[Harry Potter] Phản Bội
Chương 24: Dũng Khí
Cười thích thú một tiếng, Gunta thúc giục chổi, bay về phía rừng cấm. Đêm khuya trong rừng cấm, rừng cây rậm rạp dưới ánh trăng đổ xuống nhiều bóng dáng thật dài, theo gió chậm rãi lay động. Trong một chỗ tối đen sâu hun hút, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng gầm nhẹ của thú hoang, dường như đang ẩn núp tùy thời mà đột nhiên xông ra cắn lấy con mồi. Điều khiển chổi hạ xuống đỉnh của một cái cây cao lớn, Gunta bắt đầu từ cành cây cao vút nặng nề nhìn xuống rừng cấm, trong lòng an tĩnh khác thường. Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, như tiếng đàn violin chậm rãi, thư thả: "Bellatrix. Tôi thật sự không nghĩ tới em sẽ thích những trò vận động khiêu chiến cực hạn như thế này." Bellatrix cười nhẹ: "Tốc độ cực hạn có thể khiến cho con người ta không còn sức lực để nghĩ ngợi lung tung, cho nên cũng sẽ thoát khỏi rất nhiều vấn đề phiền não không muốn nghĩ tới." "Một phương thức trốn tránh?" Gunta chợt nhíu mày. "Không, không phải trốn tránh, chính là cho bản thân cảm giác thoải mái tạm thời. Lúc nào dây thần kinh cũng buộc chặt, sẽ có ngày hại đến sức khỏe, vì vậy không nên quá dùng lý trí để nhìn nhận vấn đề, giải quyết vấn đề, phải làm cho bản thân ở trong tâm thế thật thoải mái, như một loại thuốc an thần." "Em có rất nhiều vấn đề phiền não sao?" "Làm một phù thủy bẩm sinh đã khác hẳn người thường, lại sinh ra trong một gia đình quý tộc thuần huyết, tôi có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng được sao?" Bellatrix hàm hồ đáp, dù sao vấn đề thực sự khiến cô phiền não cũng không thể nói rõ với bất kì ai trên thế gian này. "Tại sao lại không tìm người giúp đỡ? Tìm một người có năng lực mạnh mẽ, cho phép hắn bước vào lãnh thổ của em dẫn đường cho em, cùng em giải quyết vấn đề." Gunta chỉ dẫn. "Toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người khác cũng là một loại yếu đuối, nếu như mất đi sự trợ giúp của hắn rồi, vậy vấn đề của bản thân phải tìm ai giải quyết đây? Tôi thích một mình đối mặt với khó khăn, chỉ có nhìn thẳng vào thứ bản thân sợ hãi, dùng tất cả sức lực chống chọi mới có thể giành chiến thắng, giải quyết mọi thứ." "Thì ra Bellatrix ngoại trừ lý trí của Slytherin, còn có dũng khí của Gryffindor." Gunta cười như không cười nhìn cô. "Dũng khí cũng không phải độc quyền thuộc về Gryffindor, đó là một loại năng lực đáng để bồi dưỡng." "Bồi dưỡng?" Gunta nhíu mày: "Rèn luyện sự dũng cảm sao?" "Đúng vậy. Dũng khí có thể rèn luyện, đầu tiên cần phải chiến thắng bản thân mình, tin vào năng lực của bản thân mình. Chỉ khi có gan nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi một lần, mới xuất hiện dũng khí tiêu diệt nó, khiến nó dưới sự khống chế của anh trở nên không còn đáng sợ. Đến lúc đó, cảm giác sợ đến bủn rủn tay chân trong quá khứ sau này ngẫm lại chỉ thấy rất buồn cười, rất không đáng, nỗi sợ đó cũng sẽ không thể khống chế cảm xúc của anh nữa." Trong mắt Bellatrix lóe lên tia sáng, đưa Gunta trở về quá khứ chung với cô: "Khi còn nhỏ, tôi rất sợ côn trùng nhiều chân như nhện, đây giống như bệnh chung của tất cả mọi bé gái vậy, sợ hãi những con vật có nhiều lông, xấu xí. Nhưng tôi cũng rất tức giận khi mỗi lần thấy nhện đều không kiềm được thét chói tai, cho nên, tôi cố gắng bắt một con, ngay lập tức dùng bùa trói lên nó, rồi lại phóng to thu nhỏ nó hàng chục lần, nhìn bộ dạng giãy giụa của nó cả buổi trưa, từ đó về sau, tôi không sợ nhện nữa. Sợ hãi chính là cảm giác không nắm được trong tay, do bản thân chưa có đủ năng lực khống chế chúng, điều này thì chẳng có gì khó cả! Dũng khí có thể rèn luyện từng ngày, đủ năng lực có thể khống chế sự sợ hãi." Gunta nghe xong, trong mắt ánh lên một tia suy nghĩ sâu xa: "Đây có lẽ là định nghĩa đặc biệt nhất của nỗi sợ, cũng là định nghĩa chính xác nhất. Vậy Bellatrix, hiện tại điều khiến em sợ hãi nhất là gì?" "Vận mệnh." Bellatrix không nhịn được nở nụ cười cay đắng: "Không thể đoán trước được bất cứ thứ gì. Cũng không biết cần bao nhiêu năng lực mới đủ vượt qua nó, lại càng không biết có đủ dũng khí để chiến thắng nó không." ... Sau khi Voldemort trở lại trang viên của hắn, trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh Bellatrix lý giải về dũng khí với ngữ điệu tự tin, kể lại quá trình rèn luyện dũng khí, lần chiến thắng nỗi sợ của chính cô. Trong phòng ngủ có màu đen là màu chủ đạo, vật phẩm trang trí chỉ có từ cao nhã và xa hoa để hình dung, lại lộ ra một chút lạnh băng và cô đơn, Voldemort lại gần chiếc gương được khảm hoa văn màu bạc trên tường, hình ảnh phản chiếu lại là, một khuôn mặt vặn vẹo tái nhợt như cũ, đồng tử màu đỏ tươi kịch liệt co rút lại. Hắn trên đường trở về đây đã đổi lại dung mạo thường ngày. Hơi hơi nhắm mắt lại, ngũ quan trên mặt bắt đầu biến hóa, khuôn mặt tuấn mỹ dần dần hiện ra, cuối cùng, là gương mặt mà Gunta dùng khi xuất hiện trước mặt Bellatrix. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn gương mặt hoàn mỹ kia trong gương, đôi mắt màu đen của Voldemort thong thả hiện lên một tia đỏ thẫm như máu, hắn thống hận phóng vào gương câu thần chú xóa sổ, tấm gương hoa mỹ trong phút chốc chỉ còn lại cát bụi, âm thanh một đứa trẻ vang lên, Voldemort vô ý thở dốc, hai tròng mắt hắn bây giờ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. "Tên nhóc ác ma! Cút ngay..." "Người nhìn tên nhóc đó đi, so với tên Muggle dơ bẩn sống nhà đối diện chẳng khác gì cả, nó dám từ chối chị của tao, thật là làm mất mặt tao..." "Mày là một con quái vật, giống hệt người mẹ quái vật của mày!" Sở hữu khuôn mặt này, đại biểu cho một quá khứ đầy sỉ nhục, hắn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy lão già Tom Riddle, người cha cùng huyết thống, cũng có khuôn mặt tương tự như hắn, mang theo ánh mắt hèn mọn mà nhìn hắn, hoảng sợ gọi hắn là quái vật. Khuôn mặt giống hắn bảy, tám phần, lộ ra biểu cảm yếu đuối, khóe mắt hõm sâu xuống cùng làn da nhợt nhạt kia, rõ ràng là tửu sắc quá độ sau già cả, là một Muggle ngu xuẩn bi ai cỡ nào, thế mà lại là người cho hắn một nửa sinh mệnh gọi là cha, còn là người cho hắn một khuôn mặt nhân bản y như đúc. Tối đó, hắn điên cuồng giết hết ông bà nội, cha ruột của mình, cũng giá họa cho người cậu duy nhất, vừa vặn là người còn sót lại trong gia đình. Hắn cố gắng gạt bỏ thân thế đáng buồn của bản thân, hắn không cho phép chính mình chấp nhận thân thế như vậy. Nhưng khuôn mặt này, lúc nào cũng nhắc nhở hắn khi hắn tưởng chừng như đã quên hết thảy, gợi nhớ đến hắn có bao nhiêu buồn cười, bao nhiêu đáng thương... Không! Hắn không phải Tom Marvolo Riddle, hắn là Lord Voldemort, tương lai sẽ là chúa tể của thế giới phù thủy. Đem những ký ức buồn cười trước năm mười sáu tuổi này làm thành Trường sinh linh giá thứ nhất, sau đó biến những cảm tình yếu đuối, vô dụng thành những Trường sinh linh giá khác, xé rách linh hồn của chính mình, theo đuổi sự bất tử vĩnh hằng, hắn tin tưởng bản thân sẽ làm tất cả mọi kẻ trên thế gian nhớ kỹ hắn, sùng kính hắn. Dùng pháp thuật cường đại cải biến khuôn mặt của chính mình, cho dù rất đáng sợ, nhưng vẫn như cũ tốt hơn lớp da lúc nào cũng nhắc nhở thân thế thật sự của hắn, hắn thậm chí cho rằng, dùng phương pháp này đã hoàn toàn chiến thắng sự sợ hãi ở tận đáy lòng. Nhưng sau khi nghe Bellatrix nói một hồi, hắn mới dám nhìn thẳng vào thứ khiến chính mình sợ hãi, thì ra, không dám đối mặt mới là yếu đuối, thì ra, chỉ có chân chính nắm trong tay mới là chiến thắng. Nhìn đống cát vụn trên mặt đất, hắn chậm rãi dùng thần chú hồi phục, một chiếc gương bạc sáng bóng mới toanh lại ngoan ngoãn nằm trên tường. Bình ổn lại cơn thở dốc, ngẩng đầu nhìn vào gương, màu đỏ trong mắt dần dần biến mất, lần này hắn đã có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, không còn tức giận, không còn trốn tránh. Hiện tại lực lượng của hắn bản thân hắn đã nắm trong tay hết thảy, những người đó, cũng không thể thương tổn gì đến hắn, hắn vì sao lại phải sợ hãi? Chậm rãi rời khỏi phòng ngủ, hoa viên đã tràn ngập không khí tươi mát của buổi sáng sớm, tuy vậy trang viên to lớn lại trống rỗng. Hắn không thích có người cùng bầu bạn, hắn không tin tưởng bất kì kẻ nào, hắn càng không cần đến tình cảm nông cạn gọi là "yêu" gì đó, hắn vốn dĩ tưởng rằng thứ hắn theo đuổi là một con người cao ngạo, đứng ở chỗ tôn quý nhất, hưởng thụ sự sùng bái của mọi người. Nhưng ngay tại thời khắc này, hắn đột nhiên nhận ra chính mình có một chút chờ mong, khi đó, hắn không chỉ cô đơn lẻ bóng đứng một mình, còn có Bellatrix trong lòng đang mỉm cười động viên hắn. ... Chương này làm mình nhớ đến quá khứ của Voldemort. Tính ra anh cũng tội dữ luôn. Vote and comment nha mấy bạn iu!❤❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương