[Harry Potter Đồng Nhân] Vinh Quang Vĩnh Hằng
Chương 2: Tom Marvolo Riddle Và Anne
EDITOR: Park HoonwooBETA LẦN 1: Jeon KookieBETA LẦN 2: Park HoonwooBETA LẦN 3: Đào Nhiên- o0o- Chương 2: Tom Marvolo Riddle Và Anne Harry tỉnh, hắn cảm thấy ma lực của mình đang xói mòn một cách nhanh chóng, nhanh tới mức hắn có thể cảm thấy được rằng nó đang dần tiêu tán. Là một phù thuỷ trưởng thành, tất nhiên hắn biết được kết quả ma lực tiêu tán là như thế nào, nhưng mà hắn cho rằng mình cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc phiêu lưu vĩ đại này, hắn cuối cùng cũng đã có thể bắt đầu một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác, hắn lại rơi vào hắc ám. "Tê tê tê tê......." Thật lâu sau, hắc ám trước mắt biến mất, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, Harry than nhẹ trong lòng, xem ra hắn vẫn không có đủ vận khí để bắt đầu một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác rồi. Hắn nỗ lực làm biến mất khoảng không trống rỗng trước mặt, hắn muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt mình thật nặng, tiếng động xung quanh cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe bên tai có một trận Xà ngữ "Tê tê tê tê...." Hắn cẩn thận phân biệt, cuối cùng mới có thể nghe rõ nội dung: [Nóng quá, nóng nóng nóng,.....] P/S: Trong ngoặc [...] là Xà ngữ. Harry cả kinh, mở mắt, nhìn đến cái trần nhà tối thui, hắn động động tay chân đang cứng đờ, nhận ra trên người rất đau, sau đó lại dùng tay chỗng đỡ đệm giường lạnh băng để ngồi dậy, liền phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn đang ngồi trong một căn phòng nhỏ âm u và cực kỳ dơ bẩn, ánh sáng trong phòng rất yếu bởi vì căn bản căn phòng này chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu không đáng kể tới, trong phòng có hai cái giường nhỏ, một cái tủ quần áo, sàn nhà thì không hề khô ráo, cuối giường của hắn còn có một cái chăn mỏng, mà trên người hắn lại không hề mặc đồ (nói cách khác là ổng đang khoả thân vì môi trường ấy mà). Không chỉ vậy, trên mặt chăn còn có một con rắn màu bạc trắng cỡ 10cm đang nằm, bên cạnh còn có một ít vỏ trứng vỡ cùng dịch nhầy của trứng, theo như cái hiện trường này thì con rắn nhỏ này vừa mới nở ra. Harry dụi mắt, đến khi nhìn kỹ lại thì kinh sợ một phen, tay của hắn rất nhỏ, đây căn bản là tay con nít, lại nhìn một lượt toàn thân, nhìn đến cơ thể mình hình như chỉ mới 6, 7 tuổi, lại lần nữa cảnh giác mà nhìn bốn phía xung quanh, hắn phát hiện trong phòng còn sót lại một ít dấu vết của bạo động phép thuật, trên mặt đất thậm chí còn có một ít vải vụn. Quần bông của Merlin a! Đây là chuyện quái quỷ gì, trò đùa dai thế kỷ sao? Harry bất đắc dĩ đỡ trán, hắn biết rằng hắn hiện tại không phải ở Hogwarts, cũng có thể cũng không phải là thế giới ban đầu của hắn. Nhắm mắt cảm thụ dòng chảy ma lực bên trong cơ th, cảm thấy ma lực hình như ít đi, chỉ còn một phần hai nhưng mà lại rất nhiều, vậy có nghĩa ma lực bên trong cơ thể này căn bản rất nhiều, bất quá với một cơ thể 6, 7 tuổi mà nói, cơ thể có quá nhiều ma lực sẽ rất nguy hiểm. "Thời gian hiện ra." Sử dụng cái thân thể không phải là của mình này thực hiện thần chú không đũa phép đối với hắn mà nói thật sự không quá quen thuộc, phải làm vài lần mới thành công, sau đó nhìn đến thời gian làm hắn khiếp sợ "15:13 ngày 14 tháng 7 năm 1993." Năm 1993? Thế nhưng hơn 100 năm trước! Thế quái nào hắn có thể xuất hiện ở năm 1993? Hắn chắc không phải là đang nằm mơ đâu nhỉ? Dùng sức lắc đầu, có một chút cảm giác choáng váng, hắn không thể không tiếp thu cái sự thật tàn khốc rằng hắn thực sự xuyên tới 100 năm trước! [Nóng quá, nóng quá..... ] Lại một trận "Tê tê tê" nổi lên, đánh thức Harry đang trầm tư suy nghĩ, hắn bò từ đầu giường đến cuối giường, cẩn thận áp sát tai vào con rắn, lại nghe được [Nóng nóng nóng, nóng chết] rắn nhỏ cảm thấy Harry bò qua bò lại có thể làm cho nó mát hơn, nó liền hướng Harry bò tới, [hương vị quen thuộc, ta thích!] thân hình mềm mại của nó ở trên chăn mỏng bò bò, nhưng bởi vì động tác không quá thuần thục mà thường xuyên té ngã. Thời điểm kinh ngạc qua đi, hoàn cảnh quen thuộc, rắn nhỏ quen thuộc, Harry trầm tư, hắn đã từng nhìn thấy căn phòng này trong ký ức của Dumbledore, sở dĩ nhớ rõ như vậy bởi vì hắn cũng đã từng ở gầm cầu thang, hoàn cảnh hai nơi khá giống nhau. Nơi này chính là căn phòng mà Voldemort ở, hơn nữa quyển nhật ký của Tom cũng đã từng đề cập qua nơi hắn sống khi còn nhỏ. Dùng ma lực cắt qua làn da, máu tươi chảy ra, hắn thực hiện một cái huyết chú, sau đó liền nhìn thấy cái tên không thể quen thuộc hơn ——— Tom Marvolo Riddle. Hắn thế mà biến thành Voldemort lúc còn nhỏ! Vậy cha mẹ của Voldemort đâu? Lúc ma lực bạo động đã chết? Chính là tại sao? Merlin lại có thể cho hắn trở thành Voldemort lúc nhỏ, nó có lý do vì sao không? Ở thế giới của hắn, những người bạn của hắn cũng đã sớm chết, hắn cũng đã từng có cái ý nghĩ muốn quay về quá khứ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành Tom! Hơn nữa hắn biết rõ, cho dù hắn thật sự trở về quá khứ, hắn cũng sẽ chịu hạn chế của thời không, hắn chỉ sợ hiện tại hắn không phải ở quá khứ của thế giới ban đầu, thế giới hiện tại hắn đang ở chỉ sợ là giống như những nhà khoa học Muggle kia nói, thế giới song song. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên tay lành lạnh, hắn liền lập tức vung tay theo phản xạ, liền thấy con rắn nhỏ kia đập thẳng vào vách giường, sau đó lại nghe thấy tiếng rắn nhỏ kêu rên [Đau quá, đau quá, chủ nhân hư, chủ nhân hư] hắn bắt lấy con rắn nhỏ được cơ thể này ấp nở đưa đến trước mặt. Harry nhíu mày, xem ra con rắn này là Nagini, nhưng hiện tại nó lại nhận hắn làm chủ, bởi vì trên tay hắn có vệt máu khi nãy sót lại, huyết chú đã làm cho hắn trở thành chủ nhân của nó, hoàn toàn không cần lấy máu nhận chủ, nhưng lấy máu nhận chủ này là một nghi thức cổ xưa làm cho vật nhận chủ càng thêm đáng tin cậy. Nagini đã từng như vậy mà nhận chủ với Voldemort, khi Voldemort ở trạng thái linh hồn, Nagini vẫn như cũ đối với Voldemort cực kỳ trung thành. [Chủ nhân hư, chủ nhân siết ta đau quá] rắn nhỏ lấy đuôi mình quấn tay Harry, một bên oán giận hắn siết đau nó. Trong đầu Harry, hắn nghe được một thanh âm y chang vang lên, giọng nói của rắn nhỏ lúc oán giận hắn dễ thương cực kỳ. Sau khi Voldemort chết, hắn có thể nghe hiểu được xà ngữ khi mà vết sẹo không đau. Harry cảm thấy mảnh hồn của hắn trong đầu mình có thể bị linh hồn của mình cắn nuốt một phần nào đó, cho nên năng lực Xà ngữ của hắn cũng được giữ lại. Harry đã từng nghiên cứu nguyên nhân gây ra hiện tượng này, hắn suy đoán ma lực của phù thuỷ trừ bỏ phát triển và học tập, còn có thể do di truyền bẩm sinh. Có một vài phù thuỷ có ma lực được truyền thừa theo huyết thống, một ít khác lại tồn tại với linh hồn, tỷ như hắn, lần này trọng sinh liền mang một nửa ma lực của hắn tới. Mà năng lực Xà ngữ, trừ bỏ được di truyền theo huyết thống, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thừa linh hồn, linh hồn nguyên bản của hắn có năng lực Xà ngữ, mà hiện tại thân thể này lại là thân thể có huyết thống Slytherin, là hậu duệ của Slytherin cho nên Xà ngữ bây giờ đối với hắn căn bản không phải vấn đề. [Ngươi về sau tên là Anne] Harry trực tiếp cho rắn nhỏ một cái tên khác, hắn không nghĩ lại để rắn nhỏ tên là Nagini, cái tên này sẽ làm hắn nhớ tới con rắn tàn bạo của Voldemort, bởi vì căn bản đã có rất nhiều người bỏ mạng trong miệng của con rắn đó, hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ nhịn không được mà giết chết con rắn nhỏ này. Hắn là Harry Potter, không phải là Voldemort, cho nên hắn hoàn toàn không có ý định đi theo con đường mà Voldemort đã đi ở kiếp trước. Hắn sẽ không để cho hành vi của con rắn nhỏ này lại giống như kiếp trước, một con rắn độc tàn nhẫn toàn thân nhuốm máu. [Ta về sau sẽ nuôi ngươi, nhưng ta có ba điều. Một là không tuỳ tiện cắn người, hai là không được chạy loạn khắp nơi, ba là không được ăn đồ ăn lai lịch không rõ ràng.] [Anne sẽ nghe theo lời chủ nhân nói.] rắn nhỏ trên người Harry lăn lộn làm nũng, bản năng thần phục Xà khẩu của loài rắn bắt buộc nó phải nghe theo mệnh lệnh của Harry, nhưng vì bản tính trẻ con do còn nhỏ nên nó nhịn không được mà làm nũng với Harry. [Không cần gọi ta chủ nhâ, gọi ta là Harry.] Cái tên Harry Potter chỉ sợ sau này hắn cũng sẽ quên, nhưng mà hắn hy vọng có người có thể giúp hắn ghi nhớ, cho dù đó chỉ là một con rắn cũng được. [Ha.....y......chủ nhân] Rắn nhỏ Anne trả lời. [Là Harry và không cần thêm chủ nhân vào] Rắn nhỏ Anne phải lập lại lần nữa mới nhớ rõ tên của Harry. Harry tán thưởng mà điểm nhẹ trán rắn nhỏ, sau đó lật rắn nhỏ lại để xác định giới tính của nó. Hắn nhớ rõ Nagini là rắn cái, cho nên vừa rồi hắn mới theo giới tính của Nagini mà lấy tên cho rắn nhỏ, nhưng xem đến biểu hiện ngoan ngoãn của rắn nhỏ, hắn mới bắt đầu chân chính tiếp nhận cái tên Anne rồi mới tự thân vận động mà xác nhận giới tính của rắn nhỏ. [Harry, Anne đói] Anne kêu lên "Ọt ọt...." Harry xoa bụng, hắn cũng đói, nhưng bây giờ cách giờ cơm chiều còn một đoạn thời gian nữa, bên ngoài thời tiết sáng sủa, độ ấm rất cao, ở trong nhà cũng có thể cảm nhận không khí khá khô nóng, bởi vì đang là mùa hè, cho nên cô nhi viện không giao việc cho bọn nhỏ, sợ tụi nó làm việc xong bị cảm nắng lại muốn dùng nhiều tiền để xem bệnh. [Ngủ trước, lát tỉnh dậy sẽ có cơm ăn] Harry nói, trong đầu hắn vẫn còn ký ức của Tom, trước chỉ lo quan tâm tới rắn nhỏ nên không chú ý, bây giờ hắn chỉ vừa tưởng tượng đến thời gian ăn cơm thì ký ức đấy liền xuất hiện. Harry cảm thấy có ký ức nguyên bản cũng thật tuyệt vời, ít nhất hắn có thể nhanh chóng thích nghi, trước kia hắn có nghĩ là sẽ trở về với vòng tay của Merlin, nhưng hắn lại không tự tay chấm dứt sinh mệnh của mình, bởi vì sinh mệnh của hắn là kết quả bảo hộ của rất nhiều người, hắn không muốn phụ lòng cái chết của mọi người, cho nên mặc dù hắn muốn chết cũng không chết được, hắn phải quý trọng sinh mệnh mình vì tất cả những người đã hy sinh sinh mệnh của mình để bảo hộ cho sinh mệnh của hắn. Hiện giờ hắn có một cái sinh mệnh trẻ tuổi, hắn tất nhiên sẽ không lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình sớm như vậy, một phần vì chính hắn, phần còn lại cũng vì Tom Riddle nha, không thể chiếm lấy thân xác người khác rồi đi chết được, hắn hiện tại còn phải sống dùm Tom Riddle cho nên hắn không thể chấm dứt sinh mệnh mình ngay bây giờ được.HẾT CHƯƠNG 2
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương