[Harry Potter][Snarry] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình
Chương 6: Chương 4-2
EDITOR: ALISIABETA: KIU- o0o- 036 Harry bĩu môi bất mãn, oán giận nói với bia mộ kia "Giáo sư.... thầy thật sự không có một chút lưu luyến nào với thế giới này sao?" Chỉ là giọng nói của thanh niên lại có chút nghẹn ngào. Nếu hiện thực không tàn khốc như vậy, ít nhất cậu còn có thể tự lừa dối chính mình, thầy cũng không đến mức không có chút lưu luyến nào với cuộc sống. Có lẽ, cậu còn có thể tiếp tục tự lừa mình, có lẽ thầy đã từng có chút xíu thích cậu. Nhưng bây giờ, cậu không biết gì cả. Cậu đoán, thầy thật ra không quá thích cậu, thầy chỉ là không thể để con của Lily phải bất lực như vậy thôi. 037 "Harry?" Một giọng nữ khàn khàn đột nhiên cất lên làm Harry giật mình. "Angelina? Chị cũng tới đây sao...?" Harry cất giọng hỏi, theo bản năng liếc qua vị trí Angelina đang đứng – đó là mộ của Fred. Cậu chợt nhớ, Angelina là bạn gái của Fred. Angelina bây giờ không còn sức sống như trước nữa, mà ngoài dự đoán có chút tiều tuỵ. Harry theo phản xạ nhớ tới vị nữ đội trưởng Quidditch hung dữ cường đại, tràn đầy hăng hái năm đó. Dường như cô gái này vẫn luôn là một người kiên cường, cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô với George khiến người ta gần như đã quên, đã quên lúc trước cô là người yêu của ai. Cậu liếc cái bụng nhỏ hơi hơi phồng lên của Angelina "Chúc mừng chị, đã sắp lên chức mẹ rồi." . Truyện Khoa Huyễn"Cảm ơn em". Nhắc tới con, Angelina nhu hoà cười cười, chỉ là hốc mắt vẫn ửng đỏ như cũ. Harry do dự một chút, tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng cậu vẫn nói ra. "Nói thật, lúc em biết chị gả cho George em đã rất kinh ngạc." "Ít nhất tụi chị còn có thể cùng nhau hoài niệm về Fred......" Angelina dường như cũng không để ý, hào phóng thừa nhận giữa hai người bọn họ không có cái gọi là tình yêu, "Người mất thì cũng đã mất, còn sống thì phải cố sống tốt." Giọng của Angelina thật thoải mái, chỉ là trong lời nói kia lộ vẻ cô đơn, Harry có thể hiểu được. Harry cúi đầu nhìn nhìn tên bia mộ trước mặt. Chính là cái lão khốn này, vào lúc cậu trải qua mùa đông tịch mịch dài đằng đẵng thì cho cậu ấm áp, lại ở lúc huy hoàng sáng lạn nhất mà rời khỏi cậu, từ đó cho dù mùa xuân có rực rỡ thế nào, cậu cũng không thể cảm thấy ấm áp nữa. Sau khi Angelina rời đi, Harry đột nhiên nghĩ tới lúc Angelina sinh con, có phải chị ấy cũng sẽ kể chuyện xưa của bác George cho con của chị ấy nghe không? Sau này con của Angelina cũng sẽ giống George, cũng sẽ giống Fred, cũng sẽ biết mẹ của nó năm đó yêu mến bác Fred như thế nào. Harry nghĩ đến cảnh tượng đó thì mỉm cười, thật ra kết thúc như vậy chưa chắc không phải là mỹ mãn. Ít nhất còn có cái tưởng niệm, so với cậu không có gì thì tốt hơn nhiều. 038 Bốn năm trước "Potter, ra ăn cơm." Từ sau khi Chúa cứu thế đói xỉu ở lớp học bế quan bí thuật, Snape bắt đầu giám sát sinh hoạt hằng ngày của bạn học Harry, giờ ăn cơm, giờ ngủ, giờ học, tất cả đều dựa theo thời gian biểu chính xác đến từng giây. Harry chỉ có thể nói, không hổ là bậc thầy độc dược, nếu không thì sao có thể căn từng giây chuẩn như vậy? Sau ba ngày tiếp thu lịch sinh hoạt nghiêm ngặt, bạn học Harry rốt cuộc không chịu nổi nữa, uể oải nhấc tay kháng nghị. "Snape... Giáo sư, có thể để con phụ trách nấu cơm không?" Snape sửng sốt một lát, dường như nhớ lại mấy ký ức lúc học bế quan bí thuật, nhìn thấy cuộc sống thời thơ ấu của Harry, không tự chủ được hạ mi, nhưng mà ngoài miệng vẫn rất sắc bén. "Đương nhiên, tay nghề nấu cơm của vị giáo sư độc dược hèn mọn này làm sao thoả mãn được Chúa cứu thế hay soi mói của chúng ta. Nhưng tất nhiên ta còn ước gì có thể lược bớt khoảng thời gian này, xét thấy gần đây ta đã vào thời điểm bận rộn," Hắn ác ý cười nhạo "vậy thì những việc này từ nay về sau liền giao cho Chúa cứu thế của chúng ta, ngăn kéo thứ ba bên tay trái trên giá sách có tiền Muggle, ta cảm thấy trò hẳn là sẽ không mua mấy cái đồ ăn rác rưởi bỏ đi." Nói xong, Xà Vương của chúng ta ưu nhã xoay người rời đi. Harry bĩu môi "Em còn không phải vì muốn tiết kiệm thời gian của cả hai chúng ta sao, thật dữ mà....". Sau đó, bạn học Harry nhìn nhà bếp của vị giáo sư độc dược già cỗi, tìm thấy ngăn kéo vô cùng "phong phú" tiền muggle. Chúa cứu thế chớp chớp đôi mi xinh đẹp, xem ra cậu đã xem thường trình độ giàu có của giáo sư độc dược của cậu rồi. Harry từ phía trong rút ra một xấp tiền lớn, thay dép lê chuẩn bị đi mua đồ, có vẻ như cậu sẽ phải tiếp nhận trọng trách của mấy gia tinh nuôi trong nhà đây. Vì thế hai người cứ như vậy phân chia rất tốt vấn đề việc nhà. 039 Bốn năm sau Harry đang đọc thư, khi lấy ly cũng không ngẩng đầu lên, kết quả là không cẩn thận làm vỡ cái ly. Cậu thuần thục phóng ra một cái bùa "khôi phục như lúc cũ" và một cái "dọn dẹp" Tất cả phục hồi như cũ. Harry không thích thay đổi đồ vật mà cậu đang dùng. Bởi vì khi đổi món đồ cũ, dùng sẽ không quen, con người phần lớn đều như thế, mà đặc biệt Harry còn là người hoài cổ. Đối với đồ vật còn như thế, huống chi là người. Thật ra xâm nhập vào sinh hoạt của một người rất đơn giản, xét cho cùng, cũng chỉ là ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ tích lũy thời gian thôi. 040 "Cộp cộp cộp." Harry theo thói quen gõ cửa phòng chế độc dược của giáo sư, đương nhiên cậu cũng đã quen với việc người đàn ông bên trong luôn đóng cửa không ra. "Giáo sư, bữa tối muốn ăn cái gì." "Tùy tiện." Thật ra ngày nào giáo sư cũng cách cánh cửa gào lên như vậy, nhưng Harry vẫn thích mỗi ngày tới hỏi một câu. Không biết có phải là do cậu thích phương pháp làm giáo sư tức giận này, hay chỉ đơn thuần là thói quen thôi. Thói quen là thứ đáng sợ nhất. Harry nhún vai. "Harry, với tư cách là giáo sư của ngươi, ta kiến nghị ngươi tốt nhất nên ăn nhiều cà chua một chút, mặt khác, không cần đưa hết cà rốt cho ta, bởi vì ta cũng không thích!" Không biết từ khi nào, phòng làm việc đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt không thể nào làm người khác thích được của Snape, lúc này đang treo nụ cười giả đặc trưng của Slytherin. "Con luôn ước rằng giáo sư có thể quên nhắc nhở con." Harry đáp lại với sắc mặt tương tự, chỉ là thanh âm kia nghe như bị siết chặt từ kẽ răng. Cửa phòng làm việc đóng lại thật mạnh. Một khắc sau khi đóng cửa lại, hai người đứng sau hai bên cánh cửa vốn đang treo nụ cười lạnh nhạt, bỗng chốc trở nên ấm áp mười phần.HẾT CHƯƠNG 4.2
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương