Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng (Quyển 5)

Chương 18



Harry Potter và Hội Phượng Hoàng

J. K. Rowling

Chương 18 - Đoàn Quân DUMBLEDORE

Dịch giả: Lý Lan

Nguồn: VNThưQuán

- Mụ Umbridge đã đọc lén thư của bồ, Harry à, chứ không có cách giải thích nào khác.

Harry giận điên lên:

- Bồ nghĩ mụ Umbridge đã tấn công Hedwig à?

Hermione quả quyết khẳng định:

- Mình gần như chắc chắn điều đó. Coi chừng con ểnh ương của bồ kìa, nó đang chạy trốn.

Harry chĩa cây đũa phép vô con ễnh ương lúc đó đang nhảy lóc chóc về phía cạnh bàn một cách tràn tề hy vọng.

- Vu hồi!

Con ễnh ương rầu rĩ nhảy vọt ngược vào tay Harry.

Bùa mê luôn luôn là một trong những buổi học mà tụi nó có thể hưởng cái thú nói chuyện riêng tư: thường thường có quá nhiều động tác và sinh hoạt xảy ra, đến nỗi khả năng bị nghe lén là rất nhỏ. Bữa nay, với phòng học đầy nhóc tiếng ếch nhái kềm ồm ộp và tiếng quạ đen kêu quàng quạc, lại thêm tiếng mưa to xối nước ào ào xuống và quật sàn sạt vào kính cửa sổ phòng học, cuộc trò chuyện rù rì giữa bọn Harry, Ron và Hermione về bà Umbridge suýt bắt được chú Sirius hầu như không bị ai chú ý.

Hermione thì thầm:

- Mình đã nghi ngờ vụ này từ khi thầy Filch cáo buộc bồ tội đặt mua Bom Phân, bởi vì nghe xạo một cách ngu ngốc. Ý mình nói là, nếu lá thư của bồ bị đọc, thì bồ đã có bằng cớ rõ ràng là bồ không hề đặt mua Bom Phân, và như vậy bồ sẽ không bị rắc rối gì hết – giỡn như vậy thì dỏm quá, đúng không? Nhưng rồi mình nghĩ, biết đâu người ta chỉ muốn kiếm một cái cớ để đọc thư từ của bồ? Vậy thì, đây chính là một cách hết sức hoàn hảo mà mụ Umbridge dàn dựng ra: mách nước cho thầy Filch, để cho thầy làm cái công việc bẩn thỉu xét hỏi và tịch thu lá thư, rồi mụ sẽ hoặc là tìm cách chôm lại lá thư từ thầy Filch hoặc là mụ ra lệnh cho thầy nộp cho mụ xem… mình không nghĩ là thầy Filch dám cãi lệnh, bởi có khi nào thầy đứng về phía quyền lợi của học sinh đâu? Harry, bồ đang đè dẹp lép con ễnh ương của bồ kìa.

Harry ngó xuống; đúng là nó đang ép con ễnh ương chặt đến nỗi mắt nó lồi cả ra. Harry vội vàng đặt con ễnh ương lên bàn.

Hermione lại nói:

- Chuyện ghé thăm tối hôm qua rất, rất, rất ư kín kẽ. Mình chỉ thắc mắc liệu mụ Umbridge biết được nó kín cỡ nào. im re!

Con ễnh ương mà cô nàng đang thực hành Bùa chú Nín thinh làm cho nín khe giữa chừng đang kêu ồm ộp và con vật khốn khổ trừng mắt nhìn cô nàng đầy oán trách.

- Nếu mụ ấy bắt được Khụt Khịt…

Harry nói nốt câu dùm Hermione:

- … thì có lẽ chú ấy đã bị tống trở lại nhà ngục Azkaban hồi sáng nay rồi.

Nó vẫy cây đũa phép mà chẳng thực sự tập trung chút nào hết, con ễnh ương của nó phồng lên như một trái banh xanh lè và xì ra mấy tiếng huýt gió the thé.

- Im re!

Hermione vội vàng ra tay, chĩa cây đũa phép của cô nàng vô con ễnh ương của Harry, khiến nó bẹp xuống một cách êm ru trước mắt tụi nó.

- Ôi, chú ấy không nên làm như vậy một lần nữa, khỏi phải nói thêm gì hết. Mình chỉ không biết làm sao tụi mình có thể báo cho chú ấy hiểu điều đó. Tụi mình không thề gửi cú cho chú ấy được!

Ron nói:

- Mình không cho là chú ấy dám liều mạng một phen nữa đâu. Chú đâu có ngu dữ vậy. Chú ấy biết là mụ ấy suýt tóm được chú chứ. Im re!

Con quạ đen bự chảng xấu xí trước mặt anh chàng phát ra một tiếng kêu quàng quạc đầy chế riễu.

- Im re! IM RE!

Con quạ càng kêu quàng quạc to hơn. Hermione quan sát Ron với vẻ chỉ trích, cô nàng nói:

- Đó là tại cái cách bồ quơ cây đũa phép. Bồ không cần quơ quào nó như vậy, mà chỉ cần thọc một cú nhanh gọn thôi.

Ron vừa nghiến răng vừa nói:

- Quạ đen khó hơn cóc nhái chứ bộ!

- Tốt. Vậy thì đổi xem sao.

Hermione nói, tóm lấy con quạ của Ron rồi thay thế nó bằng con ễnh ương mập ù của cô nàng.

- Im re!

Con quạ tiếp tục ngoác mỏ ra rồi ngậm mỏ lại, nhưng chẳng phát ra được âm thanh gì ráo.

- Giỏi lắm, cô Granger!

Giọng nói nhỏ nhẹ như chuột rúc của giáo sư Flitwick vang lên khiến cả ba đứa Harry, Ron và Hermione nhảy bắn lên.

- Nào, ông Weasley, bây giờ đến phiên trò thử.

Ron lúng ta lúng túng:

- Dạ… sao ạ? Dạ… dạ được. Ơ… im re!

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph18-1.jpg

Con ễnh ương bèn rống lên một tiếng ồm ồm điếc con ráy rồi nhảy phóc khỏi cái bàn

Nó thọc cây đũa phép một cái vô con ễnh ương mạnh đến nỗi chọc trúng vô mắt của con vật tội nghiệp; con ễnh ương bèn rống lên một tiếng ồm ồm điếc con rát rồi nhảy phóc khỏi cái bàn.

Cái hậu quả không khiến đứa nào trong tụi nó ngạc nhiên là Ron và Harry bị giao bài tập về Bùa chú Nín thinh về nhà làm thêm.

Tụi nó được cho phép ở lại bên trong phòng học suốt ra chơi vì trời đang mưa như trút nước bên ngoài. Ba đứa kiếm được chỗ ngồi trong một phòng học ồn ào đông đúc quá cỡ trên tầng một. Trong phòng này, con yêu Peeves mơ màng trôi lờ lững trên cao gần chùm đèn, thỉnh thoảng phun một giọt mực xuống đầu của một đứa học trò nào đó. Tụi nó vừa mới ngồi xuống thì Angeline xông pha chen lấn qua đám đông học sinh đang tíu tít chuyện trò, chạy về phía tụi nó. Cô nàng nói:

- Tôi lấy được giấy phép rồi! Để tái lập lại đội Quidditch!

Ron và Harry cùng reo lên:

- Xuất sắc!

Angeline tươi cười rạng rỡ:

- Ừ. Tôi đi gặp cô McGonagall và tôi tin là có lẽ cô đã khiếu nại lên thầy Dumbledore – Đằng nào đi nữa thì mụ Umbridge cũng đã chịu thua. Ha! Vì vậy tôi muốn các cậu xuống sân tập vào lúc bảy giờ tối nay, thôi được, bởi vì chúng ta phải lấy lại thời gian đã mất, các cậu có nhận thấy là chỉ còn ba tuần lễ nữa là chúng ta sẽ thi đấu trận đầu tiên không?

Cô nàng chen lấn đi khỏi tụi nó, rồi biến mất tăm, né tránh được trong gang tấc một giọt mực của Peeves, khiến một đứa học sinh năm thứ nhất đứng gần đó lãnh đủ.

Nụ cười của Ron hơi méo đi một tí khi nó nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này đang mờ mịt vì cơn mưa quật tơi bời.

- Mong cơn mưa này tạnh đi… Hermione, bồ làm sao vậy?

Hermione cũng đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có vẻ gì là cô nàng đang thực sự thấy cái gì. Đôi mắt Hermione không tập trung và trên gương mặt nó là vẻ cau có khó chịu. Vẫn cau mặt nhìn khung cửa sổ ràn rụa nước mưa, Hermione nói:

- Đang suy nghĩ…

Harry hỏi:

- Về chú Siri… Khụt Khịt hả?

Hermione chậm rãi nói:

- Không… không hẳn như vậy… Nhiều hơn… tự hỏi… Mình tin là tụi mình đang làm chuyện đúng… mình nghĩ… có đúng không?

Harry và Ron nhìn nhau. Ron nói:

- Ừ, vậy là rõ ràng rồi. Nếu bồ không tự giải thích cho chính bồ được đúng đắn thì sẽ có biết bao nhiêu phiền toái có thể xảy ra lắm.

Hermione chợt nhìn Ron như thể cô nàng mới chợt nhận ra sự hiện diện của anh chàng này ở đó. Giọng trở nên mạnh mẽ hơn, Hermione nói:

- Mình chẳng qua đang tự hỏi liệu chuyện tùi mình làm có đúng hay không, cái chuyện lập nhóm học tập Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ấy.

- Cái gì?

Cả Ron và Harry đồng thanh kêu lên.

Ron nổi sùng, nói:

- Hermione, chính bồ là kẻ đầu têu!

Hermione vặn vẹo mấy ngón tay:

- Mình biết. nhưng sau khi nói chuyện với Khụt Khịt…

Harry nói:

- Nhưng chú ấy ủng hộ hết mình mà!

Hermione lại đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

- Ừ, đúng. Đó chính là điều khiến mình suy nghĩ lại, có lẽ xét cho cùng thì đó cũng không phải là một sáng kiến hay ho cho lắm…

Peeves đang trôi lơ lửng phía trên tụi nó trong tư thế nằm sấp, tay lăm le cái ống xì thổi đạn, vẻ sẵn sàng; cả ba đứa tụi nó tự động giơ cái cặp lên che đầu cho đến khi con yêu trôi qua chỗ khác.

Khi tụi nó đặt cặp trở xuống sàn, Harry tức giận nói:

- Tụi mình phải nói rõ vụ này đâu ra đó. Vì chú Sirius đồng ý vớ tụi mình, cho nên bồ nghĩ là tụi mình không nên tiếp tục làm nữa, phải không?

Trông dáng vẻ Hermione vừa căng thẳng vừa thiểu não. Bây giờ cô nàng lại cúi xuống nhìn đăm đăm vào bàn tay mình mà nói:

- Mấy bồ có thực sự tin vào óc phán đoán của chú ấy không?

Harry nói ngay:

- Có, mình tin. Chú ấy luôn cho tụi mình những lời khuyên tốt.

Một giọt mực xẹt ngang qua tụi nó, trúng chóc vô vành tai của Katie Bell. Hermione nhìn Katie nhảy dựng lên rồi bắt đầu chọi đồ đạc vô Peeves. Một lát sau Hermione mới lại tiếp tục nói và nghe như thể cô nàng đã chọn lựa từng lời rất ư cẩn thận.

- Mấy bồ có nghĩ là chú ấy đã trở nên… đại khái như… liều mạng… kể từ khi chú ấy bị cầm chân trong ngôi nhà ở đường Grimmauld không? Mấy bồ có nghĩ là chú ấy… đại khái như… dựa vào sức sống của tụi mình không?

Harry vặn lại:

- Bồ nói “dựa vào sức sống của tụi mình” nghĩa là sao?

- Nghĩa là… như vầy, mình nghĩ chú ấy thích lập hội phòng vệ bí mật ngay trước mũi của người nào đó thuộc Bộ Pháp Thuật… mình nghĩ chú ấy đã thực sự nản lòng khi mà chú ấy không thể làm được gì nhiều nhỏi trong tình trạng của chú ấy… thành ra mình nghĩ chú ấy tha thiết… mặt nào đó… xúi giục tụi mình.

Ron tỏ ra cực kỳ phân vân bối rối. Nó nói:

- Chú Sirius nói đúng. Bồ đúng là nói y hệt má mình.

Hermione cắn môi không thèm đáp lại. Chuông reo vừa đúng lúc Peeves xẹt xuống ngay phía trên đầu Katie và đổ hết cả hũ mực lên đầu cô bé này.

Thời tiết chẳng khá lên chút nào khi ngày tàn, cho nên vào lúc bảy giờ tối hôm đó, khi Ron và Harry đi xuống sân chơi Quidditch để tập dượt, tụi nó bị ướt sũng nước mưa trong vòng mấy phút, bước đi trơn tuột và trượt dài trên đám cỏ đầy nước. Bầu trời xám xịt đầy sấm chớp và tối thui, nên có được chút ấm áp và ánh sáng trong phòng thay đồ tụi nó thấy yên tâm, cho dù tụi nó biết sự nấn ná giải lao chỉ là tạm thời trong chốc lát mà thôi.

Tụi nó gặp Fred và George đang cãi nhau liệu có nên dùng một viên trong mớ Aên vặt Cúp cua để khỏi phải bay nữa hay không.

Fudge lầm bầm:

- … nhưng anh dám cá là cô ả biết tẩy tụi mình… Giá mà hôm qua anh đừng có chào hàng với cô nàng mấy viên Nhộng ói…

George rù rì:

- Tụi mình có thể xài Viên Sốt, chưa có ai thấy viên đó…

Ron nghe vậy bèn hỏi bằng giọng tràn trề hy vọng:

- Hiệu quả tốt không?

Tiếng mưa gõ càng lúc càng ầm ĩ trên mái và gió hú quanh tòa nhà.

Fred nói:

- À, ừ… thân nhiệt của em sẽ tăng lên…

- … nhưng mà em cũng sẽ bị mấy hột bự nhọt đinh đầy mủ, mà tụi anh thì chưa tìm ra được cách tống khứ chúng đi.

Ron chăm chú nhìn hai ông anh sinh đôi của nó.

- Em đâu có thấy nhọt đinh nào đâu.

Fred rầu rĩ nói:

- Không, ờ, em không thể thấy đâu. Mấy nhọt đinh đó không mọc ở những chỗ mình thường phơi bày nơi công cộng…

- … nhưng chúng khiến cho chuyện ngồi lên cán chổi đúng là cái đau…

Angeline từ phòng đội trưởng bước ra nói to:

- Thôi được, mọi người, hãy nghe đây. Tôi biết thời tiết này không được lý tưởng cho lắm, nhưng mà rất có cơ hội chúng ta sẽ phải đấu với đội Slytherin trong điều kiện thời tiết như thế này, cho nên cũng là một ý tưởng hay nếu chúng ta vạch ra được cách thức đương đầu với bọn họ. Harry, trò đã có biện pháp gì để giữ cho cặp mắt kiếng của trò không bị nước mưa làm cho mờ mịt như hồi đấu với đội Hufflepuff trong cơn bão kỳ đó chưa?

Harry nói:

- Hermione đã có cách.

Nó rút cây đũa phép ra, gõ lên cặp mắt kiếng của mình và hô:

- Chống nước!

Angeline nói:

- Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nên thử câu thần chú ấy. Nếu chúng ta có thể khiến nước mưa không tạt vô mặt mình thì tầm nhìn sẽ được tốt hơn nhiều – tất cả cùng hô, nào… Chống nước! Được rồi. Chúng ta đi thôi.

Mọi người nhét cây đũa phép trở vô túi áo trong của bộ áo thụng, vác cây chổi lên vai, rồi đi theo Angeline khỏi phòng thay đồ.

Tụi nó lội bì bõm trong lớp bùn sâu đi tớ giữa sân đấu; tầm nhìn vẫn rất tồi cho dù đã xài tới bùa Chống nước; ánh sáng lụn tắt rất nhanh và những bức màn mưa đang quét ào ào mặt đất.

Angeline hét to:

- Tốt lắm, theo hiệu còi của tôi.

Harry đạp mạnh xuống mặt đất để vọt lên, làm văng sình tứ phía, rồi phóng vút lên cao, gió thổi dạt nó ra khỏi đường bay một chút. Nó không biết được làm sao mà nhìn cho ra trái banh Snitch trong thời tiết như thế này; đến trái Bludger bự chảng mà tụi nó đang luyện tập đây Harry còn thấy khó mà nhìn ra, nữa là… Mới tập dượt được một chút mà trái Bludger đã suýt đánh bật Harry khỏi cây chổi bay, khiến nó phải xài tới kỹ thuật Cù Lần Lăn Cù để né tránh. Không may Angeline không nhìn thấy, thực ra thì cô nàng có vẻ cũng chẳng nhìn thấy cái gì hết; và không đứa nào trong đám tụi nó có chút xíu manh mối là những đứa kia đang làm gì. Gió đang mạnh lên; thậm chí Harry còn có thể nghe tiếng gió rít mưa gào quần nhau dữ dội trên mặt hồ ở tít tận xa xa.

Angeline bắt tụi nó tập dượt trong cảnh huống như vậy gần một tiếng đồng hồ rồi mới thừa nhận chịu thua. Cô nàng dắt toàn đội ướt mem và quạu quọ trở về phòng thay đồ, khăng khăng bảo là buổi tập dượt không lãng phí thì giờ, tuy nhiên giọng nói của cô nàng không có chút sức thuyết phục nào hết. Fred và George có vẻ đặc biệt khó chịu; cả hai anh chàng này chân đều đã đi vòng kiềng, mặt mày nhăn nhó theo mỗi chuyển động. Khi đang lau khô tóc bằng tấm khăn lông, Harry nghe hai anh chàng sinh đôi phàn nàn nho nhỏ:

- Em nghi vài cái nhọt đinh của em bị bể rồi quá.

Đó là giọng nói vô vọng của Fred. George xuýt xoa qua kẽ răng cắn chặt:

- Của anh vẫn chưa bể. Tụi nó phập phồng như điên… có cảm giác tụi nó bự thêm, bự hơn bất cứ thứ gì…

- ỐI!

Harry hét lên. Nó ấn cái khăn lông vô mặt, con mắt nó nhắm nghiền vì đau đớn. Cái thẹo trên trán nó bỗng lại nhức nhối, đau hơn nhiều so với những lần trước trong vòng mấy tháng nay.

Nhiều giọng nói cùng vang lên:

- Chuyện gì vậy?

Harry ló mặt ra sau cái khăn lông của nó; phòng thay đồ lung linh mờ mờ vì nó không đeo kiếng; nhưng nó vẫn có thể khẳng định được là ai nấy đều đang hướng mặt về nó. Nó lẩm bẩm:

- Không có chi. Tôi… chọc trúng mắt mình… có vậy thôi…

Nhưng nó đưa mắt nhìn Ron một cách đầy ý nghĩa và cả hai đứa tụi nó nấn ná ở lại khi những người khác trong đội đã lần lượt đi ra ngoài, quấn kín trong những tấm áo khoác, nón kéo sụp xuống tận mang tai.

Ngay khi Alicia vừa khuất bóng sau cánh cửa, Ron hỏi ngay:

- Chuyện gì vậy? Có phải cái thẹo của bồ không?

Harry gật đầu.

- Nhưng…

Ron có vẻ hoảng sợ. Nó bước dài ngang qua phòng, tới bên cửa sổ, nhìn đăm đăm vào mưa.

- Hắn… hắn không thể nào ở gần tụi mình vào lúc này, đúng không?

- Không.

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph18-2.jpg

Harry nói khẽ, thả người ngồi phịch xuống cái băng ghế và xoa xoa cái trán

Harry nói khẽ, thả người ngồi phịch xuống cái băng ghế và xoa xoa cái trán.

- … hắn có lã ở cách đây nhiều dặm. Cái thẹo đau bởi vì… hắn… tức giận.

Harry không có ý thốt lên điều ấy chút nào, và nó nghe những lời đó như thể của một người xa lạ nào đó vừa nói xong – mặc dù ngay lập tức, nó biết những lời đó đúng thật là nó nói. Nó không hiểu làm sao nó lại biết như vậy; nhưng nó biết, Voldermort đang nổi cơn thịnh nộ, cho dù hắn đang ở đâu, cho dù hắn đang làm gì.

Ron càng tỏ ra kinh hãi, nó nói:

- Bồ có thấy hắn không? Bồ có… nhận ra một hình ảnh, hay cái gì đó?

Harry ngồi yên lặng, đăm đăm ngó hai bàn chân của nó, để cho đầu óc và ký ức được xả hơi sau cơn đau bể óc vừa qua…

Một mớ hỗn mang rối rắm những hình thể lộn xộn, một trận âm thanh ào ạt rú lên…

Harry nói:

- Hắn muốn chuyện gì đó phải được làm cho xong, thế mà chuyện đó diễn ra không đủ nhanh như hắn muốn.

Một lần nữa, Harry cảm thấy ngạc nhiên khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng mình, và nó chắc chắn chúng thốt ra từ miệng mình thật.

Ron hỏi:

- Nhưng… làm sao bồ biết được?

Harry lắc đầu và đưa hai tay lên che mắt, ấn mạnh lòng bàn tay lên hai con mắt. Mắt nó nổ ra những ngôi sao nho nhỏ. Nó cảm thấy Ron đang ngồi xuống bên cạnh nó trên cái băng ghế và nó biết là Ron đang chăm chú nhìn nó.

Bằng một giọng lặng trang, Ron hỏi:

- Có phải đó là điều cũng đã xảy ra lần trước không? Cái lần vết thẹo của bồ phát đau trong văn phòng mụ Umbridge ấy? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nổi giận à?

Harry lắc đầu.

- Vậy thì là cái gì?

Harry đang hồi tưởng lại. Lúc đó nó cũng đang nhìn vào gương mặt mụ Umbridge… cái thẹo của nó phát đau… và nó có cái cảm giác kỳ lạ đó trong bao tử… một cái cảm giác lâng lâng lạ lùng… một cảm giác hạnh phúc… Nhưng, dĩ nhiên, nó đã không nhận ra điều đó thực chất là gì, bởi vì bấy lâu nay nó vẫn chỉ quen với việc cảm thấy đau khổ mỗi lần lên cơn…

Nó nói:

- Lần trước cái thẹo đau bởi vì hắn hài lòng. Rất ư hài lòng. Hắn nghĩ… điều tốt đẹp gì đó sắp xảy ra. Và cái đêm trước ngày tụi mình trở về trường Hogwarts…

Harry nhớ lại cái lúc mà vết thẹo phát đau tồi tệ nhất khi nó trong phòng ngủ của nó và Ron ở đường Grimmauld.

- Hắn tức giận…

Harry quay lại nhìn Ron, anh chàng này đang há hốc mồm ngó nó trân trân. Ron nói:

- Bồ có thể kế nghiệp giáo sư Trelawney, bồ tèo à.

Harry nói:

- Không phải mình đang tiên tri đâu.

Ron nói, nghe vừa sợ chết khiếp, vừa cảm động sâu sắc.

- Không, bồ có biết bồ đang làm gì không? Harry, bồ đang đọc tư tưởng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

- Không.

Harry lắc đầu.

- Đúng hơn là… trạng thái của hắn, mình đoán vậy. Mình chỉ đang nhá qua cái tâm trạng của hắn… thầy Dumbledore có nói một chuyện tương tự đã xảy ra hồi năm ngoái… Thầy nói là khi Voldermort ở gần mình, hay khi hắn cảm thấy căm hận, mình có thể biết được. chà, giờ mình lại còn cảm thấy cả khi hắn hài lòng nữa…

Hai đứa im lặng một lát. Gió và mưa vẫn quần đảo quanh tòa nhà.

Ron nói:

- Bồ phải nói chuyện này với một người nào đó.

- Lần trước mình đã nói với chú Sirius.

- Ừ, lần này bồ cũng nói với chú ấy đi.

Harry quả quyết:

- Mình không thể, đúng không? mụ Umbridge rình mò canh chừng cả cú lẫn lửa, nhớ không?

- Vậy thì, nói với thầy Dumbledore đi…

Harry đứng lên, lấy cái áo khoác của nó ra khỏi cái móc áo, lẳng tấm áo choàng quanh mình, đáp gọn:

- Mình vừa nói với bồ, thầy biết rồi. Nói với thầy một lần nữa chẳng để làm gì.

Ron đã thắt chặt cái áo khoác quanh mình nó, đứng nhìn Harry một cách ưu tư. Nó nói:

- Thầy Dumbledore chắc là muốn biết.

Harry nhún vai:

- Thôi… Tụi mình còn bài tập Bùa chú Nín thinh phải làm…

Tụi nó vội vã trở lại, băng qua sân trường tối thui, trượt chân và té nhào xuống bãi cỏ ngập bùn, không đứa nào nói năng gì nữa. Harry đang suy nghĩ lung lắm.

Cái điều mà Voldermort muốn cho xong mà vẫn chưa diễn ra đủ nhanh như ý hắn là chuyện gì?

“Hắn có những kế hoạch khác… những kế hoạch hắn có thể đưa vào thực thi hết sức lặng lẽ… cái mà hắn chỉ có thể có được bằng cách ăn cắp… một vũ khí chẳng hạn. Một thứ gì đó mà lần trước hắn không có.”

Mấy tuần nay Harry đã không nghĩ đến những lời nói đó; nó bị cuốn vào những chuyện đang xảy ra trong trường Hogwarts, quá bận rộn đương đầu vối những trận chiến dai dẳng với mụ Umbridge, với sự can thiệp bất công của Bộ Pháp Thuật… nhưng giờ đây những lời nói đó lại hiện về trong trí óc của nó và khiến nó thắc mắc.

… Cơn giận của Voldermort sẽ có thể hiểu được nếu hắn vẫn chưa tiến được gần tới mức có thể đặt bàn tay của hắn lên món vũ khí kia, cho dù đó là cái gì đi nữa… Liệu có phải chính Hội đã ngăn bàn tay hắn, đã chặn đứng hắn, không cho hắn lấy được cái đó. cái đó được cất giữ ở đâu? Bây giờ ai đang giữ nó?

- Mimbulus mimbletonia.

Tiếng Ron đọc mật khẩu làm Harry sực tỉnh quay lại thực tế, vừa đúng lúc để trèo qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung.

Có vẻ như Hermione đã đi ngủ sớm, bỏ mặc con mèo Crookshanks nằm cuộn tròn bên cạnh một cái ghế, và một mớ tùm lum mấy cái nón đan thắt dành cho yêu tinh nằm trên bàn bên cạnh lò sưởi. Harry cảm thấy dễ chịu là Hermione không có mặt đâu đó trong phòng bởi vì nó không muốn bàn bạc về vụ cái thẹo của nó phát đau, để rồi lại phải nghe cô nàng khuyên nó đi gặp thầy Dumbledore.

Ron cứ liếc chừng nó lo lắng, nhưng Harry rút quyển sách Độc dược ra rồi bắt đầu làm cho xong bài luận văn, mặc dù chỉ làm bộ tập trung, và đến lúc cái mà Ron nói nó cũng đi ngủ thôi thì Harry hầu như chưa ghi được câu nào.

Thời gian trôi đến nửa đêm, rồi quá nửa đêm, trong khi Harry đọc đi đọc lại một đoạn văn về việc sử dụng cải ốc tai, rau cần núi, và cỏ hắt xì mà vẫn không thấm vô dầu được tới một chữ…

Những rau cỏ này có hiệu quả dược tính cao nhất trong việc kích động não bộ, và vì vậy được dùng nhiều trong các món Rượu thuốc gây U mê và Rối mịt, khi các pháp sư muốn tạo ra sự nóng nảy bộp chộp và liều lĩnh…

… Hermione nói chú Sirius đang trở nên liều mạng vì bị cầm chân ở đường Grimmauld…

… hiệu quả dược tính cao nhất trong việc kích động não bộ, và vì vậy được dùng nhiều…

… Tờ Nhật Báo Tiên Tri sẽ cho là não của nó bị kích động nếu họ phát hiện ra là nó biết được cảm xúc của Voldermort…

… vì vậy được dùng nhiều trong các món Rượu thuốc gây U mê và Rối mịt…

… được thôi, đúng là chữ rối mịt; Tại sao nó biết được cảm xúc của Voldermort? Cái mối liên hệ lạ kỳ này giữa nó và Voldermort là gì, mà sao cụ Dumbledore chưa bao giờ giải thích thỏa đáng cho nó?

… khi các pháp sư muốn…

… nó muốn ngủ biết bao…

… tạo ra sự nóng nảy bộp chộp…

… thiệt là ấm áp và dễ chịu khi được ngồi trong cái ghế bành trước lò sưởi trong khi ngoài trời mưa vẫn còn rơi, quật đập mạnh lên kính cửa sổ và con Crookshanks gừ gừ và ngọn lửa tí tách reo…

Quyển sách tuột khỏi bàn tay đã buông lỏng của Harry và rốt xuống tấm thảm nhỏ trải trước lò sưởi, kêu lên một tiếng bịch buồn tẻ. Cái đầu của Harry ngoẹo sang một bên…

Nó lại một lần nữa đi dọc theo một hành lang không cửa sổ, tiếng bước chân của nó vang vọng trong im ắng. Khi cánh cửa cuối hành lang hiện lớn ra dần thì trái tim nó càng đập nhanh hơn vì lo âu căng thẳng… giá mà nó có thể mở cửa ra… Đi vào xa hơn…

Nó duỗi tay ra… Ngón tay của nó chỉ còn cách vài phân…

- Thưa cậu Harry Potter…

Nó giật bắn người thức dậy. Những ngọn đèn sáp trong phòng sinh hoạt chung đều đã tắt lụi, nhưng có cái gì đó đang di chuyển gần kề bên nó.

Ngồi thẳng lưng trên ghế, Harry hỏi:

- Ai đó?

Một giọng nói lí nhí như chuột kêu vang lên:

- Thưa cậu, Dobby giữ cú của cậu.

- Dobby hả?

Harry kêu lên khó nhọc, chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối mù mờ về phía phát ra tiếng nói.

Dobby gia tinh đang đứng bên cạnh cái bàn mà Hermione đã đặt trên đó nửa tá nón do cô nàng đan. Đôi tai nhọn to tổ chảng của nó lúc này đang chĩa ra từ bên dưới một cái gì đó trông giống như tất cả những cái nón mà Hermione đã từng đan; Dobby đang đội hết cái này chồng lên cái kia, cho nên cái đầu nó trông có vẻ như được kéo dài ra thêm năm bảy tấc, và ngự ngất ngểu tuốt trên đỉnh của cái tháp nón len đó là con Hedwig, bình thản rúc lên khe khẽ và rõ ràng là đã được chữa lành lặn.

- Dobby tình nguyện đem giao trả cú của Harry Potter!

Giọng nói eo éo của con gia tinh vang lên, sự tôn sùng quí mến tuyệt đối hiện lồ lộ trên gương mặt.

- Thưa cậu, giáo sư Grubbly-Plank nói là bây giờ con cú khỏe lại rồi.

Con gia tinh cúi rạp mình xuống thấp đến nỗi cái mũi dài nhọn giống như cây viết chì của nó quẹt lên bề mặt sờn chỉ của tấm thảm trải trước lò sưởi, và con Hedwig phải rúc lên một iếng giận dỗi rồi bay chấp chới đậu lên cái tay ghế bành của Harry.

Harry nói:

- Cám ơn, Dobby.

Vỗ về nhè nhẹ cái đầu của Hedwig, Harry chớp chớp mắt nhanh, cố gắng xua đuổi hình ảnh của cánh cửa trong giấc chiêm bao… Cánh cửa đã hiện ra rất sống động… Qaun sát Dobby kỹ càng hơn, Harry nhận thấy con gia tinh cũng mang rất nhiều khăn quàng cổ và vô số cớ, đến nỗi chân cẳng phồng quá to so với thân thể nó.

- Ơ… có phải mi đã lấy hết tất cả những thứ quần áo mà Hermione đã bỏ ra?

Dobby vui vẻ nói:

- Ôi thưa cậu, không có đâu, Dobby lấy một ít cho cả Qinky nữa, cậu ạ.

Harry hỏi:

- Vậy hả, Winky có khỏe không?

Đôi tai của Dobby hơi hơi rũ xuống. Hai con mắt xanh biếc tròn xoe và bự như trái banh ten-nít của nó cụp xuống. Nó buồn bã nói:

- Thưa cậu, Winky vẫn cứ uống rượu hoài. Nó không tha thiết gì đến quần áo đâu, cậu Harry Potter à. Mấy con gia tinh khác cũng vậy. Không ai chịu quét dọn Tháp Gryffindor nữa, họ không chịu quét dọn khi mấy thứ nón và vớ giấu lẫn trong rác khắp mọi nơi, thưa cậu, họ thấy như vậy là xúc phạm họ quá lắm. Thành ra, thưa cậu, Dobby phải lãnh công việc và tự một mình làm hết, thưa cậu, Dobby không phiền hà gì đâu, bởi vì Dobby luôn luôn hy vọng được gặp Harry Potter và tối nay, thưa cậu, Dobby đạt được nguyện ước rồi!

Dobby lại cúi rạp mình xuống một lần nữa. Rồi nó đứng thẳng lên, rụt rè nhìn Harry và nói tiếp:

- Nhưng Harry Potter trông không được vui lắm. Dobby nghe cậu mớ trong lúc ngủ. Có phải Harry Potter gặp ác mộng không?

Harry ngáp dài rồi dụi mắt, nói:

- Không hẳn là ác mộng. Tôi từng bị những cơn ác mộng còn tệ lậu hơn.

Con gia tinh tròn xoe đôi mắt to như hai trái banh nỉ ấy dò xét Harry. Rồi hai tai rũ xuống, Dobby nói một cách hết sức nghiêm túc.

- Dobby ước ao mình có thể giúp đỡ cho Harry Potter, bởi vì Harry Potter đã giải phóng cho Dobby và bây giờ Dobby rất, rất, rất hạnh phúc…

Harry mỉm cười.

- Bạn không thể giúp được tôi đâu, Dobby, nhưng tôi vẫn cám ơn bạn đã có lòng…

Harry cúi xuống lượm lên cuốn sách Độc dược của nó. Nó sẽ cố gắng làm cho xong bài luận văn vào ngày mai. Nó xếp sách lại, và khi đang làm thế thì ánh lửa lò sưởi chiếu sáng những vết thẹo mỏng màu trắng trên mu bàn tay của nó – hậu quả của những buổi bị bà Umbridge phạt cấm túc. Harry chậm rãi nói:

- Chờ một chút… Có một chuyện bạn có thể làm cho tôi, Dobby à.

Con gia tinh nhìn quanh, hớn hở:

- Thưa cậu Harry Potter, cậu cứ bảo.

- Tôi cần tìm một chỗ mà hai mươi tám người có thể thực tập Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám mà không bị bất cứ giáo sư nào khám phá ra, đặc biệt là…

Harry nắm chặt bàn tay của nó đặt trên cuốn sách đến nỗi mấy vết thẹo trở nên trắng trong như ngọc, nói dứt câu:

- … giáo sư Umbridge.

Nó tưởng nụ cười của con gia tinh sẽ biến mất, rồi hai tai sẽ thõng xuống; nó chắc rằng con gia tinh sẽ nói đó là chuyện không thể làm được, hoặc là sẽ cố gắng, nhưng không có nhiều hy vọng lắm… Điều mà nó không ngờ tới là Dobby hí hửng nhảy cẫng lên, hai tai ve vẩy phấn khởi, và hai tay vỗ chập lại với nhau. Dobby vui vẻ nói:

- Thưa cậu, Dobby biết một nơi hoàn hảo. Dobby đã nghe mấy con gia tinh khác nói về chỗ đó từ khi Dobby mới về trường Hogwarts lận, thưa cậu. Bọn gt lận, thưa cậu. Bọn gia tinh tụi này gọi chỗ đó là Phòng Đến Rồi Đi, thưa cậu, dưới một cái tên khác là Phòng Cần Thiết!

Harry tò mò hỏi:

- Tại sao?

Dobby nói giọng nghiêm trang:

- Bởi vì đó là một căn phòng mà một người chỉ có thể bước vào khi người đó thực sự cần đến nó. Đôi khi căn phòng có sẵn ở đó, và đôi khi nó không hiện hữu, nhưng một khi hiện ra rồi, nó luôn luôn được trang bị phù hợp với nhu cầu của người tìm kiếm nó. Thưa cậu, Dobby đã từng sử dụng nó.

Giọng nói của con gia tinh đột ngột hạ xuống thấp và nghe có vẻ hối lỗi.

- … ấy là khi Winky say xỉn quá. Dobby đã giấu cô ả trong Phòng Cần Thiết và rồ Dobby tìm thấy thuốc giã bia bơ ở đó, và một cái giường xinh xắn vừa vặn với kích thước thân thể gia tinh để đặt Winky lên trong khi cô ả thiếp ngủ say sưa, thưa cậu… và Dobby biết là thầy Filch cũng đã tìm được vô số đồ để lau chùi quét dọn ở đó mỗi khi thầy xài hết, thưa cậu, và…

- … và nếu như mình thực sự cần một cái cầu tiêu…

Harry nói, sực nhớ ra một điều mà cụ Dumbledore đã nói ở Vũ hội Giáng sinh vào lễ Giáng sinh năm ngoái.

- … thì nó sẽ tự đặt trong phòng mấy cái bô?

Dobby sốt sắng gật đầu:

- Thưa cậu, Dobby tin chắc như vậy. Đó là một căn phòng hết sức lạ lùng, cậu à.

Harry ngồi thẳng lưng hơn trong cái ghế, hỏi:

- Có bao nhiêu người biết về căn phòng đó?

- Thưa cậu, rất ít. Hầu hết người ta chỉ ngẫu nhiên lọt vô phòng khi họ cần đến nó, thưa cậu, nhưng thường thì sau đó họ không thể tìm lại được một lần nữa, bởi vì họ không biết là nó vẫn luôn luôn ở đó chờ được gọi đến để được phục vụ, thưa cậu.

Trái tim Harry đập rộn ràng.

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph18-3.jpg

“Chừng nào bạn có thể chỉ cho tôi căn phòng đó?”

- Thiệt là giỏi. Nghe ra thiệt là hoàn hảo, Dobby à. Chừng nào bạn có thể chỉ cho tôi chỗ căn trước đó?

Dobby tỏ ra hết sức vui sướng trước vẻ hăng hái của Harry. Nó nói:

- Bất cứ khi nào, thưa cậu Harry Potter. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi ngay bây giờ.

Trong một thoáng Harry đã muốn liều đi ngay bây giờ; nó mới nhỏm dậy nửa chừng khỏi cái ghế, với ý định chạy nhanh lên lầu lấy cái Aùo khoác Tàng hình, thì một giọng nói, không phải là lần đầu tiên, nghe rất giống giọng của Hermione thì thầm bên tai nó: liều lĩnh. Xét cho cùng thì lúc đó cũng đã quá khuya rồi, nó đã kiệt sức và bài luận văn của thầy Snape cần phải làm cho xong.

Thả người trở lạu ngồi lún xuống cái ghế, Harry đàng bất đắc dĩ nói:

- Tối nay không được, Dobby à. Điều này rất là quan trọng… Tôi không muốn làm phí phạm vụ này, cần phải có kế hoạch đúng đắn… Nghe nè, bạn có thể chỉ cần nói cho tôi biết Căn Phòng Cần Thiết chính xác nằm ở đâu và làm sao đến được nơi đó không?

Những tấm áo thụng phồng lên và xoắn quanh mình khi tụi nó băng ngang mảnh vườn rau ngập nước để đến lớp học hai tiết môn Dược thảo. Ở đó, tiếng dội rầm rầm của cơn mưa xuống mái của căn nhà lồng kính như những hạt mưa đá át hết tiếng giảng bài của giáo sư Sprout khiến tụi nó chẳng nghe được gì cả. Buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào trưa hôm đó đành phải dọn từ sân trường bị bão cày xới vô một phòng học trống trên tầng trệt, và may phước cho tụi nó, Angeline đi tìm đội Quidditch của cô nàng vào bữa ăn trưa để thông báo là buổi tập dượt Quidditch được bãi cỏ.

- Tốt!

Harry nói khẽ khi nghe Angeline báo tin.

- Bởi vì tụi này đã tìm được một chỗ cho buổi họp phòng vệ đầu tiên. Tối nay, tám giờ đúng, tầng lầu thứ bảy đối diện với tấm thảm thêu hình ông Barnabas Dở Hơi bị mấy con quỷ khổng lồ nện. Chị có thể nhắn cho Katie và Alicia không?

Angeline có vẻ hơi khựng lại nhưng cũng hứa là sẽ nhắn cho những người khác biết. Harry quay lại ăn ngấu nghiến món xúc xích và khoai tây nghiền của mình. Khi nó ngước lên để uống một hơi nước ép bí rợ, thì nhận thấy Hermione đang nhìn nó. Harry hỏi một cách khó khăn:

- Chuyện gì?

- À… chỉ là chuyện những kế hoạch của Dobby không hẳn lúc nào cũng an toàn. Bồ không nhớ cái lần y làm cho xương cốt cánh tay của bồ biến mất tiêu?

- Căn phòng này không phải là một ý tưởng điên rồ của Dobby; thầy Dumbledore cũng biết, thầy từng nói với mình về căn phòng đó ở Vũ hội Giáng sinh.

Nét mặt Hermione có vẻ giãn ra.

- Thầy Dumbledore đã từng nói với bồ về căn phòng đó à?

Harry nhún vai:

- Tình cờ thôi!

Hermione bènh nahnh nhẩu nói:

- Ôi, được. Vậy thì tốt rồi.

Cô nàng không nêu ra thêm lời phản đối nào nữa.

Cùng với Ron, Harry và Hermione đã bỏ ra hầu hết ngày hôm đó tìm kiếm những người đã ghi danh trong cái danh sách ở quán Đầu Heo để báo cho họ biết nơi tụ tập tối hôm đó. Harry có phần nào hơi thất vọng vì chính Ginny lại là người đã tìm được cách kiếm ra Cho Chang và cô bạn trước tiên; tuy nhiên, vào cuối bữa ăn tối nó đã yên tâm là tin tức đã được lan truyền tới từng người trong số hai mươi lăm người đã đến quán Đầu Heo.

Vào khoảng bảy giờ rưỡi, Harry, Ron, và Hermione rời phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Harry nắm chặt trong tay một miếng giấy da cũ kỹ. Học sinh năm thứ năm được cho phép đi lại trong hành lang cho đến chín giờ đêm, nhưng cả ba đứa tụi nó vẫn nhìn quanh quất một cách căng thẳng khi đi tới tầng lầu thứ bảy.

Lên tới bậc trên cùng của cầu thang, Harry mở tấm giấy da ra, bảo:

- Giữ lấy.

Nó dùng cây đũa phép gõ lên tấm giấy da, thì thầm:

- Tôi long trọng thề là tôi chẳng được tích sự gì hết.

Tấm bản đồ trường Hogwarts hiện ra trên bề mặt trống trơn của tấm giấy da. Mấy chấm đen di động nhỏ xíu kèm theo tên họ chỉ ra cho biết những người khác nhau đang ở đâu.

Harry cầm tấm bản đồ đưa lên sát mắt, chăm chú xem xét kỹ lưỡng từng điểm một và nói:

- Thầy Filch đang ở tầng thứ hai, và Bà Noris thì đang ở lần bốn.

Hermione lo lắng hỏi:

- Còn bà Umbridge?

Harry chỉ vô bản đồ:

- Trong văn phòng của bả. Thôi được, tụi mình đi thôi!

Tụi nó hối hả đi dọc hành lang đến chỗ mà Dobby đã miêu tả cho Harry, một bức tường trống trơn trải dài đối diện với một tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc ngếch của ông Barbabas Dở Hơi nhằm huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê.

Trong khi một con quỷ khổng lồ bị mối ăn tạm dừng trò nện dùi cui một cách không thương tiếc ông thầy múa ba lê tương lai để nhìn ra, Harry nói:

- Được rồi. Dobby bảo đi ngang qua bức tường này ba lần, hết sức tập trung tư tưởng vào cái điều mà chúng ta cần.

Tụi nó làm y như lời dặn, đi tới cánh cửa sổ ở đầu kia của bức tường, quay ngoắt lại, rồi đi tới cái độc bình to bằng người lớn ở đầu nọ bức tường. Ron nhắm tịt mắt lại để tập trung, Hermione thì thào cái gì đó trong hơi thở của cô nàng, còn Harry thì nắm chặt hai bàn tay trong khi nhìn đăm đăm phía trước mặt nó.

“Chúng tôi cần một nơi nào đó để học chiến đấu” Harry suy nghĩ. “Chỉ cần cho chúng tôi một nơi để thực hành. Một nơi nào đó mà người ta không thể tìm ra chúng tôi.”

Sau khi tụi nó xoay gót đi tới vòng thứ ba thì Hermione đột ngột la lên:

- Harry.

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph18-4.jpg

Một căn phòng rộng rãi được thắp sáng bằng những ngọn đuốc cháy bập bùng

Một cánh cửa được lau chùi bóng loáng xuất hiện trên bức tường. Ron trợn trừng mắt ngó cánh cửa, có vẻ cảnh giác cao độ Harry đi tới, nắm cái nấm đấm cửa bằng đồng, kéo cánh cửa mở ra, rồi dẫn đầu cả bọn đi vào bên trong một căn phòng rộng rãi được thắp sáng bằng những ngọn đuốc chiếu sáng tầng hầm cách tám tầng lầu phía dưới.

Những tủ sách bằng gỗ dựng san sát đầy mấy bức tường, và trên sàn phòng là những cái gối lụa to tổ bố thay cho mấy cái ghế. Một bộ kệ đặt ở tuốt đầu kia của căn phòng chứa một dãy những dụng cụ như Kiếng Mách Lẻo, máy Duyệt Bí Mật, và một cái Gương Chiếu Thù khổng lồ đã bị rạn nứt mà Harry tin chắc là hồi năm ngoái đã được treo trong văn phòng của thầy Moody dỏm.

Ron dùng chân dẫm dẫm lên một trong mấy cái gối, nói hết sức nhiệt tình:

- Mấy cái này sẽ được việc khi tụi mình thực tập bùa Sửng sốt.

Hermione rà ngón tay dọc theo gáy của những bộ sách vĩ đại bìa bọc da.

- Trích Yếu Những Lời Nguyền Thông Thường Và Tác Dụng Phản Công Của Chúng. Cao Tay Aán Hơn Nghệ Thuật Hắc Aùm. Thực Hành Thần Chú Tự Vệ. Aùi chà!

Cô nàng ngoảnh nhìn Harry, gương mặt rạng rỡ, và Harry nhận thấy sự hiện diện của hàng trăm cuốn sách cuối cùng đã thuyết phục được Hermione rằng điều mà tụi nó đang làm là đúng.

- Harry ơi, thiệt tình là quá tuyệt vời, ở đây có mọi thứ tụi mình cần!

Và không cần tốn thêm công sức, cô nàng rút ngay quyển Bùa Eám Dành Cho Kẻ Bị Eám Bùa ra khỏi kệ, rồi ngồi thụp một cái gối gần nhất, và bắt đầu cắm cúi đọc.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Harry nhìn quanh: Ginny, Lavender, Parvati, và Dean vừa mới đến. Dean nhìn quanh, hết sức xúc động:

- Ôi.. đây là đâu thế này?

Harry bắt đầu giải thích, nhưng nó chưa nói hết thì đã có thêm nhiều người khác đến nữa, và nó lại phải bắt đầu giải thích lại. Vào lúc tám giờ đúng, mọi cái gối đều đã
Chương trước Chương tiếp
Loading...