[Harry Potter/TomHar] Turn Back The Clock

Chương 15



[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 15

Tác giả: Băng Hô

Editor: Rin

Tom tao nhã đứng đậy, tuy mới chỉ là một học sinh năm ba, nhưng dáng vẻ và khí thế không hề thua kém gì hai vị kia. Chiếc Cốc Lửa lựa chọn thí sinh không phải dựa vào tuổi tác mà dựa trên thực lực, vậy nên hai người Durmstrang và Beauxbatons cũng không dám xem thường Tom.

Harry nhìn Tom từ từ đi lên phía trước, đứng cùng một chỗ với hai người kia, Tom thấp hơn Jerold cả một cái đầu, nhưng cao hơn Isabelle một chút. Ba người khiến đám học sinh bên dưới liên tiếp xuýt xoa, bởi họ đều có bề ngoài cực kỳ xuất sắc, làm cho người ta cứ có ảo giác rằng chẳng lẽ đây là một cuộc thi Sắc Đẹp nào đó.

Hiệu trưởng nói thêm mấy câu cổ vũ nữa, rồi mới dẫn đám tuyển thủ vào phòng trong, giảng giải những thủ tục và thể lệ cuộc thi.

Harry chờ ở bàn ăn cho tới khi Tom đi ra.

Bọn họ thả bước trên hành lang dài của Durmstrang, xung quanh có rất nhiều học sinh, đồng phục ba trường học xen lẫn vào nhau, tạo nên một cảm giác sôi nổi lạ thường trong không gian rõ ràng yên tĩnh.

Hành lang Durmstrang lấy màu sắc trang sức trang nhã làm chủ đạo, đá cẩm thạch xám trắng hòa với ánh lửa bùa phép lung linh tạo một cảm giác thần bí.

"Muốn tới thăm Thư viện của bọn họ coi thử không?" Harry nghiêng đầu nhìn Tom, "Tui vừa mới hỏi được từ một trò khá nhiệt tình bên Durmstrang á."

Sau khi nhận được sự tán thành của Tom, cả hai đi dọc thang lầu tới lầu bốn, Thư viện nằm ở cuối hành lang, yên tĩnh tối lờ mờ, ngọn đèn chiếu trên vách tường tạo thành những tia sáng hắt lên. Nó không phải ngọn lửa, mà là một loại đá kỳ lạ. Thư viện Durmstrang có dạng hình vòm, ba tầng lầu, bọn họ tìm được một chiếc ghế bành thư thích ở lầu hai.

Sách ở Durmstrang cũng nhiều như ở Hogwarts, nói về chủ đề Nghệ Thuật Hắc Ám cũng nhiều hơn, mà còn không cấm học sinh lật xem. Trong sách đều phân tích ra sự lợi và hại của việc sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám, để tự người đọc tự có thể ước lượng so sánh nhận thức.

Tom rút hai quyển sách chưa từng gặp ngồi trên soà cùng Harry đọc, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trao đổi thảo luận những tâm đắc của bản thân.

"Vậy, bài thi đầu tiên là gì?" Harry chờ Tom đọc hơn nửa quyển sách, cuối cùng cũng không nhịn nổi tò mò hỏi.

Tom lắc đầu, nói nhỏ: "Bọn họ giữ kín không nói, nhưng cửa đầu tiên là thử thách can đảm của chúng ta, trước những thứ chưa lường trước thì chúng ta phải luôn có sẵn dũng khí."

"Vậy... bao giờ bắt đầu?" Giống như lần đó, Harry nghĩ.

"Ngày hai bốn tháng mười một."

"Được rồi, tui chắc chắn hôm đó tui sẽ có thời gian rảnh." Cậu cười nói.

Mặc dù Harry đã từng tham gia cuộc thi Tam Phép Thuật một lần, nhưng cậu cũng không cho rằng đó là một cuộc thi đơn giản. Lần trước cửa đầu tiên của bọn cậu là rồng, nhưng với khí hậu của Durmstrang thì Harry nghĩ ban tổ chức khó có khả nặng đem Rồng tới được đây.

Thời gian càng lúc càng tới gần, tuy không ai để lộ ra đề thi lần này, nhưng nhìn khán đài được dựng lên bên trên mặt hồ Durmstrang thì mọi người cũng đoán được kha khá nội dung bài thi. Xem ra, lần này cửa đầu tiên bọn họ sẽ phải khiêu chiến cái hồ nước sâu hun hút đó.

Tom và Harry dành chút thời gian thảo luận trong thư viện, làm thế nào để rã băng một cái hồ nước đã đóng cứng hơn phân nửa vào giữa mùa đông lạnh giá thế này, còn lẻn vào đáy nước, đánh bại quái thú bí ẩn dưới đó để hoàn thành bài kiểm tra.

Harry kiến nghị Tom sử dụng Cỏ Mang Cá, loại thảo dược này khá dễ cú mèo đặt hàng được. Đời trước cậu đã suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ tới sử dụng Cỏ Mang Cá, bất đắc dĩ lắm mới nhờ Dobby giúp mình lấy được một hai cây.

Tom nhẹ nhàng bác bỏ đề nghị của Harry, tuy cỏ Mang Cá có thể giúp hô hấp tự do dưới nước, nhưng sẽ hạn chế sử dụng đũa phép xài phép thuật. Bọn họ không còn cách nào khác là tiếp tục cố gắng tìm tòi trong thư viện.

Cuối cùng Tom tìm được một thần chú có thể tạo ra bong bóng, giống Bùa Đầu Bong Bóng, nhưng có hiệu quả tốt hơn, có thể bao lấy toàn bộ thân thể bên trong. Đồng thời để đảm bảo có thể duy trì bùa chú trong thời gian dài, bọn họ còn phải làm một loại thuốc Độc Dược, chỉ cần để hơi của Độc Dược tràn ngập trong lớp bong bóng thì lớp màng đó sẽ chắc chắn như là sắt thép, mà lại vẫn có thể phóng được bùa phép ra ngoài.

Trong khi bọn họ đang hết mình nỗ lực, thì những Dũng sĩ khác cũng không hề rảnh rỗi.

Mỗi ngày Jerold Silvio đều mất vài tiếng đồng hồ bơi lội trong hồ, dù là trên hồ có vụn băng cũng không hề ảnh hưởng tới sự linh hoạt của Dũng sĩ Durmstrang, mà cũng nhờ việc phơi bày ra một nửa thân trên đầy rắn rỏi săn chắc mà thu được không ít cổ động của mấy bạn nữ không ngại gió tuyết lạnh lẽo vây đầy xung quanh.

So với sự phô trương của Durmstrang thì bên Beauxbatons tổ chức một buổi huấn luyện bí mật, bóng dáng yêu kiều duyên dáng của Isabelle Delacour chỉ xuất hiện đúng duy nhất trong giờ cơm, còn ngoài ra thì đều ở trên xe ngựa tiến hành đặc huấn với hiệu trưởng của họ.

Sân trường Durmstrang vốn vắng vẻ, theo thời gian cuộc thi càng ngày càng gần mà cũng náo nhiệt lên, mọi người ở Đại sảnh, hành lang, phòng học các nơi trao đổi tin tức, rất nhiều những suy luận phong phú xuất hiện. Có người cho rằng bọn họ sẽ phải chui vào trong nước tìm kiếm bảo tàng bị ẩn giấu, có người khác thì nghĩ bọn họ phải đánh bại quái vật nước ngàn năm, lại có người khác thì nói chắc chỉ là thủ thuật che mắt thôi, chứ thật ra bọn họ sẽ thi ngay trên mặt hồ, như là lướt lên không trung đánh bại quái thú trên trời chẳng hạn.

Cùng với sự xuất hiện của vô vàn suy đoán đó, là rất nhiều các học sinh bắt đầu đánh cược xem cuối cuộc thi đầu tiên ai sẽ là người đạt được điểm cao nhất, thậm chí có người còn móc cả Galleon để ủng hộ cho tuyển thủ mình lựa chọn. Đương nhiên, tất thảy mấy vụ đó đều bị mấy giáo sư nghiêm khắc cấm tiệt.

Đến ngày hăm bốn tháng mười một, Harry dậy rất sớm.

Cậu bò ra từ ổ chăn trên giường – được biến đổi từ chiếc ghế ban đầu, xốc chăn lên nhìn ra ngoài cửa sổ, những điểm trắng lất phất tung bay đầy trời, tuyết rơi. Harry không vui nhíu nhíu mày, trời tuyết sẽ lạnh hơn, vô cùng bất lợi với việc hoạt động dưới nước.

Chờ Tom tỉnh lại, hai người cùng tới đại sảnh dùng cơm, trên đường đi mỗi học sinh đều gửi về phía bọn họ ánh mắt cổ vũ, nhất là mấy trò ở Hogwarts thì còn nhiệt thành tới mức nhào tới cho Tom một cái ôm hoặc một cái bắt tay nóng cháy. Điều này khiến cho Tom – vốn luôn quen với kiểu lạnh nhạt xa cách, cảm thấy cực kỳ bối rối, suýt nữa không giữ nổi độ cong trên khóe miệng. Đương nhiên, điều đó ngược lại sẽ khiến cho Harry ôm bụng cười sung sướng vô cùng.

Larissa bưng một khay đồ ăn tới ngồi bên cạnh bọn họ, đặt khay đồ ăn chất cao như núi kinh dị đó vào trước mặt Tom, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp bắt cậu ta ăn sạch. Có lẽ do khí thế Larissa quá khinh khủng, nên cả Tom và Harry đều không dám hó hé gì, Harry cố gắng len lén giúp Tom giải quyết một ít.

Sau bữa sáng, một vị giáo sư Durmstrang tới gọi Tom đi tập hợp. Harry xoay người cho Tom một cái ôm chặt cứng.

"Tui tin vào cậu." Harry nhỏ giọng nói bên tai Tom.

Tom cười đáp lại, bước chân tràn ngập tự tin rời khỏi Sảnh Đường.

Sau khi Tom rời đi, Harry bỗng cảm thấy chẳng còn khẩu vị ăn tiếp bữa sáng nữa, cậu thu dọn đồ đạc quyết định đi tới khán đài chiếm trước một vị trí thật tốt.

Bên ngoài lâu đài Durmstrang tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ không khí còn lạnh hơn cả mấy ngày hôm trước, Harry phải dùng khăn bao kín mặt mới có thể giúp cái mũi của mình khỏi đông cứng lại – trên tiền đề là cậu đã xài Bùa giữ ấm rồi.

Harry cầu nguyện là Tom sẽ nhớ xài cho mình thêm vài ba bùa Ấm áp, dù bùa tạo bong bóng sẽ giúp nước trong hồ không dính được vào người, nhưng chắc hẳn nhiệt độ dưới đó phải lạnh hơn bên trên này nhiều.

Lúc Harry tới khán đài mới có vài người ở đó. Cậu chen lên vị trí hàng trên cùng, hai bên là vài học sinh nữ của trường Beauxbatons, đã trùm kín áo khoác lông to xụ - trông có điểm giống mấy con gấu.

Có nhiều giáo sư và học sinh khác lục tục đi ra, ba vị hiệu trưởng và hai vị giám khảo từ Bộ Phép thuật ngồi trên chiếc bàn dài phía trước khán đài, cách hồ nước rất gần. Bên cạnh hồ có một vài Phù thủy nắm chặt đũa phép, Harry đoán đại khái là nhân viên công tác, dự phòng tình huống bất ngờ xảy ra.

Một trong hai vị giám khảo Bộ Phép Thuật đứng lên, xài bùa Âm vang phóng lớn tiếng nói của mình.

"Ngay bây giờ, tôi sẽ giải thích đề thi cửa đầu tiên với các vị khán giả đang ngồi đây, như mọi người đã thấy, ngay tại hồ này – đúng vậy, nhiệm vụ sẽ được thực hiện dưới nước – xuống nước, đánh bại quái thú được chỉ định, bắt được rương bảo vật dưới đáy hồ," Giọng nói của Heinz Ogden vang vọng toàn trường, "Mỗi rương bảo vật sẽ được in huy hiệu của từng trường, các tuyển thủ phải cầm đúng rương của mình trồi lên mặt nước mới được coi như hoàn thành bài thi."

Trên mặt hồ dâng lên một màn nước lớn, chiếu xạ cảnh tượng bên dưới hồ, mọi người nín hơi.

"Toàn bộ quá trình thi đấu bên dưới mặt nước đều có thể quan sát thông qua màn nước này." Nói xong, Ogden cầm chiếc còi trên cổ lên thổi một hơi.

Căn lều phía không xa có động tĩnh, vị dũng sĩ đầu tiên xốc màn cửa lên là tuyển thủ của Durmstrang – Jerold Silvio. Bước chân cậu ta có điểm cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười tỏa nắng trên mặt, cậu ta đi lên phía trước khán đài, trên màn nước hiện lên gương mặt được phóng lớn của cậu ta.

Phù thủy đứng bên cạnh khán đài nói gì đó với cậu ta, sau đó giơ cao tay phải – Jerold Silvio lập tức nhảy vào trong nước.

Harry thấy Jerold trên màn nước hình như nuốt gì đó, lỗ tai cậu ta bắt đầu biến hóa, hai bên gương mặt xuất hiện một cái khe. Đó là Cỏ Mang Cá – cách Harry đã từng dùng.

Jerold cầm đũa phép bơi sâu xuống đáy nước, hình ảnh trên màn nước theo chiều sâu tăng lên mà càng lúc càng mơ hồ, dưới nước càng lúc càng tối. Cậu ta bơi qua rừng rong cuồn cuộn thì bị cuốn lấy, chốc lát đã luống cuống tay chân, mất một lúc lâu mới bẻ gãy được một chiếc vuốt sắc nhọn, không dùng đũa.

Cậu ta tiếp tục bơi về phía trước, đã thấy được mục tiêu, chiếc rương báu có in hình huy hiệu Durmstrang, và cả quái thú canh giữ ngay phía trước nó, đó là một con bạch tuộc khổng lồ, cả cái thân thể tím đen đồ sộ của nó chắn ngang hết cả lối đi mà Jerold phải qua.

Jerold bình tĩnh rút đũa phép, muốn vòng qua con bạch tuộc, nhưng con quái thú đó quá thông minh, chiếc đầu bự con của nó luôn dõi theo từng bước của Jerold, cứ như là nó thực sự có một con mắt vậy.

Bất đắc dĩ, Jerold đành phải phóng một vài bùa phép về phía con bạch tuộc, ánh sáng phép thuật màu đỏ, màu xanh lá trở nên chậm chạp dưới làn nước, có thể do không có cách nào niệm chú một cách chuẩn xác, nên mấy bùa phép đó rơi trên người bạch tuộc khổng lồ chỉ khiến nó thêm tức giận chứ chẳng được gì. Nó quơ tám cái xúc tu to tổ chảng, từng cái từng cái đập thùm thụp về phía Jerold. Cậu ta chật vật né tránh, nhưng không may vẫn bị một chiếc chân đập phải, văng ra xa.

Jerold ở dưới nước dừng lại một hồi mới lần nữa xài thần chú với con bạch tuộc, chẳng rõ đó là bùa phép gì nhưng cuối cùng nó cũng có tác dụng. Con Bạch tuộc Khổng lồ bị đinh chặt trên đáy nước, y như một bức tượng thạch cao. Jerold nhân cơ hội nhanh chóng bơi qua, lấy được chiếc rương báu của mình.

Jerold thành công trồi lên mặt nước, Hiệu trưởng và các giám khảo lập tức đưa ra chấm điểm.

Bà Elvin giơ đũa phép, một dải sáng màu bạc vung lên, cho cậu ta sáu điểm. Hiệu trưởng Kemp cho cậu ta chín điểm, Hiệu trưởng Dippet cho tám điểm, Ogden và Halbert đều cho bảy điểm.

Jerold được đỡ vào một căn lều, hẳn là chuẩn bị giúp cậu ta trị thương.

Tuyển thủ thứ hai nhấc lên cửa lều đi ra, Harry lập tức khẩn trương thở gấp, đó là Tom, Tom Riddle.

Ánh mắt Harry dính chặt lên người Tom, nhìn cậu ta đi lên khán đài, nhìn cậu ta xài phép trước khi bắt đầu trận đấu, ngay sau đó được bao phủ dưới một lớp màng bong bóng lớn, và nhìn cậu ta nhảy xuống nước.

Màn nước lớn ghi lại hình ảnh của Tom, trông có vẻ là cậu ta vừa làm phép gì đó, để cái bong bóng nhanh chóng chìm xuống nước. Tom tránh được dải đồng rong, con bạch tuộc Khổng lồ không xa không khiến cậu ta chú ý, cậu ta vẫn tiếp tục bơi về phía trước, cuối cùng nhìn thấy rương báu có in huy hiệu Hogwarts.

Chắn phía trước rương báu là một con Hải Mãng (Trăn Biển) khổng lồ, nó lẳng lặng phục dưới mặt cát. Từ lúc Tom xuất hiện, con quái nước này vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm.

Tom nhướn mày, tựa hồ nói cái gì đó, nhưng con Hải Mãng vẫn trừng mắt chả có động đậy gì. Harry đoán chắc là Tom xài Xà Khẩu, may mà màn nước lớn này chỉ truyền ảnh chứ không có truyền âm. Harry nhìn Tom đang nhíu mày suy tư thì bắt đầu hồi hộp.

Tom chậm rãi nhấc đũa phép, bắn ra một chuỗi bùa chú. Ánh phép tím hướng thẳng vào người Hải Mãng, mặt cát rung lắc dữ dội, bụi cát bốc lên mù mịt che kín tầm nhìn của mọi người mất một lúc. Lại vài chùm tia sáng chóe lên, sau đó cát bụi lắng xuống, con Hải Mãng ban đầu đã biến thành một con ngựa không có bờm!

Lúc này Harry mới nhớ ra trên sách giáo khoa đã từng nhắc tới loài sinh vật này, nó là một loài quái vật nước, bình thường thì giống ngựa – nhưng phần bờm được thay bằng mấy cây lau sậy, thỉnh thoảng chúng thích biến thành Hải Mãng để hù dọa người khác.

Con quái nước tựa hồ đã bị Tom dọa sợ, nên khi Tom bơi về phía trước thì nó lập thức nao núng rụt lại phía sau, giúp Tom thành công lấy được rương báu của mình. Khi cậu ta thành công trồi lên mặt nước hoàn thành bài thi, một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.

Ban giám khảo tổng cộng cho cậu ta ba mươi bảy điểm, bằng với Jerold. Bà Elvin chỉ cho cậu ta năm điểm, lý do là phần thi không được bắt mắt cho lắm, cái nguyên nhân bất-công-rõ-ràng này khiến Harry bực tới mức méo cả miệng.

Đến lượt Isabelle Delacour, cô nàng gặp được một con Hải Mãng thứ thiệt, tựa hồ đám con gãi vẫn đều rất sợ mấy sinh vật lạnh lẽo trơn trượt thế này cả, cô nàng mất một lúc lâu mới dùng thuật Biến chủng biến ra được một con cá voi lớn đánh lạc hướng Hải Mãng, lấy được rương báu của bản thân.

Isabelle nhận được ba mươi lăm điểm, tuy bà Elvin có thiên vị cho cô nàng cả chục điểm, nhưng những người khác thì đánh giá rất công minh, thời gian cô nàng đã mất để hoàn thành bài thi cộng thêm bộ dạng chật vật khi đó khiến cổ bị trừ kha khá điểm.

Cuối cùng thì trọng tài cũng tuyên bố kết thúc bài thi, Harry lập tức chạy ào tới lều nghỉ, lúc xốc màn cửa lên suýt thì đụng vô một y sĩ tới chữa thương và chăm sóc cho đấu sĩ, nhận được một ánh mắt khinh bỉ của bả. Harry cười ngượng ngùng chui vào, Jerold và Tom đều chiếm riêng một góc lều, Isabelle thì vẫn chưa tới.

"Tom! Cậu làm được rồi!" Harry vui vẻ nhào tới cho cậu ta một cái ôm cứng, tí nữa thì làm cái giá bên cạnh ngã chỏng chơ.

Tom vỗ vỗ đầu Harry, mỉm cười thoải mái.

"Bên trong rương là cái gì thế?" Harry cầm lấy cái rương mà Tom để bên cạnh lắc lắc, phát hiện bên trong không phát ra âm thanh gì, "Trống không hả?"

"Mở không ra," Tom lắc đầu, cầm lại chiếc rương báu, "Trong này có gợi ý của bài thi thứ hai, trọng tài muốn chúng ta phải tự tìm ra phương pháp mở ra rương báu."

Thế là Harry bắt đầu nghĩ có nên đem cái rương báu đó đi tẩm xuống nước hay nướng trên lửa để coi thử xem sao, gương mặt nhíu mày khổ não của cậu khiến Tom phải bật cười.

Tóm lại, bài thi đầu tiên rốt cuộc cũng kết thúc an bình.

Trước khi bắt đầu bài thi thứ hai, Tom và Harry đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm tư liệu trong Thư viện, bọn họ bỏ thử chiếc rương vào trong nước, ném vào lò sưởi, nhưng nó vẫn cắn chặt không chịu mở ra, hai người bất lực đành phải đi tra cách khác.

Tom phát hiện dưới đáy rương có một ít văn tự cổ đại nho nhỏ, học kỳ này bọn họ có đăng kí học Cổ ngữ Runes, nhưng vì tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật mà cũng chưa có tiến bộ gì nhiều lắm.

Thế là bọn họ đành ráng rúc trong thư viện tìm kiếm bí mật của rương báu, thỉnh thoảng Harry cũng thấy Jerold và Isabelle – đang trốn trong một góc thư viện nghiên cứu tư liệu.

Lúc đầu tra cứu khá thuận lợi, nhưng càng lúc Harry càng thấy Thư viện đông đúc hơn, thỉnh thoảng lúc bọn họ đang im lặng tra tư liệu thì cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tràng cười ré lên của đám con gái. Cái màn khó hiểu này khiến Harry cảm thấy hơi quen quen, mãi cho tới bữa tối, hiệu trưởng Durmstrang tuyên bố xong thì Harry mới nhớ tới cái truyền thống mà cậu đã trót quên béng mất.

"Chết tiệt." Harry nhỏ giọng nguyền rủa, dùng dĩa ăn dày vò miếng đồ ăn trong đĩa. Hoạt động cậu căm ghét nhất ở đời trước lại sắp diễn ra, có thể lần này cậu nên may mắn rằng vết thẹo trên trán cậu không quá mức lấp lánh hấp dẫn tới vậy.

Dũng sĩ phải nhảy mở màn, Tom có chút rối rắm, nhưng cậu ta đã giải quyết được vấn đề hóc búa này rất nhanh chóng. Tom vỗ nhẹ vai Larissa đang ngồi bên cạnh Harry, mời cô nàng trở thành bạn nhảy của mình.

"Tui thì được thôi!" Larissa tao nhã giải quyết xong một con tôm hùm, cười hì hì, "Chỉ mong lúc về Kathy sẽ không giận tui luôn."

"Sẽ không đâu, bạn đã giúp dũng sĩ của Hogwarts giải quyết một cửa ải đầy trắc trở cơ mà, toàn bộ trường học đều sẽ vì bạn đây mà cảm thấy tự hào." Tom dùng giọng điệu quý tộc ngâm nga, khiến Larissa chút nữa thì cười rớt cả dĩa.

"Thật tốt, mấy người thì ổn rồi, còn tui thì phải làm thế nào bây giờ?" Harry rầu rĩ nhìn bọn họ chằm chằm, lại phải rơi vào tình trạng như này lần nữa khiến cậu cảm thấy bực bội.

"Đừng quá lo, Harry, tui vẫn cực kỳ có lòng tin vào...sức hấp dẫn của cậu." Larissa vỗ vỗ vai Harry an ủi.

Harry ha ha cười hai tiếng cứng ngắc, trợn mắt lầm bầm: "Cám ơn, nếu chị không dùng tới giọng điệu chần chờ đó thì tui nghĩ tui sẽ càng sung sướng hơn đấy."

Harry tiếp tục phiền não.

Mấy bạn nữ hiện tại ở đây, Harry chỉ quen có Larissa, học sinh nữ đến từ Hogwarts khá ít, phần lớn đều đã tìm được bạn nhảy. Lựa chọn của Harry chỉ còn lại mỗi Beauxbatons... Cậu rùng mình một cái, kinh nghiệm mời mọc lần trước trải qua khiến dạ dày cậu phát đau, cậu chẳng hề mong mỏi lại phải đi khiêu chiến nó một lần nữa.

"Cách dạ vũ còn một khoảng thời gian, tui nghĩ, chắc hẳn sẽ có cách gì đó chớ?" Harry "AQ" nói.

Thế nhưng thật rõ ràng, tình huống chẳng lạc quan được như vậy. Bởi năm nay cuộc thi được tổ chức ở Durmstrang, mà ở trường này thì vốn đã chả có mấy mống con gái, mà có thì cũng đều là đám to con, thường chỉ nhìn cũng đủ khiến đám con trai nuốt nước miếng khiếp đảm. Mấy cô nàng Beauxbatons nhất thời trở nên đắt hàng như tôm tươi, rất nhanh đều đã bị mấy đứa con trai trông kha khá sáng sủa mời đi sạch.

Tình huống bây giờ là, toàn bộ đám con gái gần như đều đã có bạn nhảy, mà đám con trai còn trơ trọi thì lại dư ra cả đống. Với tình huống như này, Harry vui cực, tốt nhất là tất cả đều không có bạn nhảy giống cậu, đến lúc đó cậu mới càng đỡ bị xấu hổ.

Các giáo sư tuy cũng phát rầu với tình trạng này, nhưng chẳng tìm được cách nào khác, cuối cùng dạ vũ vẫn cứ thế tổ chức như thường.

*** Hết chương 15 ***
Chương trước Chương tiếp
Loading...