[Harry Potter] Lurry Mager - Cô Phù Thủy Thông Minh Và Sáng Tạo.

Chương 5: Những Người Bạn Mới.



Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất mà Lurry từng trải qua. Trong một buổi, cô được mua sắm những đồ dùng cho năm học mới, cô được bố mẹ tổ chức cho một buổi sinh nhật thật ấm cúng và đặc biệt nhất là cô được gặp và làm quen với những người bạn mới. Ở Hẻm Xéo, cô đã được gặp Harry Potter lần đầu tiên, một cậu bé nổi tiếng với cái tên “Đứa bé vẫn sống”. Rồi cô được gặp Draco Malfoy, một quý ông trẻ tuổi của gia tộc Malfoy giàu có. Laura Snape, một cô bé với vẻ ngoài xinh đẹp như trong tranh và là cháu gái của một giáo viên tại trường: Severus Snape. Lurry, nhân vật chính của chúng ta là một cô bé với tính cách thơ mộng, dễ thương. Và là một con người rất hòa đồng, Lurry muốn kết bạn với tất cả mọi người, muốn có thật nhiều người bạn để chia sẻ mỗi khi cô buồn, hay vui, những người bạn giúp đỡ cô khi cô vấp ngã, những người bạn đem đến cho cô niềm vui, niềm hạnh phúc khi ở bên. Mặc kệ dưới ánh nhìn của người khác họ xấu xa hay vô tâm thì đối với Lurry cô luôn nghĩ rằng tất cả mọi người, ai cũng có phần tốt và phần xấu, chỉ là họ chọn phần nào để hành động. Vậy nên đừng nhìn họ qua những việc họ làm bên ngoài mà hãy tin theo những điều tốt bên trong họ. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, hay kể cả Slytherin, tất cả đều đào tạo ra những phù thủy tốt, Lurry luôn nghĩ như vậy tất nhiên là cả Slytherin, vậy nên cô muốn kết bạn với tất cả mọi người, thậm chí là cả trường. Sau khi sinh nhật xong, Lurry vui vẻ quay trở lại phòng, cô quyết định gửi thư cho một số người để kết bạn và người đầu tiên chính là Laura Snape. Cô rất ưa thích vẻ đẹp của Laura và cô cũng muốn biết đôi chút về giáo sư Snape, giáo sư dạy môn độc dược ở trường. Dù sao môn học cô cũng rất thích là môn dược học. Lurry mở ngăn kéo tủ, lấy tờ giấy da dê và bút lông ngỗng cùng một lọ mực mới tinh mà cô vừa mua ở Hẻm Xéo (Bởi ở giới phù thủy không có giấy và bút bi như giới Muggles). Lấy bút và giấy ra cô lại nhớ về những đồ dùng học tập của kiếp trước, bút bi có thể viết nhanh hơn bút lông ngỗng rất nhiều lần nhưng từ giờ đến lúc người ta sáng chế ra bút bi thì còn xa lắm. Cũng không sao… cô tự an ủi lòng mình. Dù sao thì bút lông ngỗng và giấy da dê cũng rất thú vị, lúc ở kiếp trước cô cũng vẽ vời bằng chúng trong giờ mĩ thuật còn gì. Lurry viết những dòng chữ ngay ngắn, nắn nót, độ rộng các chữ cái vẫn rất đều và đẹp tuy viết bút lông ngỗng có hơi khó:

Thân gửi cậu, Laura Snape!

Mình là Lurry Mager, cậu có thể gọi mình là Lurry. Nếu cậu vẫn không nhớ mình là ai thì mình là con bé ngốc nghếch đứng giữa đường ở Hẻm Xéo chắn đường đi của cậu và Draco Malfoy đó. Mình nghe mọi người nhắc về cậu đã lâu, nhưng nay mới được gặp lần đầu. Mình rất hân hạnh viết bức thư này để làm quen với cậu.

Bố mình là nhân viên của bộ pháp thuật còn mẹ mình là một phù thủy chuyên nghiên cứu về dược học. Giáo sư Snape cũng vậy đúng không? Lần đầu tiên mình nghe nhắc đến cậu là đã cách đây 5 năm rồi, do bố mình kể. Lần đó, bộ pháp thuật có việc ở trường nên bố mình phải đến đó một chuyến. Bố mình cũng nghe loáng thoáng về việc là có một bé gái 6 tuổi là cháu của giáo sư Snape đến trường để thầy trông coi. Ban đầu, bố mình cũng không tin cho đến khi ông nhìn thấy có một đứa bé đi dọc hành lang đến nhà bếp. Đó là cậu hả? Mình nghe bố bảo cậu có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mái tóc đỏ óng mượt, đôi mắt xanh lá cây, làn da hồng hào. Lúc đầu nghe bố mình kể mình còn tưởng ông đang gạt mình, rằng ổng không miêu tả cậu mà miêu tả một đứa bé nào đó trong tranh, vì những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu mình rất đẹp. Mãi cho đến ngày hôm nay, mình mới tin rằng ông ấy không nói dối mình, cậu đẹp tuyệt, đẹp hơn bố mình miêu tả luôn. Quả thực, trông cậu thật giống Lily Evans.

Mà mình cũng nghe nói cậu rất thích môn độc dược. Có phải vậy không? Mình cũng vậy, mình có niềm đam mê đặc biệt với mấy cái ống hũ thủy tinh. Cũng phải thôi, mình lớn lên bên cạnh sự nuôi nấng của mẹ mình đương nhiên mình cũng thừa hưởng một cái gì đó của bà ấy. Chắc cậu cũng giống giáo sư Snape, mình nghĩ vậy. Ngoài ra mình cũng thích môn tiên tri nữa, mình cũng đã thực hiện được vài cách tiên tri cơ bản nhưng khá là khó học, tại vì ở Hogwarts học sinh năm thứ ba mới được học môn tiên tri. Mình nghĩ cậu cũng biết điều đó. Cậu vẫn ở biệt thự nhà Malfoy đúng không? Mình nghĩ mình sẽ gửi bức thư này đến đó, nếu không có thư hồi âm mình sẽ gửi một lá nữa đến nhà thầy Snape. Nhưng mình nghĩ cậu sẽ không muốn mình làm phiền thầy ấy.

Hôm nay cậu đã mua được đồ dùng học tập chưa? Cậu đã mua được đũa phép chưa? Mình cũng đã mua một chiếc, nó lõi lông đuôi kỳ lân, gỗ cây lê đá, dài hai tấc. Còn cậu?

Hôm nay, ở Hẻm Xéo, mình gặp Harry Potter. Còn cậu thì sao? Cậu có gặp cậu ấy không? Cậu ấy đi cùng bác Hagrid, mình nghĩ trước đó cậu ấy đã rất cô đơn, nhưng giờ thì cậu ấy đã có bác Hagrid bầu bạn, khi đến Hogwarts mình nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

Laura à! Cậu biết không? Mình luôn mong muốn được kết bạn với tất cả mọi người kể cả người ở nhà Gryffindor hay cả Slytherin. Mình nghĩ tất cả bọn họ đều tốt. Cậu có nghĩ vậy không? À mà này, cậu chơi thân với Draco Malfoy phải không? Cậu ta như thế nào? Mình cũng không quá ghét cậu ta nhưng cũng không phải thân thiết. Mình không hề muốn kết bạn với cậu ta ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng sau này có thay đổi không thì mình cũng không chắc nữa. Chính vì vậy, khi nói chuyện hay gửi thư cho tất cả những người bạn khác kể cả mới gặp lần đầu, mình đều gọi cậu xưng mình. Nhưng riêng với cậu ta mình nghĩ mình sẽ gọi cậu xưng tôi. Nếu được cậu nói thêm về Draco Malfoy, mình nghĩ mình sẽ cải thiện suy nghĩ về cậu ta.

Thôi, thư đã dài, mình xin dừng bút tại đây, cảm ơn cậu đã đọc hết bức thư. Nhớ hồi âm cho mình nhé, hoặc nếu cậu bận, cậu có thể gặp mình tại Hogwarts. Hi vọng cậu nhận lời kết bạn của mình, mình mong chúng ta sẽ là bạn tốt. Hẹn gặp lại cậu tại ngôi trường pháp thuật Hogwarts thân yêu!

Thân gửi cậu!

Lurry Mager!

Viết xong Lurry gấp gọn lại rồi viết lên những dòng chữ bên ngoài lá thư.

Gởi bà Laura Snape

Biệt thự nhà Malfoy

Những dòng chữ bằng màu mực đen kết hợp với một viên đá nhỏ màu xanh da trời đính bên trên làm cho bức thư trông thật đẹp mắt. Lurry vui vẻ âu yếm mang con Winston ra khỏi chiếc lồng, nhẹ nhàng đưa bức thư cho nó kẹp vào miệng. Đây là lần đầu tiên nó được đi gửi thư nhưng trông nó thật mạnh mẽ, tự tin khi giương đôi cánh bay trên bầu trời. Giờ thì cô có thể yên tâm đi gặp Andrew và nghe ngài ấy giảng dạy cho những phép tắc, những điều cần biết trong cuộc sống (gọi tóm lại là ngủ mơ, gì chứ đi ngủ thì Lurry giỏi lắm). Do mọi ngày cô thường thức khuya để đọc sách hoặc thao thức vì hồi hộp đợi ngày đến Hogwarts. Chính vì vậy, cô luôn ngủ nướng vào buổi sáng. Ngay sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên gần tới đỉnh thì cô mới dậy do tiếng rít của con Winston. Lúc này, trên giường cô có một bức thư với màu mực xanh lá cây, bên ngoài bức thư có viết:

Gởi Lurry Mager!

Thái ấp Mager

Lurry nhận ra đây là bức thư của Laura liền nhanh nhảu mở thư ra đọc. Dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên cô quen nên cô cảm thấy rất vui. Bên trong thư có viết:

Xin chào Lurry Mager!

Mình là Laura Snape, cháu gái họ của giáo sư Severus Snape, cậu có thể gọi mình là Laura. À! Cậu đã gọi tên mình suốt bức thư rồi còn gì. Nhận được thư của cậu mình vui lắm! Từ hè đến giờ chưa từng có ai gửi thư cho mình để kết bạn cả. Mình cũng rất giống cậu, là một người rất hòa đồng nên chắc chắn mình sẽ đồng ý kết bạn với cậu. Rất vui khi được làm quen! Thay mặt Draco, mình xin lỗi cậu về việc hôm trước ở Hẻm Xéo nhé! Hôm ấy cậu ta hơi nóng tính với cậu, mong cậu thông cảm và bỏ qua cho.

Về việc xinh đẹp thì mình thấy mình cũng bình thường mà. Cậu cứ quá khen làm mình ngại đây này! Cậu đã đọc cuốn Một ngàn độc dược và cách tạo ra chúng chưa? Mình đã đọc hết nó từ khi mới lên 5. Của giáo sư Snape đấy! Hihi! Mình rất thích môn độc dược. Hồi mình đến trường để thầy Snape trông, có lần mình còn nhắc cho nhà Slytherin pha chế dung dịch Sưng tấy xong trước cả nhà Ravenclaw. Mình không ngờ mình có thể pha chế được loại ấy.

Mình và Draco đều được mua đũa từ năm 6 tuổi để thực hành một số phép đơn giản do giáo sư Snape dạy. Đũa của mình có vỏ làm từ cây nhựa ruồi, lõi lông đuôi kỳ lân, dài 9 inch rưỡi, uốn được. Còn của Draco có vỏ làm từ gỗ cây táo gai, lõi lông đuôi kỳ lân, dài 10 inch, đàn hồi hợp lý. Thật trùng hợp khi cả 3 chúng ta đều có lõi lông đuôi kỳ lân nhỉ.

Draco cũng giống như thầy Snape, rất nhiều người ghét cái tính nết của họ nhưng thực ra chỉ những người gần gũi với họ mới có thể thấy được những cái ưu điểm được giấu kín bên trong họ. Rất nhiều người nghĩ thầy Snape là kẻ thiên vị, xảo quyệt, khó chịu. Có thể những kẻ ở ngoài sự che chở của ông cảm thấy khó chịu, nhưng các Slytherin lại sùng kính. Những cảm nhận bên ngoài, thầy Snape chỉ là người khắt khe, nham hiểm. Nhưng thực ra bên trong, khi chúng ta có thể cảm nhận được tâm tư của thầy ấy thì mới có thể thấy được sự bao dung, hết lòng bảo vệ người mình yêu của thầy. Mình không có ý nói cậu đâu nhé, chỉ là mình dễ xúc động khi nghĩ đến những kẻ ghét bỏ thầy ấy. Nhưng cậu thì khác, mình biết cậu rất yêu quý thầy ấy và cảm thấy được những đặc điểm tốt bên trong thầy. Còn Draco, cậu nghĩ gì về cậu ta? Có phải là kẻ xảo quyệt, ranh mãnh, và rất căm ghét, khinh rẻ Muggles? Nhưng thực ra cậu bé Draco rất kiêu hãnh và tài năng. Cậu có tài năng phép thuật đỉnh cao mà ít phù thủy cùng tuổi thành thạo. Mình chơi cùng cậu ta đã lâu, và mình biết cậu ta rất kiêu hãnh vẻ bề ngoài. Đau không dám kêu, dở không dám chê, chỉ sợ bị mất đi cái vẻ mặt lạnh lung, quý tộc khó tả ấy. Bên trong con người cậu ta rất tốt bụng, luôn cố gắng che chở bảo vệ cho người mình yêu thương. Còn về việc cậu ấy căm ghét Muggles cũng phải thôi. Bao nhiêu lâu về trước, chả phải Muggles đã giết chết hàng loạt phù thủy mà không thương tiếc sao? Không ít phù thủy đã đổ máu xuống chân Muggles.d

(Tác giả: Điều này cô cũng đã biết và đau xót cho thế giới phù thủy khi xem phim Fantastic Beasts ở kiếp trước. Muggles quả thực rất dã man.)

Nhưng những điều đó đã xảy ra từ nhiều thế kỷ về trước. Dù như vậy, Draco nói riêng hay gia tộc Malfoy nói chung vẫn không thể không căm ghét Muggles. Họ đã gây quá nhiều mất mát cho thế hệ đi trước của nhà Malfoy. Để rồi đến nay, những điều đó được truyền cho con cháu đời sau là Draco biết được và căm ghét Muggles, để thương xót cho thế hệ tổ tiên. Đó là những người có cùng huyết thống với cậu ta, những phù thủy có khả năng cống hiến, góp sức cho thế giới này. Lurry à! Thực sự mà nói, Draco Malfoy là người rất tốt, cậu phải được biết chuyện đó, vì cậu ấy đã bị quá nhiều người ghét bỏ rồi, họ luôn nghĩ xấu về cậu ấy. Mình biết, Lurry – người bạn mới của mình, cậu là người rất tốt, luôn bao dung, nhìn vào cái tốt của người khác mà kết bạn. Thầy Snape cậu còn có thể mở lòng thì mình nghĩ một cậu nhóc như Draco cũng sẽ sớm trở thành bạn của cậu thôi.

Thôi, thư đã dài, mình đành gác bút lại đây! Cậu nhớ gửi thư hồi âm cho mình nhé!

Chờ thư cậu!

Nai nhỏ.

Rồi cứ như vậy, họ trò chuyện với nhau ngày càng nhiều hơn. Những câu chuyện hay đều được kể ra. Đây là mốc đánh dấu tình bạn diệu kỳ này. Họ cứ như vậy gửi cho nhau rất nhiều bức thư cho đến bức thư cuối ghi lời tạm biệt và hẹn gặp lại tại Hogwarts.

(Tác giả: Tình bạn diệu kỳ đã được mở ra giữa hai cô bé. Lurry đã kết thân được với nhiều bạn hơn. Đây chính là điều cô mong ước nhất – điều mà cô đã ước vào dịp sinh nhật sớm lần thứ 11. Hành trình của cô sẽ tiếp tục như thế nào? Các độc giả hãy đợi chương 6 nhé! Tạm biệt )
Chương trước Chương tiếp
Loading...