[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 1 - Chương 16: Năm thứ tư – Tốc hành Hogwarts



Rất nhanh nghỉ hè chấm dứt, vào tuần cuối cùng Snape rời khỏi biệt thự Malfoy. Trên thực tế, thái độ của Lucius và Abraxas đều rất không bình thường – một cái là không bình thường tới gần, một người khác lại là chậm rãi làm bất hòa một cách không bình thường. Giáo sư đã từng làm gián điệp hai mang mười mấy năm vẫn rất nhạy cảm về cảm xúc người khác, nhất là đối phương cho rằng anh chẳng qua là cảnh giác mạnh hơn học trò Hogwarts năm ba một chút thôi. Mà ngay cả Bế quan Bí thuật cũng bị đổi cho “người mẹ Snape đã tạ thế, xuất thân từ gia đình quý tộc lâu đời” có lễ nghi hoàn mỹ kia, Abraxas cũng không nghiêm khắc đè nén tâm trạng của mình.

Kỳ thật Snape có thể hiểu thái độ Abraxas trước thân cận sau phòng bị này. Thân cận là vì thiên phú độc dược của mình, phòng bị là phát hiện xuất thân của mình, là một gia chủ quý tộc, đương nhiên chú vẫn nên suy nghĩ cho toàn bộ nhà Malfoy, tiếp cận một máu lai Slytherin không hề có chỗ dựa thì hoàn toàn không giống với một người thừa kế quý tộc lâu đời đúng không.

So sánh mà nói, thái độ Lucius kỳ lạ hơn. Bữa tiệc nhà Malfoy sau năm thứ năm, chính thức tuyên bố với toàn bộ giai tầng quý tộc trong giới phù thủy cậu chủ nhỏ nhà Malfoy bắt đầu lựa chọn phu nhân gia chủ tương lai. Theo lý mà nói, chuyện lựa chọn đó hẳn là do phu nhân Malfoy phụ trách, nhưng ai bảo mẹ Lucius đã mất từ sớm chứ? Dù sao Abraxas cũng là một người đàn ông, lựa chọn của Lucius còn phức tạp hơn các Malfoy trước đó. Yêu cầu y cần phải tốn một thời gian dài cùng cha đồng thời gánh vác công tác vốn do phu nhân Malfoy thực hiện.

Với tình huống như vậy, Lucius còn có thể mỗi ngày bỏ thời gian quan tâm Snape một chút liền có vẻ khác thường.

Theo xã giao, Abraxas cũng nghe đến câu chuyện giữa không thể không nói giữa Lucius và một máu lai Slytherin ti tiện năm trước trong trường, nhưng khác với các gia chủ khác là trêu chọc và vui đùa, Abraxas lại mẫn cảm nhận ra Snape đối xử với con trai mình khác hẳn. Liên tưởng tới mấy ngày trước Lucius nói chuyện với mình, Abraxas thoáng có một suy đoán không tốt lắm. Nếu tình thế nhà Malfoy tốt thì không tính, là một Malfoy coi người nhà là nhất, Abraxas không để ý tác hợp cho con trai nhà mình, nhưng hiện tại, Abraxas thở dài ở chỗ không người, Lucius nên hiểu được, gia tộc cao hơn mọi thứ.

Bản thân Snape lại không hề biết chuyện gì, Lucius quan tâm anh anh tiếp nhận rất nhanh, dù sao kiếp trước rất nhiều chuyện của mình đều được Lucius xử lý, trong Đường Bàn Xoay có một gia tinh luôn phục vụ cho anh, khi chiến tranh lần thứ hai bắt đầu thì mới trở lại nhà Malfoy. Thậm chí mỗi lần mình tham dự hội nghị hay đối thoại đều do Lucius chuẩn bị quần áo. Có thể nói, Snape tuyệt đối là một thành viên trong nhà Malfoy, mà Malfoy thì luôn thành thật và cẩn thận với người nhà của mình.

Cũng vì điều này, Snape cũng không hề từ chối Lucius quan tâm, hơn nữa thích ứng cực nhanh. Mọi chuyện Lucius làm trong mắt anh đều là đương nhiên, thậm chí anh còn đang âm thầm vừa lòng quan hệ hiện tại giữa mình và Lucius. Kiếp trước vì Lucius đối xử với anh tốt mới làm y không thể nào chấp nhận mình phản bội gia tộc Malfoy, dù mình bảo vệ Draco miễn nhiệm vụ giết Dumbledore cũng không để y sống tốt. Cả đời này có thể lại làm bạn tốt với Lucius như là được Merlin ban ân vậy! Snape vô cùng cảm kích vì điều đó, đương nhiên cũng không thể chú ý phương diện này không bình thường.

Về phần Lucius, chỉ nhìn một cách đơn thuần cho đến một tuần trước khi kết thúc nghỉ hè y mới “thả” Snape ra khỏi biệt thự Malfoy, cộng thêm một tuần cuối cùng Snape khi ở Hẻm Xéo gửi thư mỗi ngày sẽ biết, Lucius không trì độn như vậy, phản ứng của Abraxas cho y một phán đoán, mà bản thân y thì quyết định làm theo lòng mình, rốt cuộc y muốn nhìn xem mình muốn gì từ Snape đây.

Cho nên cũng xuất hiện một chuỗi ngày bất bình thường của Lucius, đương nhiên y biết mình bắt đầu phải chọn một nữ chủ nhân tương lai cho gia tộc Malfoy, nhưng y nhìn thấy mỗi một vị tiểu thư được y chọn đều có vấn đề – ừm người này màu tóc quá sáng; người kia khi cười rộ lên trong mắt không có sức sống nào; người này, Merlin ơi, cô ta xịt cả lọ nước hoa lên người sao? Chẳng lẽ cô ta không biết nếu mùi hoa hồng quá nồng sẽ rất khó ngửi à!

Lucius không biết mình muốn lựa chọn một vị tiểu thư như thé nào, nhưng cho đến giờ mỗi một vị tiểu thư y chứng kiến y đều không hài lòng! Kể cả tiểu thư xưng là chi thứ gia tộc Prince hay là tiểu thư nhà Black đi nữa. Lucius biết, chắc chắn mình phải tìm một máu trong đính hôn trước năm bảy, vì kéo dài gia tộc bạch kim, y không thể không lựa chọn, từ giờ đến trước năm thứ bảy rồi, nhất định y phải tìm hiểu rốt cuộc y muốn cái gì.

— Tôi là đường ranh giới Lucius ai cũng chướng mắt —

Tàu tốc hành Hogwarts vẫn đón ở nhà ga chín ba phần tư, Snape xuất phát từ Hẻm Xéo, hiển nhiên là tới sớm nhất.

Từ mấy ngày trước, Lucius đã năm lần bảy lượt yêu cầu Snape lên xe thì đi toa xe Malfoy tìm y, “Có một bất ngờ đang đợi cậu”, nhưng Snape lập tức từ chối. “Chẳng lẽ người thừa kế nhà Malfoy đã quên trách nhiệm Huynh Trưởng của mình? Hay là anh ta cần một máu lai Slytherin đều phải mỉm cười mỗi khi một vị tiểu thư muốn trở thành phu nhân Malfoy tới thăm hỏi, hay là hèn mọn cầu xin họ chờ thêm chốc lát, vì hoàng tử bạch kim đang bận?”

Snape nhớ rõ sắc mặt của Lucius khi anh thảo luận vấn đề này, cũng không thể nói là khó coi, chỉ là hỗn hợp chờ mong, cổ quái, chán ghét, thậm chí còn có mê man, làm Snape suýt thì vứt ra một thần chú, nhìn xem có phải ai đã uống thuốc Đa dịch giả dạng thành người bạn của mình hay không.

Cũng vì đó, cuối cùng Snape cho phép sau khi tham gia xong cuộc họp Huynh Trưởng thì đi tìm anh, anh còn cần xử lý vấn đề của Lily, dù anh không muốn tiếp xúc với Lily, nhưng vì trước nghỉ hè lời nói của Dumbledore, anh không thể không tiếp tục giả vờ không xảy ra chuyện gì kết bạn với Lily. Mà mùa hè này anh không ở lại Đường Bàn Xoay đã để lại một sơ hở rất lớn, trước khi trở lại Hogwarts anh phải ngăn miệng Lily lại.

Snape vẫn lựa chọn ngồi cùng toa xe với Lily năm trước, cũng cẩn thận nghĩ tí nữa mình nên nói lý do nào, hành lang ngoài toa dần dần náo nhiệt, Snape cầm một quyển sách độc dược, tinh thần lại hoàn toàn tập trung trên cửa.

Rốt cuộc, cửa được mở ra, “Severus? Cậu tới sớm vậy?” Giọng cô bé vẫn nhẹ nhàng, còn kèm theo sự vui sướng không khó nhận ra.

“Lily.” Snape gật đầu, bình tĩnh như thường ngày.

Lily cũng lơ đễnh, trên thực tế Snape còn ngồi ở toa xe của họ cũng đủ khiến cô hài lòng, “Severus, nghỉ hè cậu đi đâu thế? Mình nhiều lần tới khoảng đất trống của chúng ta cũng không thấy cậu.” Khi nói đến “chúng ta”, giọng Lily trở nên nhẹ hơn, mặt cũng hơi ửng đỏ.

“Mình thuê một căn phòng ở gần nghĩa trang, mình muốn ở bên mẹ nhiều hơn.” Snape bình tĩnh trả lời, từ mấy ngày trước anh đã sửa chữa ký ức của người canh gác nghĩa trang, hiện tại dù Dumbledore đi hỏi, chỉ cần không sử dụng pháp thuật hắc ám cao cấp, chắc sẽ không phát hiện ký ức người canh gác nghĩa trang bị thay đổi, nhất là đối tượng là mình có tiềm lực mật thám Slytherin này.

“A, Severus, mình rất xin lỗi.” Mắt cô bé có chút đỏ, “Mình không nên nói chuyện này.”

“Không sao.” Snape nhanh chóng nhận lời, chỉ cần Lily tin thì lão ong mật chắc chắn sẽ càng hài lòng vì mình hiếu thuận và dốc lòng.

Sau đó hai người lần lượt nói về nghỉ hè, hơn phân nửa là Lily nói chuyện, Snape nghe, sau khai giảng họ đã năm thứ tư, năm thứ tư là có thể bắt đầu tham gia dạ vũ. Đề tài Lily càng liên quan tới chuyện mình định chọn áo choàng nào, cũng nhiều lần nhắc mình rất mong chờ dạ vũ.

Thật ra mùa hè này Lily hiểu ra một chuyện, mình có cảm tình với Snape. Kỳ nghỉ này Petunia lại cãi nhau một trận với cha mẹ, chị ấy quen bạn trai ở trường học, mà ba Evans hoàn toàn không thể chấp nhận. Petunia ở nhà cãi lộn “Cho tới giờ cha mẹ đều không quan tâm con, chỉ nhìn thấy Lily”, “Ít ra Vernon cũng quan tâm tới con”, “Con nhìn thấy anh ấy đã rất vui rồi”. Lời của Petunia thật làm người ta đau lòng, mẹ Evans bị tức gần như ngất đi, Lily cũng khổ sở, dường như sau 11 tuổi cô không còn cảm thấy được tình cảm của chị mình với mình.

Có điều miêu tả của Petunia về bạn trai mình lại khiến Lily cảm thấy như đã từng quen biết, trong lòng mình cũng có một người cô tin tưởng, quen thuộc, nhìn thấy đã vui vẻ – Severus Snape. Có lẽ mình thích cậu ấy, Lily đỏ mặt, điều này cũng làm cô càng chờ mong chuyện học tập chung với Snape vào nghỉ hè, không ngờ Snape lại không xuất hiện. Điều này làm cô bé có chút mất mát, cũng thả lỏng hơn.

Hiện tại Snape ngồi cạnh mình, cậu ấy vẫn ngồi ở toa xe trước kia của họ, như vậy cô có thể cho rằng Snape đặc biệt ngồi đây chờ mình giải thích hay không nhỉ? Mặt Lily càng đỏ hơn, cả người giống hệt màu tóc, đôi mắt xanh biếc sáng kinh người.

“Severus…” Lily cố lấy can đảm, cô muốn hỏi xem thanh mai trúc mã của mình có muốn tham gia dạ vũ với cô hay không, cô chính là sư tử nhỏ Gryffindor, Gryffindor chưa từng yếu thế.

“Lily!” Cửa toa xe bị mở rầm, “Snivellus mày, cách Lily xa một chút!” Nhìn thấy cảnh trong xe Potter nổi giận nói, nữ thần trong cảm nhận của mình đang ngượng ngùng nhìn Slytherin tóc đen kia, hai người ngồi trên cùng một ghế, rất gần nhau, “Chains magical!” Theo bản năng ném ra một thần chú đọc được từ phòng sách trong nhà, luyện tập cả kỳ nghỉ không thành công giờ lại hoàn mỹ thực hiện.

Snape đẩy Lily ra, “Protego!” một thần chú bảo vệ phát ra nhưng Snape thật không ngờ thần chú trong ấn tượng đủ để bảo vệ nhưng lại không đủ. Đây là pháp thuật hắc ám, Snape nghĩ, trong lòng nhanh chóng tính biện pháp thoát thân.

Lúc này, “Protego!” Một giọng nói quen thuộc khác vang lên, tiếng nói tơ lụa mất đi ngân nga thường thấy, kèm theo tức giận đến khó hở, liên tiếp hai thần chú bảo vệ mới ngăn cản được thần chú của Potter, dấu vết dao động pháp thuật hắc ám làm Snape tà ác nở nụ cười.

“Well, well, xem đây là Gryffindor chính nghĩa, sử dụng pháp thuật hắc ám với bạn học trước mặt mọi người, giáo sư McGonagall cần cho chúng ta một lời giải thích.” Lucius nghe được tiếng xôn xao liền đi ra, khi đuổi tới vừa lúc thấy Protego của Snape lần đầu tiên không đủ bảo vệ cậu ấy, không hề nghĩ ngợi, Lucius liền ném thần chú ra, cho đến khi đứng trước mặt Snape, Lucius còn cảm thấy trái tim mình đang đập một cách khẩn trương.

“Chúng mày đều là rắn độc!” Potter nổi giận, “Tao không sử dụng pháp thuật hắc ám, đây là do tao xem được ở nhà, chúng mày đừng có nói xấu Gryffindor!”

Bên này càng ồn ào, nhóm động vật nhỏ Hogwarts vây quanh cũng càng nhiều, rất nhiều đứa nhỏ xuất thân gia tộc máu trong đã nhận ra, sắc mặt vài máu trong Gryffindor đã trầm xuống đáy.

“Huynh Trưởng Malfoy, tôi sẽ tự mình báo cáo với giáo sư McGonagall.” Huynh Trưởng Gryffindor là một gia tộc máu trong, anh ta đứng ra, sắc mặt xanh mét.

“Tôi sẽ báo cáo với giáo sư Slughorn, cũng xin thầy hỏi giáo sư McGonagall.” Lucius ngân giọng, “Như vậy, đã sắp tới Hogwarts rồi, hiện tại, cho chúng tôi đi ra.” Nói xong, Lucius không để ý tới Snape đã kéo tay người ta ra khỏi toa xe, cũng trực tiếp đi vào toa xe Malfoy, hoàn toàn bỏ qua Snape giãy dụa. Cho đến khi ếm vô số thần chú khóa cửa và tĩnh âm, Lucius mới buông tay kéo Snape ra, trên mặt là điệu cười Malfoy, “Nhìn xem dũng sĩ Slytherin anh dũng của chúng ta, trước mặt Gryffindor làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật là oai phong!”

“Lucius, đừng dùng cái đầu óc nhồi đầy Dược làm đẹp của anh! Lily ở cạnh tôi chỉ biết gia tăng gánh nặng, hiện tại, bất ngờ của anh đâu?” Snape nói xong nửa đâu đầu, đến nửa câu sau dời đề tài, Lucius quan tâm mình anh biết, đối mặt với quan tâm như vậy, Snape có hơi mất tự nhiên mà giải thích.

“A, Severus, cậu sẽ thích cho coi.” Lucius không phải là người tốn nhiều thời gian, y nhanh chóng hiểu được ý của Snape. Slytherin cũng không giải thích, nhưng cũng không có nghĩa là họ không nói gì trước mặt người bạn của mình.

Ít nhất y cũng đã biết Snape đối xử với y khác với người khác, tuy nhìn qua cậu ấy với sư tử cái Gryffindor cũng có khác biệt, có điều, một ngày nào đó y sẽ là duy nhất! Lucius xác định y rất không thích Snape chú ý người khác, nhất là Lily Evans.
Chương trước Chương tiếp
Loading...