[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 1 - Chương 44: Âm mưu – 1



“Severus Snape, gặp nhau ở phòng độc dược sau bữa tối, nếu mày muốn biết quan hệ giữa mày và gia tộc Prince thì đi một mình.” Snape xiết chặt tấm da dê trong tay, từ khi anh xuất sư trở về Slytherin hầu như không có ai gây rắc rối cho anh, cái kiểu phát hiện ra tờ giấy trong ký túc xá của mình vào sáng sớm như thế này là không thể tưởng tượng nổi.

Prince… Prince… Snape mặc niệm, ai lại biết quan hệ giữa mình và gia tộc Prince chứ? Thần kinh anh căng lại, đương nhiên anh biết lời đồn của gia chủ, biết rõ rằng dựa vào năng lực của mình mở ra biệt thự Prince không phải chuyện khó gì. Nhưng mà, Snape xiết tấm da dê, hiện nay mình không định lộ ra mối quan hệ này. Là một quân cờ, tăng giá trị là chuyện tốt, nhưng khi gia tăng quá nhiều thì sẽ phản tác dụng.

Dù là kẻ nào thì mình cũng phải đi gặp! Snape quyết định, nhưng vì không biết thân phận người tới, anh vẫn chuẩn bị tốt thì hơn.

Nếu Lucius ở đây, Snape không nhịn được nghĩ vậy, lại nhìn sang gương hai mặt đã từng thuộc về Lucius kia, take care of yourself, gương hai mặt kia như đang nói. Do dự nhiều lần, Snape vẫn đặt gương hai mặt vào trong áo chùng.

Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, anh liều mạng nói với mình, bỏ qua cái cảm giác an toàn mà gương hai mặt đem tới.

“Giáo sư Slughorn, cảm ơn ngài trong thời gian qua.” Snape cung kính nói với Slughorn trong hầm, hôm nay là ngày dạy cuối cùng, sau buổi trưa thư của Hiệp Hội nhà bào chế thuốc đột nhiên gửi tới – họ đồng ý lời đề xuất của Snape, cũng mờ Snape đại biểu giới phù thủy nước Anh vào nghỉ hè tham gia giao lưu nhà bào chế thuốc mỗi năm một lần.

“Severus, trò rất giỏi.” Slughorn nói thật lòng, dù mục đích ban đầu là gì, một năm sau là bây giờ, ông thật tình chúc mừng vị học trò này.

“Về khế ước học đồ…” Snape cũng không phải không cảm ơn Slughron, có điều tâm tư của anh hiện tại chỉ đặt lên vấn đề khế ước đạt thành.

Sắc mặt Slughorn hơi đổi, cười nói, “A, khế ước đã đạt thành, trò cũng không cần lo cho ngài Malfoy nhỏ nữa.”

Snape cố gắng cứng mặt, “Ngài nghĩ nhiều rồi.”

“A, Severus, trò quá nghiêm túc.” Slughorn như không thèm để ý, “Chứng chỉ của Hiệp hội Nhà bào chế thuốc có hiệu lực pháp thuật, hoa văn khế ước chúng ta sẽ khác nhau, yên tâm đi, một khi khế ước thành công, hoa văn trên người đảm bảo cũng sẽ biến mất. Mà nói mới nhớ, thầy cũng chưa biết hoa văn trên người cậu chủ nhỏ Malfoy rốt cuộc là gì đâu.”

“Ách,” Snape cảm thấy mặt mình đỏ bừng, trong đầu anh xuất hiện tình cảnh trên tàu ngày hôm đó – Lucius cởi trần, trên ngực trắng, có hai điểm đỏ nhỏ… đương nhiên, còn cả con dơi đại biểu cho anh nữa. Không đúng, không đúng, Snape cảm thấy trong lòng hơi là lạ, Bế quan Bí thuật bắt đầu vận chuyển.

Ngay trước khi anh khởi động Bế quan Bí thuật, Snape nghe thấy giọng đạo sư mình vang lên, tiếng nói vốn khéo đưa đẩy lại như truyền từ một nơi xa xôi, “Imperio.”

Đi ra khỏi hầm, Snape cảm thấy mình hơi kỳ lạ, rõ ràng anh đã lê kế  hoạch hết rồi, vì sao lại cảm thấy… đã quên thứ gì đó nhỉ?

Ở phía sau, Slughorn “ộc” mà phun ra một búng máu, vì phá vỡ khế ước bảo hộ của đạo sư với học đồ mà làm pháp lực ông bị phản phệ. Ông vội vàng lấy một bình độc dược uống, lâu sau pháp lực cơ thể mới chậm rãi bình ổn.

Trên gương mặt mập mạp Slughorn đỏ lên một cách lạ thường, nếu không phải khế ước học đồ đã cơ bản hoàn thành, chỉ một phản phệ này thôi đã đủ làm ông trở thành Squib. Ông nhìn căn hầm trống rỗng, trong tay nắm chặt một tấm da dê nhỏ, trên đó có một hàng chữ quen thuộc gần đây, “Vị đại nhân kia nhờ ngài hỗ trợ, chỉ cần một Lời nguyền Độc đoán nho nhỏ…” Mặt trái chính là gia huy Black.

— Tôi là đường ranh giới Snape bị tính kế đủ loại —

“Severus Snape.” Một giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau Snape, anh cảnh giác quay đầu lại, điểm sáng trên đỉnh đũa phép chỉ có thể thắp sáng một phạm vi không lớn.

Phòng học độc dược sau bữa tối vốn âm u, mà người hẹn lại còn cố tình không châm đèn, từ cẩn thận, Snape cũng chỉ lấy đũa phép đọc “Lumos”.

“Tiểu thư Prince, ngài mời tôi đến đây thần bí thế này không phải chỉ là đến gặp tôi đó chứ.” Snape nhướn mày, vẻ mặt cực kỳ giống Lucius.

“Mày giấu sâu thật đó!” Prince tiểu thư đi ra từ bóng tối, tiến vào phạm vi thắp sáng của Snape, vốn không phải quá sáng gương mặt của cô ta hơi lờ mờ, nhìn không chính xác, “Ai có thể ngờ một máu lai ti tiện đến từ giới Muggle lại có thiên phú mạnh về độc dược như thế chứ?” Prince tiểu thư hiếm khi không khoe khoang.

Có chút mùi kỳ lạ, từ lúc Prince tiểu thư đi vào, cái mũi mẫn cảm của bậc thầy độc dược ngửi thấy một mùi kỳ lạ, dù xen lẫn vào trong hỗn hợp các mùi độc dược ở phòng học độc dược lâu năm vẫn xúc tác lên dây thần kinh anh.

“Tiểu thư Prince, rốt cuộc ngài muốn nói gì?” Snape nhíu mày, rồi hơi lùi sau một bước, tuy mũi anh không thể lập tức phân tích ra đó là mùi gì, nhưng trực giác xuất sắc đã cho anh phán đoán.

Prince tiểu thư như không để ý tới động tác của Snape, thậm chí cô ta còn không nghe thấy lời của Snape, “Nếu họ biết thiên phú độc dược của mày căn bản là từ gia tộc Prince, nếu những người khinh thường chúng ta biết mày chỉ là trộm sức mạnh huyết mạch của chúng ta thì sao nhỉ? Họ sẽ còn khinh thường chúng tao sao? Gia tộc Prince mới là mạnh nhất!” Nói tới cuối câu, vẻ mặt Mina Prince dữ tợn, nhìn Snape gần như muốn cắn nát.

Snape giật giật khóe miệng, đây là cái logic gì hả! Mình mang theo dòng máu Prince? Dù là kiếp trước hay kiếp này, Snape cũng không định dính dáng tới dòng họ Prince. “Prince tiểu thư trong đầu chắc toàn là nhân sâm rồi, máu lai ti tiện như tôi sao lại có quan hệ với Prince máu trong lâu đời chứ!” Anh không khống chế giọng nói có chút khinh miệt, ác ý nói ra. Làm vậy là vì mình không thoải mái, còn mặt khác, Snape nhớ rõ vị tiểu thư Prince này cũng không phải là người có lòng tốt, chọc giận cô ta là biện pháp nhanh nhất biết được mục đích.

“Mày đồ máu lai không có tư cách khinh thường Prince!” Ngoài dự đoán của Snape, Mina Prince không hề tức giận, nhưng giọng nói càng lạnh lẽo, “Thiên phú của mày là do dòng máu Prince ban cho, mày không có tư cách kế thừa!” Nói đến sau, Snape gần như nghe được tiếng cô ta không cam lòng nghiến răng.

“Tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì với vị tiểu thư người thừa kế chi thứ Prince cô cả.” Snape mảy may không dao động, “Dù sao, hiện tại tôi là nhà bào chế thuốc cấp A, mà ngài, cũng chỉ là một “máu trong Prince” ngay cả cấp B cũng gian nan mới có được.”

“Mày làm sao dám! Mày làm sao dám! Mày cái tên trộm ti bỉ!” Prince tiểu thư rốt cuộc bị chọc giận, cô ta vọt tới trước mặt Snape trước khi anh kịp phản ứng, tóm lấy cổ tay anh, “Nếu được Prince ban cho, mày nhất định phải cống hiến sức lực cho Prince.”

“Chỉ dựa vào hành vi không hề quý tộc của tiểu thư Prince ngài?” Snape bỏ ta Mina Prince ra, trên tay tiểu thư Prince như đeo một cái găng tay, trên đó có đầy chất lỏng kỳ dị, làm cổ tay phải của anh dinh dính, cực kỳ khó chịu, “Không nói tới tôi chẳng có quan hệ gì với gia tộc Prince, kể cả có đi nữa, thế gia máu trong lâu đời lại cần máu lai ti tiện tôi đây làm gì hả?”

Tay tiểu thư Prince bị vứt ra, trên mặt lại mang vẻ kẻ bề trên, “Chú Orion tra ra mi có quan hệ với gia tộc tao, nhưng mà chỉ dựa vào dòng máu đê tiện của mày, a, còn cả người mẹ đắm chìm của mày nữa…” Giọng nói Prince ngập tràn vui vẻ, “Đừng hòng gia tộc tao thừa nhận mày!” Nghĩ tới cái máu lai ti tiện này đã dẫm lên đầu chi thứ Prince, Mina Prince đã không nhịn được cắn răng, chẳng qua là máu lai kế thừa huyết thống gia chủ, nếu không phải vì huyết thống, hừ!

Khi Prince tiểu thư nhắc tới mẹ mình mắt Snape chợt lóe, vẻ mặt càng nghiêm túc, “Vậy thì tiểu thư Prince tôn quý có đề nghị nào sao?” Giọng anh cố gắng đè thấp lại càng có vẻ nhẹ như tơ, càng lạnh lẽo trong phòng độc dược tối tăm.

“Thề trung thành với chúng tao, gia tộc Prince cho mày cơ hội này.” Prince tiểu thư như bố thí, gia chủ thì sao, chỉ cần có thể mở ra biệt thự, cô ta chính là gia chủ Prince tương lai.

Snape châm chọc nở nụ cười, “Tôi đây thật đúng nên mang ơn, vì… lòng từ bi của tiểu thư Prince.” Anh đi lên trước vài bước, trong mũi ngửi thấy rõ mùi kỳ lạ, “A,” Snape cười khẽ, “Chẳng lẽ không ai nói cho tiểu thư Prince vĩ đại độc dược này tên là “Dược mê hoặc”, phải tiến vào cơ thể phù thủy mới có thể phát huy tác dụng sao? Lừa gạt khứu giác của một bậc thầy độc dược, để tôi nhắc nhở ngài, cái khối cầu trên cổ ngài có công năng suy nghĩ đó!”

Vẻ mặt Mina Prince không thay đổi, “Tôi có thể hiểu rằng ngài đang từ chối?”

Có âm mưu, Snape lại đề cao cảnh giác, anh lùi lại, hôm nay tiểu thư Prince phản ứng không ở trong phạm vi dự tính của anh. “Nếu ngài nghĩ vậy, thì đúng thế.” Snape còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ còn chưa đến lúc lộ diện bản thân anh.

“Severus Snape, mày là một máu lai thông minh, nhưng là… không chỉ mình mày mới thay đổi được.” Mina Prince có vẻ rất đắc ý, Snape cảm thấy tinh thần có chút không tập trung, dường như khi nhìn thấy tiểu thư Prince sẽ có cái gì đó luôn ảnh hưởng tới phán đoán của mình. “Cô…” Snape đột nhiên cảm thấy tầm mắt hơi mơ hồ, cảm giác choáng váng đến từ trong linh hồn, rất quen thuộc.

“Mày phát hiện ra bí mật của Sirius, hôm nay mày theo dõi hắn.” Mina Prince nói đầy đủ, Merlin biết cô ta đã phải nhẫn nhịn bao lâu chỉ vì câu này.

Snape vẫn hơi hoảng hốt, tiểu thư Prince muốn thêm chút gì đó nhưng cô ta không thể để mặc cảnh cáo của Bella. Trước khi rời khỏi phòng độc dược tiểu thư Prince vui sướng khi người gặp họa nhìn Snape vẫn hoảng hốt ở giữa phòng độc dược, chỉ cần kế hoạch hôm nay thành công, cô ta nheo mắt lại, bậc thầy độc dược lord có thể dựa vào chỉ có thể là gia tộc Prince, kể cả máu lai thiên phú cực cao này… cũng không được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...