện của bọn họ, Harry chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười. Cậu cũng không biết cái gì khiến cho bạch kim tiểu long phải hương một lễ giáng sinh bi thảm, nhưng nếu đúng với trực giác của cậu thì…

「 Chờ một chút.」 buông trà bánh xuống, hắn nghe thấy tiếng trẻ con non nớt của cậu bé phái sau bàn.

Quay lại, hơi hơi cúi đầu, lễ nghi không chỗ nào thiếu xót「 Thiếu gia, ngài còn muốn yêu cầu gì nữa sao?」

Chờ đợi trong chốc lát, hắn mới nghe được tiếng cậu:「 Draco là bạn của tôi.」

Cái đầu rũ xuống che mất vẻ mặt cậu. Càng cười tươi hơn nữa, hắn trả lời:「 Nga nha, thiếu gia thật sự sâu sắc đó. Chỉ là, việc xử lý gia tộc Malfoy, là một việc vô cùng quan trọng. 」Xem ra, lại muốn chọc thiếu gia tức giận nha.

Lúc này đây, phán đoán của hắn có chút sai lệch. Thật lâu sau, cậu bé không nói gì, chỉ cúi đầu nhắm mắt. Cho đến khi hắn nghĩ sẽ không bao giờ được đáp lại nữa, cúi đầu đinh ra ngoài, mới có thể nghe được tiếng nói không thể nhỏ hơn, lộ ra sự bất lực vô cùng,「 Ngay cả chỉ là một điểm nhỏ, cũng nhất định phải hủy diệt sao….. 」Đây không phải câu hỏi.

Tim ngừng đập một chập, sau đó lại nhảy lên. Hắn lần đầu tiên tan mất nụ cười trước mặt cậu bé: 「Tôi hiểu rồi, thiếu gia. Rất xin lỗi vì đã khiến ngài khổ sở. nói xong, hắn mở cửa rời đi.

Xem ra, kế hoạch cần điều chỉnh một chút. Ít nhất, cũng không thể động vào gia tộc Malfoy thêm nữa…..

Ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng tối yên lặng ngoài cửa số, buổi đêm của năm mới này không có lấy một ánh trăng.

Thật xin lỗi, thiếu gia, đã khiến ngài khổ sở ……

…… Lâu như vậy.

________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...