[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì

Chương 69: Harry – Trạng thái chiến đấu – Potter



“Sev…” Giọng nói lo lắng của Harry vang lên bên tai mình làm Severus xua tan đi một ít cảm xúc mơ hồ, nhưng…

“Tôi chắc chắn sau khi tôi tỉnh ngủ rất có tinh thần, tình huống mệt mỏi như bây giờ không nên xuất hiện chứ…” Severus điều chỉnh hô hấp của mình, anh cảm thấy mình gần như sắp ngủ.

“Liên quan tới trận pháp này.” Harry đưa một chén nước cho anh, “Uống nước đi.” Harry nói.

“Em thế nào?” Dù pháp lực Harry cường đại nhưng Sev không chắc chắn ở lại đây lâu như vậy Harry lại không bị ảnh hưởng.

“Em còn tốt, chỉ là Dược giảm tuổi mất hiệu lực thôi.” Cậu vốn đã đặc biệt uống Dược giảm tuổi duy trì một ngày trước khi xem trận Quidditch, nhưng rõ ràng theo tác dụng pháp thuật hắc ám nơi đây càng ngày càng mạnh, cộng với bản thân cậu cần pháp lực để chống đỡ pháp thuật hắc ám cũng càng nhiều, pháp lực tuần hoàn mạnh mẽ vận chuyển thì thân thể mười mấy tuổi không còn nhận được nữa.

Dưới tình huống như vậy, Dược giảm tuổi trong cơ thể cậu tự động mất đi hiệu quả, hiện tại Harry lại khôi phục bộ dáng vốn có.

“Pháp thuật hắc ám này không thể phá giải trong đây.” Severus cũng có tìm tòi pháp thuật hắc ám, khi Harry nghiên cứu vừa nãy chính mình cũng đứng cạnh cậu nhìn, đương nhiên anh cũng có thể nhận ra một chút khác thường.

“Chúng ta cần phải ra ngoài.” Harry gật gật đầu.

Cậu vốn không định ra ngoài, nhưng tình huống hiện tại, không ra phá giải trận pháp phụ trợ thì chính mình không thể cởi bỏ pháp thuật hắc ám nơi này.

“Sev, anh ở đây chờ em.” Harry nói.

“Không,” Severus giữ chặt Harry, “Tôi lo lắng.” Anh không thể để mặc Harry một mình ra ngoài được.

“Bên ngoài rất nguy hiểm, có thể chúng ta vừa ra ngoài sẽ bị tấn công.” Harry nắm chặt tay Severus, cậu không thể để Sev cùng mạo hiểm với mình được.

“Cho nên tôi càng không thể chờ em ở chỗ này được, Harry à, tôi không làm được.” Anh biết năng lực của mình không mạnh như Harry, nhưng anh vẫn rất muốn đi theo Harry. Muốn anh một mình chờ đợi trong bóng tối, anh không làm được.

“Cái này…” Harry hơi do dự, dù sao tuy cậu đã ếm thần chú ở quanh đây, nhưng nếu muốn cậu rời khỏi nơi này thì cậu vẫn không yên lòng Sev.

Nghĩ nghĩ, cậu lấy ra áo tàng hình trong túi không gian, trùm lên trên người Severus.

“Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính anh là được rồi, hiểu không?” Harry dặn dò mãi.

“Ừ.” Cảm xúc mát lạnh, tuy Severus không biết Harry cho mình cái gì, nhưng anh biết mình không thể để Harry lo lắng cho mình, cho nên anh nhớ lời của Harry.

“Cầm tay em.” Harry khác với Draco. Khi pháp lực Harry đầy đủ có thể duy trì cậu tiến hành độn thổ xuyên quốc gia ba lần mà còn có năng lực chiến đấu. Mà khi pháp lực Draco đầy đủ cũng chỉ có thể đủ cho Draco tiến hành một lần độn thổ xuyên quốc gia đi và về thôi.

Vì thế Harry muốn dẫn Severus chưa từng học qua độn thổ độn thổ ké thì cũng là chuyện dễ dàng.

Severus nắm chặt tay Harry, gần như trong nháy mắt, cái cảm giác một đường ống đè bẹp nội tạng bên trong truyền tới.

Độn thổ ké dưới ảnh hưởng của pháp thuật hắc ám, hiển nhiên càng khó chịu hơn bình thường, Severus chỉ cảm thấy toàn bộ nội tạng của mình dường như bị đập vụn bởi loại cảm giác đè ép này.

Vừa mới rơi xuống đất, không đợi Severus kịp phản ứng, đã cảm giác Harry vươn tay che hai mắt mình.

“Harry?” Anh nhận thấy được, tay Harry lạnh lẽo hơi run rẩy, nhưng anh biết Harry không phải đang sợ hãi mà là đang tức giận.

“Đừng nhìn, Sev.” Giọng nói Harry hơi quái lạ, Severus cảm thấy Harry thật sự đang nghiến răng nghiến lợi.

“Sao thế?”

“Đừng nhìn, nhắm mắt lại, anh sẽ không thích hình ảnh này đâu.” Hình ảnh này còn tàn nhẫn hơn cả năm đó cậu qua mắt Nagini nhìn Nagini ăn cơm nhiều.

Hiển nhiên khi pháp thuật hắc ám vừa mới bao trùm sân Quidditch, vì pháp thuật hắc ám kia còn chưa đủ mạnh nên người có năng lực đều có thể độn thổ, nhưng giống như suy đoán trước của Harry, khi độn thổ ra ngoài có thể gặp phải nguy hiểm, nơi này quả thật đã gặp nguy hiểm, chỉ cần vừa ra thì đã có sinh vật khát máu đang chờ họ.

Vì độn thổ sẽ mang đến sự choáng váng nhất định, cho nên khi những người này còn chưa kịp phản ứng rất có thể đã bị những sinh vật này cắn nuốt rồi.

Mà khi Harry ra, chính là thấy trường hợp này.

Những sinh vật đó còn đang cắn nuốt những người đã chết, mà Harry xuất hiện hiển nhiên khiến chúng chú ý.

So với máu từ những người đã chết thì hơi thở người sống trên người Harry đương nhiên làm chúng mê muội hơn nhiều.

Ngay lúc Harry dặn đò Severus, những sinh vật này đã tới gần Harry rồi.

“Không nhiều không ít, tổng cộng mười con…” Harry mỉm cười lạnh lùng, nhìn nhóm thú hoang trước mắt. Có lẽ vì nơi mình rớt xuống là vùng núi, cho nên đám trông coi ở đây ít hơn chăng?

Cậu cảm thấy sân vận động Quidditch bên kia hẳn sẽ có cả đàn sinh vật này.

Cậu biết chúng, khu này với khu rừng rậm mình mạo hiểm trước đó chỉ có thời gian hai mươi phút đi đường, cưỡi chổi thậm chí chỉ cần năm phút là tới.

Harry đã từng ở một đoạn thời gian trong khu rừng đó, mà những sinh vật này gây rắc rối rất lớn cho Harry.

Những sinh vật này đều là đám động vật quần cư trong khu rừng rậm kia, sống ở sâu trong rừng rậm, yêu thích thịt tươi, vô cùng độc ác. Một số người đi vào hơi sâu trong khu rừng một khi gặp phải chúng, hành động tốt nhất là ếm cho mình một thần chú ảo ảnh, sau đó im lặng rời đi. Lúc trước Harry cũng không hiểu đám sinh vật này, ở đó cậu đã ăn rất nhiều quả đắng bởi chúng nó.

Mà hiện tại, Harry đã từng chạy thoát khỏi đám sinh vật này, đương nhiên hiểu được làm sao để giết chúng.

“Sectumsempra.” Cho dù Avada Kedavra là thần chú dùng rất tốt – khi nguy hiểm tiến đến, Lời nguyền Chết chóc có lẽ có thể cứu lại mạng sống của bạn đó – nhưng sinh vật trước mắt rất nhiều, điều Harry phải làm là dùng thần chú phạm vi lớn chặt bỏ bốn chân của chúng.

Máu tươi, có thể hấp dẫn đồng loại của chúng.

“Ngao…” Một tiếng gào vang vọng núi rừng, Harry cười lạnh đi lên trước.

Trong túi không gian của cậu còn có một ít độc dược kìa.

Một ít độc dược có độc.

Nhóm sinh vật này chỉ cần ngửi mùi máu tươi cũng sẽ không quan tâm trước mắt mình có phải đồng loại hay không, chúng nó chỉ cần biết mình thích thịt tươi mà thôi.

Harry rắc những độc dược đó trên người đám sinh vật này, chờ đợi mùi máu tươi hấp dẫn nhóm sinh vật đi ăn đồng loại của mình, vậy chúng nó phải chết không cần nghi ngờ.

Harry dẫn Severus xoay người, ý bảo anh có thể mở mắt rồi, nhưng không được quay đầu lại.

Cảnh tượng mặt sau, hình ảnh máu tanh kia để Harry tin chắc rằng cái dạ dày rất vất vả mới có thể dưỡng tốt của mình lại sẽ phản đối ầm ầm vào thời gian kế tiếp, kêu gào không cho phép thịt tiến vào, cậu không muốn Severus thấy.

“Tiếp theo muốn làm gì? Phá giải trận pháp sao?” Severus nghe theo lời Harry, không quay đầu lại, cho dù từ phía sau truyền tới mùi máu tươi làm mình cảm thấy buồn nôn.

Harry ếm cho mình một thần chú ảo ảnh, Severus nhìn không thấy cậu nhưng từ bàn tay nắm chặt anh có thể cảm giác được Harry ngay ở bên mình.

“Ừm, chúng ta phải phá giải trận pháp phụ trợ này.”

Harry đã thấy được vài cái trận pháp ở quanh đây, vài cái nhỏ, một cái to mà còn có đá tinh phụ trợ trận pháp.

Harry và Severus phân nhau cùng tiêu hủy trận pháp này – sau khi bóng tối rời đi, pháp lực tuần hoàn của Severus cũng liền khôi phục, pháp lực cũng khôi phục mức độ vốn có, phá giải trận pháp nhỏ không là chuyện gì khó khăn.

Mười phút sau, bọ họ tới sân vận động QUidditch.

Ở nơi đó, Harry ngoài ý muốn thấy vài người.

Abraxas và Voldemort đang dùng đũa phép tiêu diệt những sinh vật, dưới chân bọn họ đã có không ít xác chúng, cùng với xác một người bị sinh vật này gặm được một nửa, giờ phút này, cho dù Harry che mắt Severus cũng không còn kịp nữa.

Mà hiệu trưởng Dumbledore và Grindelwald đang cùng một người nói chuyện, phía sau hai người, chắc là thế lực của từng người.

Về phần Abraxas và Voldemort vì sao lại xuất hiện trong này, Harry chỉ cần vài giây đã có thể nghĩ tới.

Pháp lực hai người bọn họ không thấp, nhất là Voldemort thiên phú pháp thuật hắc ám rất cao, trong bóng tối không cần bao lâu bọn họ đã chú ý được bóng tối này không thể phá giải từ bên trong mà chỉ có thể ra ngoài, cho nên bọn họ độn thổ ra. Không ngờ sau khi đi ra gặp phải sinh vật khát máu này, bọn họ chỉ phải chiến đấu.

Mà Grindelwald, chắc chắn nghe thấy tin mà đến.

Vì tin tức cụ Dumbledore chưa tới được bao lâu thì đã được người đón đi, cho nên Harry cũng không ngạc nhiên gì khi cụ Dumbledore và Grindelwald đồng thời xuất hiện cả.

Cậu ngạc nhiên chính là miệng vết thương trên cánh tay Grindelwald kìa.

Miệng vết thương kia chảy ra máu màu đen, thoạt nhìn Gridnelwald đã trúng độc rồi.

“Chúa tể Hắc ám nước Đức oai phong giới phù thủy năm đó, lại vì một người bắt vào ngục giam mà trở nên yếu đuối, Grindelwald, ông thật sự sa đọa rồi.” Đối phương nhìn miệng vết thương trên bả vai ông, đắc ý nở nụ cười, “Tôi nói vì sao hiệu trưởng Hogwarts lại thờ ơ khi tôi phái người đi để lại dấu hiệu “tôi là Thánh Đồ” khắp chốn, hóa ra là không muốn ra tay với người tình cũ.”

“Yokivies, cậu nghĩ độc dược của cậu có thể giết được tôi sao.” Cho dù trúng độc bị thương, Grindelwald vẫn khí thế vương giả như trước.

“Ít nhất tôi có thể cầm chân ông, cho tới tận khi tôi hủy diệt toàn bộ người bên trong.” Yokivies đắc ý cười nói.

Harry chú ý tới phía sau ông ta là một trận pháp to lớn, giờ phút này, đầy tớ của cái kẻ tên Yokivies kia đang tăng thêm đá tinh lên trên đó.

Harry biết, một khi trận pháp này khởi động thì sẽ tăng mạnh phụ trợ trận pháp.

Đến khi đó Yokivies bày ra pháp thuật hắc ám, sẽ sinh ra sức phá hủy rất lớn, còn làm nổ tung mọi người còn bị vây trong sân Quidditch.

Càng ngày càng nhiều sinh vật khát máu vọt tới bốn người bọn họ, nhóm Thánh Đồ Grindelwald mang tới không ngại giúp đám người Voldemort tiêu điệt đám sinh vật này, mà Yoikivies vừa cảnh giác động tác của Grindelwald, vừa thúc giục người phía sau nhanh lên.

“Sev, đứng ở đây chờ em.” Harry khẽ nói bên tai Severus.

“Chú ý an toàn.” Severus gật gật đầu, anh biết Harry muốn ra tay bất ngờ.

Harry buông lỏng tay Severus, chậm rãi đi ra ngoài.

Hai phe còn đang giằng co, Harry bất ngờ phát ra thần chú, pháp lực khổng lồ khiến cho tên đầy tớ của Yokivies còn đang vội vàng hoàn thiện trận pháp bị đánh gục, suýt nữa đập phải cây.

“Ai!” Harry đột nhiên ra tay dọa cả hai bên, Yokivies lạnh lùng nói.

“Crucio!” Dường như là giọng nói vang lên từ địa ngục, vừa xa vừa gần, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo khinh thường Yokivies.

“Aaaa!!” Yokivies còn chưa hiểu được tình huống nào, sự đau đớn trong linh hồn gia tăng đánh úp ông ta lại, cho dù có sức lực lớn cỡ nào thì với Lời nguyền Hành hạ với một nửa pháp lực đánh tới của Harry cũng chỉ có thể ngã xuống đất.

Harry chậm rãi đi lên trước, nụ cười hiền hòa luôn luôn mang theo giờ phút này lại dường như là quỷ dữ chậm rãi đi ra từ trong địa ngục, trên mặt không có cảm xúc nào, lạnh lùng mà nhìn người cầu mong được sống.

“Ông cho là, ông còn có năng lực mở ra trận pháp này sao?”

Nâng lên cái chân thon dài, chậm rãi dẵm gãy đũa phép trong tay ông ta.

Một tiếng gãy không lớn không nhỏ vang lên, đũa phép mà phù thủy coi như nửa con người cứ thế đi tong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...