[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì

Chương 53: Tiệc tối – Chỗ dựa



Không có người dự đoán được tình huống hiện tại, mà ngay cả chính Harry cũng không dự đoán được.

Rõ ràng không có cảm giác nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả Draco cách không xa Harry cũng chưa nhận thấy bất kỳ cái gì khác thường, nhưng Harry lại xảy ra chuyện.

Ngay khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng cậu ngã xuống, Severus đang chờ cậu sợ hãi đi đến.

“Harry.” Khoảnh khắc Harry ngã xuống kia, Severus luống cuống, thậm chí anh còn chưa đợi kết quả độc dược công bố đã chạy ngay tới.

“Harry.” Draco bóp nát cái chén trong tay, chạy lên.

Lúc này những người ở đây mới phát hiện ra sự cố.

“Harry.” Severus nâng Harry dậy, chỉ thấy vẻ mặt cậu đau đớn, đang không ngừng co giật. Draco đến bên cạnh, vừa nãy cậu nhìn thấy Harry dùng tay chặn lại cái gì đó, tuy cậu còn chưa kịp phản ứng Harry đã gục rồi.

“Có độc!” Nhìn bàn tay Harry chuyển sang màu xanh tím, Draco hít sâu một hơi. Cậu phản ứng nhanh chóng dùng đũa phép cắt bàn tay Harry, để máu đen chảy ra mà còn ếm thần chú làm máu chảy chậm lại.

“Cậu ấy cần có thuốc giải.” Severus nói, nhưng lập tức anh phát hiện anh không biết Harry trúng độc gì.

“Trước cứ mang Harry vào đã.” Đã phát hiện tình huống nào Serres quyết định thật nhanh nói, “Đi tìm bác sĩ trị liệu.” Bác sĩ trị liệu mà ông nói, không phải bác sĩ ở bệnh viện St Mungo mà là bác sĩ chuyên thuộc gia tộc. Bác sĩ gia tộc bọn họ là thành viên của gia tộc, cũng không làm việc ở bệnh viện St Mungo.

Severus ôm lấy Harry đi vào trong mà Draco nâng tay cậu, đi theo vào.

Vì Draco cắt tay Harry làm máu Harry luôn luôn không ngừng chảy ra, dọc theo đường đi, máu đen không ngừng nhỏ giọt, vệt máu trên mặt đất làm người ta run sợ.

Voldemort nhìn một đường máu kia, giơ lên đũa phép của mình.

Một thần chú nháy mắt bao phủ toàn bộ biệt thự Prince.

“Thưa ngài?” Nhìn động tác của ông, một số quý tộc không tự chủ hỏi anh, không rõ vì sao anh lại muốn ngăn bọn họ rời đi.

“Rất xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần phải yêu cầu các vị tạm thời ở lại đây.” Người đàn ông lịch sự lễ nghi nói, nụ cười thản nhiên lại làm cho người ta cảm thấy gió lạnh thổi ngang, “Hiện tại tôi cần phải tìm ra hung thủ, vì tôi không thể nào chấp nhận được sự thực rằng lại có người ở trước mặt tôi muốn giết con nuôi của tôi. Mong mọi người hiểu được sự buồn bực của một người cha không làm tròn trách nhiệm, tôi cần một cơ hội để bồi thường lại khuyết điểm của mình.”

Con nuôi!

Mọi người ở đây ngạc nhiên nhìn người đàn ông, trong nhất thời thậm chí quên cả ngôn ngữ.

Người này có thân phận gì thì bọn họ không thể không rõ ràng.

Người này nắm giữ khoảng 90% lực lượng phù thủy hắc ám nước Anh, trong toàn bộ giới phù thủy, địa vị của anh không thể thấp hơn được cả vị bạch phù thủy vĩ đại nhất bây giờ là cụ Albus Dumbledore. Nếu muốn, ở trên đàn chính trị anh sẽ có không gian phát huy lớn hơn nữa nhưng anh lại tình nguyện ở trong Hogwarts làm bạn cùng đứa nhỏ. Nhưng cho dù thân phận hiện tại của anh chỉ là một giáo sư nhưng ở nước Anh cũng không có ai dám không nhìn anh.

Người này, lại có một đứa con nuôi?

Là chuyện khi nào vậy, bọn họ lại có thể không biết!

Các quý tộc ở đây đặt kế hoạch sau khi trở về muốn tăng mạnh một chút mạng lưới tình báo của mình, vừa lắc đầu tỏ vẻ mình không thèm để ý đợi một lúc trong này, mong anh cứ tự nhiên.

Sau khi được sự đồng ý của chính Serres, Voldemort giơ đũa phép lần hai.

Một dấu hiệu đầu lâu trăn lớn xuất hiện trên không biệt thự Prince, cảnh cáo người bên ngoài không được tới gần, cùng lúc đó không ngừng có người độn thổ vào gần biệt thự Prince. Bọn họ vươn tay, nhẹ nhàng điểm trên cái chắn mà Voldemort biến ra trước mặt, trong lòng bàn tay bọn họ phát ra một luồng sáng, đó là dấu hiệu mở sự kết nối giữa lòng bàn tay bọn họ và cái chắn.

Bằng dấu hiệu này, bọn họ đi vào trong biệt thự.

Mọi người cảnh giác nhìn những người mặc áo chùng đen xuất hiện.

Đây là thành viên Tử thần Thực tử, một tổ chức thành lập từ những phù thủy hắc ám, chỉ nguyện trung thành với Voldemort.

Bọn họ đi đến trước mặt Voldemort, cúi đầu.

“Ta muốn các ngươi tìm ra một người trong vòng mười phút.” Voldemort nhìn Tử thần Thực tử được gọi tới chung quanh, lạnh lùng nói, “Dùng độc dược cấp tính không biết tên hoặc độc dược có độc, dùng đồ liên quan tới nước bắn ra, không có hơi thở pháp thuật hắc ám, thậm chí không phải là đũa phép.”

Chỉ bằng tin tức này mà muốn tìm được hung thủ thì rất khó.

Nhưng khi đặt ở trên người quý tộc nơi đây lại có vẻ rất dễ dàng.

Không có quý tộc nào khi tham gia môt bữa tiệc lại mang theo độc dược hay là độc dược có độc cả, khi gặp được nguy hiểm bọn họ tin tưởng đũa phép của mình hơn nhiều, cho nên thật ra rất nhiều người ở đây cũng có thể loại trừ, hơn nữa…

Tôi tớ Voldemort là phù thủy hắc ám, có lẽ chỉ dựa vào một chút tin tức có thể tìm ra người kia.

Sau khi Voldemort đã khống chế các phù thủy ở đây, người kia rõ ràng rất nôn nóng bất an, có lẽ hắn không ngờ người mình làm hại lại chính là con nuôi của Voldemort chăng?

Cho nên không bao lâu khi nhóm Tử thần Thực tử bắt đầu kiểm tra hung thủ thì bản thân hắn ngược lại lộ ra dấu vết.

Có rất ít người sẽ nhận ra nhưng nhóm phù thủy hắc ám lại nhạy cảm phát hiện hắn không ổn.

Rất nhanh, hắn bị kéo đến trước mặt Voldemort.

“Là cậu?” Serres nhìn người bị kéo đến trước mặt Voldemort, hơi ngạc nhiên.

“Xem ra là người quen?” Voldemort nhìn người trước mắt, cười như không cười nói.

Serres gật đầu, “Đã từng là vị hôn phu của Eileen…gia chủ Pedirtjo.”

“Pedirtjo…” Nhiều năm trước, Pedirtjo đã được coi như một quý tộc lớn trong giới quý tộc, nhưng gần mười mấy năm qua, gia tộc này bắt đầu xuống dốc. Năm đó anh nghe nói người gia tộc này muốn cứu lại gia tộc xuống dốc mới trăm phương nghìn kế muốn có đám hỏi với gia tộc Prince, nhưng không ngờ cuối cùng Eileen Prince lại lựa chọn một Muggle.

Sau khi hôn nhân giải trừ, đủ loại mâu thuẫn ngày xưa của gia tộc Pedirtjo bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Khi nhìn thấy tình huống gia tộc này, còn ngẫu nhiên nghe nói Eileen Prince tuy gả cho Muggle bị gia tộc xóa tên lại được hạnh phúc thì không ít người đã từng tiếc Eileen Prince lựa chọn sai người kết hôn bắt đầu cảm thấy may mắn cho Eileen. May mắn cô không gả vào gia tộc này.

Bởi vì thấy thế nào thì gia tộc này cũng bắt đầu đang xuống dốc.

Cho đến ngày nay Pedirtjo không bao giờ còn khả năng liên quan đến từ “quý tộc lớn” gì nữa.

Cùng lắm cũng chỉ có thể coi bọn họ như một quý tộc nhỏ mà thôi.

“Cậu muốn đối phó với Severus?” Abraxas ở bên cạnh hỏi.

Thân thế Severus tuy cũng coi là bí mật nhưng nếu thật sự muốn tìm hiểu thì không có khả năng không tra được, cho nên rất nhiều người đều đang đoán người này vì muốn đối phó với Severus nhưng độc dược không biết tên bị hắn phóng ra lại vì Harry cảnh giác mà rơi lên trên người Harry.

“Không, tôi chính là muốn tên nhóc kia chết.” Gia chủ Pedirtjo dữ dằn nói, “Đừng cho là tôi không biết quan hệ giữa hai tên nhóc kia là gì, nếu lúc trước Eileen Prince đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ để cho con trai của cô ta đau đớn cả đời.”

Nỗi đau mất đi người yêu đủ để làm suy sụp cả một Prince, cho nên người này đánh động lên người Harry.

Hắn điều chế độc và nước rồi ngưng kết nó thành băng, dùng thần chú bảo quản nó không tan ra, chờ khi Harry rời khỏi đám người chạy tới Severus bên kia thì hắn lại dùng thần chú phóng băng về phía Harry.

Một cái kim bằng băng không phải là đồ vật pháp thuật hắc ám, thậm chí không là vũ khí gì cả, mùa hè ai sẽ chú ý bên người mình lại có khí lạnh xẹt qua nhè nhẹ chứ?

Cho dù nó là độc ngưng kết mà thành, nhưng rất nhỏ như kim bằng băng thì ai có thể phát hiện nào?

Mà ngay cả Draco sắc bén cũng không thể phát hiện.

Harry cũng là tới gần mới kịp phản ứng thôi, cậu căn bản không dự đoán được cái đồ vật không làm cậu có cảm giác nguy hiểm lại có thể làm cậu ngã được.

Không thể không nói, lúc này đây ngay cả Harry cũng không thể.

Kế hoạch của hắn rất tốt, chỉ cần độc này vào cơ thể Harry thì lập tức sẽ phát sinh hiệu quả, hắn vốn tưởng ở lại xem tên nhóc kia vì không cứu được người mình yêu mà vẻ mặt đau đớn, nhưng không ngờ vì không đúng lúc tránh đi lại dẫn đến con đường bị chặn, rốt cuộc hắn trốn không thoát.

Hắn càng không ngờ, người kia lại là con nuôi của ngài Voldemort, ngài Voldemort lại có thể vì người này sử dụng lực lượng Tử thần Thực tử rất ít khi sử dụng kia!

“Cậu dùng độc gì.” Đây mới là quan trọng nhất, Abraxas dò hỏi, “Cậu dùng không phải là độc dược.”

“Độc tìm ở trong hẻm Knockturn, tuy không phải độc dược nhưng lại có cùng hiệu quả với độc dược.” Hắn nở nụ cười, “Về phần thuốc giải, có lẽ hiện tại ông nên tới hẻm Knockturn còn có thể tìm được, nhưng tôi không biết tên nhóc kia có thể chờ được hay không.”

“Cậu…”

Ngay khi Serres muốn nói gì đó thì đột nhiên Draco chạy ra, cậu nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc tìm được vợ chồng Potter luôn đứng bên cạnh nhìn tình huống, bọn họ tới muộn một chút nhưng xui xẻo là họ vừa mới tới không lâu thì Harry đã xảy ra chuyện, bọn họ không hiểu ra sao ở lại đây.

“Bác.” Draco chạy tới bên cạnh đối phương, vội vàng nói, “Cứu… cứu Harry, xin ngài cứu Harry.”

“Nhóc, cháu đang nói gì?” Charlus Potter hiển nhiên còn không hiểu vì sao Draco lại chạy tới tìm mình.

“Chỉ có ngài mới có thể cứu được Harry, tuy cháu đường đột nhưng xin ngài cứu người trước rồi nghe cháu giải thích.” Draco lo lắng nói.

“Ơ… Bác sẽ cố hết sức.” Còn chưa rõ ràng mình phải làm gì Charlus nói.

Vợ chồng Potter đi theo Draco vào phòng, Voldemort và Abraxas liếc nhau, anh vươn tay giải khai trói buộc mình lập nên, đơn giản nói vài câu xin lỗi vì mình đã mạnh mẽ ép bọn họ ở lại đây với đám quý tộc rồi kéo gia chủ Pedirtjo cho tôi tớ của mình.

“Các ngươi biết phải xử lý hắn ta thế nào.” Anh lạnh lùng nói, “Một tháng sau, ta hy vọng trong giới pháp thuật sẽ không còn gia tộc Pedirtjo nào nữa.” Đây là cái giá khi làm hại người mình quan tâm, Harry là con nuôi của anh, nhưng trong lòng anh, anh đã coi Harry là con trai của mình, người dám làm con trai mình bị thương như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xí xóa cho qua.

Gạt bỏ gia tộc, chính là trừng phạt tốt nhất với hắn!

Sau khi tuyên bố xong Voldemort đi theo Abraxas vào trong biệt thự.

Máu chảy một đường kéo dài lên trên tầng, Voldemort và Abraxas lo lắng phát hiện trên tầng truyền đến dao động pháp lực làm người ta bất an.
Chương trước Chương tiếp
Loading...