Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng (Quyển 5)

Chương 27



Harry Potter và Hội Phượng Hoàng

J. K. Rowling

Chương 27 - Nhân Mã Và Chỉ Điểm

Dịch giả: Lý Lan

Nguồn: VNThưQuán

Parvati nở nụ cười giả tạo, nói:

- Tui cá là bây giờ bồ đang ước chi bồ đã không bỏ môn Tiên tri, đúng không?

Lúc đó là vào giờ ăn sáng, vài ngày sau khi diễn ra vụ sa thải vụ giáo sư Trelawney, và Parvati đang cuốn lông mi của mình quanh cây đũa phép rồi xem xét hiệu quả trong đáy cái muỗng của cô nàng. Tụi nó sắp học buổi đầu tiên với thầy Firenze vào buổi sáng hôm đó.

Hermione đang đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri, dửng dưng đáp:

- Thực ra thì không. Tôi chưa bao giờ thực sự khoái ngựa.

Cô nàng lật tờ báo, liếc qua một cột tin khác.

Lavender tỏ xúc động, kêu lên:

- Thầy đâu phải là một con ngựa, thầy là một nhân mã!

Parvati thở một hơi dài:

- Một nhân mã đẹp tuyệt vời…

Hermione vẫn thản nhiên:

- Đằng nào đi nữa, thầy vẫn có bốn chân. Mà này, tôi cứ tưởng hai bạn đều buồn bực về chuyện giáo sư Trelawney đã bị nghỉ dạy mới phải chứ?

Lavender xác nhận:

- Tụi này buồn bực lắm chứ! Tụi này đã đi lên văn phòng cô ấy để thăm viếng cô, đem cho cô mấy cái bông thủy tiên vàng… không phải thứ bông kêu như kèn xe hơi như bông của cô Sprout đâu, những bông thủy tiên thiệt xinh đẹp kia…

Harry hỏi:

- Cô ấy ra sao rồi?

Lavender nói với giọng đầy cảm thông:

- Tội nghiệp cô ấy, không được khỏe lắm. Cô khóc lóc và nói là thà đi khỏi lâu đài này mãi mãi, còn hơn là ở lại đây nếu cô Umbridge vẫn còn ở đây, mà tui cũng không trách cô ấy. Cô Umbridge đối xử với cô Trelawney tệ bạc khủng khiếp quá hả?

Hermione rầu rĩ nói:

- Tôi có cảm giác là mụ Umbridge chỉ mới bắt đầu khủng khiếp thôi.

Ron đang chất vô dĩa của nó một đống thịt ba rọi muối và trứng chiên, vội kêu lên:

- Không thể thế được! Mụ không thể nào kinh khủng hơn được nữa.

Hermione xếp tờ báo lại, nói:

- Bồ cứ nhớ lời mình nói hôm nay, mụ ta sẽ tìm cách trả thù cụ Dumbledore về việc bổ nhiệm một giáo sư mới mà không thèm hỏi ý kiến mụ. Đặc biệt lại bổ nhiệm một giáo sư nửa người nửa thú. Bồ có nhìn thấy vẻ mặt của mụ ấy lúc mụ nhìn thấy Firenze không…?

Sau bữa điểm tâm, Hermione đi đến lớp Số học của cô nàng, còn Harry và Ron thì đi theo Parvati và Lavender đi ra gian Tiền sảnh để đến lớp học Tiên tri.

Khi thấy Parvati đi thẳng luôn chứ không lên cầu thang cẩm thạch, Ron có vẻ bối rối:

- Tụi mình không đi lên Tháp Bắc sao?

Parvati ngoảnh lại ngó Ron, nói vẻ trách móc:

- Bồ nghĩ coi làm sao mà thầy Firenze trèo lên cái cầu thang ấy được chứ? Bây giờ tụi mình học ở phòng học số mười một, bảng thông báo đã có ghi như vậy vào ngày hôm qua.

Phòng học số mười một nằm ngay trên tầng trệt, trên một hành lang dẫn ra khỏi gian Tiền sảnh, ở phía đối diện Đại Sảnh đường. Harry biết đó là một trong những phòng học chưa bao giờ được sử dụng thường xuyên, và vì vậy nó có cảm giác mấy phòng học này hơi bị bỏ bê như một thứ nhà kho hay phòng xép để đồ đạc. Khi Harry bám sát gót Ron bước vào phòng, nó nhận thấy mình đang ở ngay giữa một trảng trống trong khu rừng, cho nên nó sững sờ ngây người ra trong chốc lát.

- Cái gì…?

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph27-1.jpg

Ở giữa phòng học không có cây cối gì cả, chỉ mỗi một mình thầy Firenze đứng đó

Sàn lớp học đã lún phún rêu êm ái và cây đâm chồi nảy lộc từ cái sàn đó; cành nhánh xum xuê lá đung đưa trên trền phòng và ngang cửa sổ, khiến cho căn phòng tràn ngập những tia sáng xanh chiếu xiên xiên cùng những đốm trắng lỗ chỗ. Bọn học sinh đã đến trước tụi nó đang ngồi bệt trên nền đất, lưng tựa vào mấy thân cây hay tảng đá mòn, vòng tay ôm gối, hoặc khoanh chặt tay trước ngực, trông có vẻ hơi căng thẳng. Ở giữa phòng học không có cây cối gì cả, chỉ mỗi một mình thầy Firenze đứng đó.

Khi Harry bước vào phòng, thầy Firenze giơ tay ra nói:

- Chào Harry Potter.

Harry bắt tay với con nhân mã đang chăm chú dò xét nó không chớp mắt bằng đôi con mắt xanh một cách lạ thường nhưng không hề mỉm một nụ cười với nó. Harry nói:

- Ơ… dạ, chào. Ơ… mừng gặp lại… thầy…

Con nhân mã hất mái tóc vàng ánh bạc, nói:

- Và trò nữa. Chuyện chúng ta sẽ gặp lại nhau đã được báo trước.

Harry để ý thấy có một quầng thâm của một vết bầm hình móng ngựa trên ngực thầy Firenze. Khi quay lại nhập vô đám học sinh đang ngồi trên sàn đất, nó nhận thấy tụi kia đều nhìn nó một cách kính nể, dường như có ấn tượng sâu sắc trước việc nó chuyện trò thoải mái được với thầy Firenze, người mà tụi kia có lẽ vẫn thấy sờ sợ.

Khi cánh cửa phòng học đóng lại và đứa học sinh đến sau cùng cũng đã tìm được chỗ ngồi trên một gốc cây bên cạnh cái giỏ đựng rác, mọi người đã ổn định trật tự, thầy Firenze ra hiệu cho cả lớp:

- Giáo sư Dumbledore đã có lòng tốt thu xếp phòng học này cho chúng ta, phỏng theo môi trường sống tự nhiên của tôi. Tôi thích dạy các em trong khu Rừng Cấm hơn, đó vốn là – cho đến thứ hai vừa rồi – vốn là nhà của tôi… nhưng điều đó không thể được nữa.

Parvati giơ tay lên hồi hộp nói:

- Thưa… thầy… làm ơn… tại sao không được ạ? Tụi em đã từng vô rừng với thầy Hagrid, tụi em đâu có sợ!

Thầy Firenze nói:

- Đây không phải là vấn đề gan dạ, mà là vấn đề liên quan đến địa vị của tôi. Tôi không thể nào trở về rừng được nữa. Bầy của tôi đã ruồng bỏ tôi.

- Bầy?

Lavender kêu lên với giọng hoang mang, và Harry biết là cô nàng đang nghĩ đến bầy gia súc, như bò chẳng hạn. Nhưng rồi sự hiểu biết rạng dần trên gương mặt cô nàng:

- Cái gì… à… vậy ra không phải chỉ có một mình thầy?

Cô nàng kêu lên một cách sững sờ.

Dean hăm hở hỏi:

- Có phải thầy Hagrid nuôi thầy, giống như những con bằng mã ấy?

Thầy từ từ quay đầu lại nhìn vào mặt Dean. Dean dường như cũng vừa nhận ra ngay tức thì là nó đã nói một điều gì đó rất xúc phạm. Nó vội vàng nói nốt câu bằng một giọng chết lặng:

- Em không định… không có ý… em xin lỗi…

Thầy Firenze khẽ nói:

- Nhân mã không phải tôi tớ hay đồ chơi của con người.

Cả lớp yên lặng một lúc, rồi Parvati lại giơ tay lên:

- Dạ, thưa thầy… tại sao những nhân mã khác lại ruồng bỏ thầy?

Thầy Firenze nói:

- Tại vì tôi đồng ý làm việc cho giáo sư Dumbledore. Các nhân mã khác coi đây là một sự phản bội giống nòi.

Harry nhớ lại, cách đây gần bốn năm, nhân mã Bane đã quát tháo thầy Firenze như thế nào vì đã để cho Harry cỡi lên lưng thầy chạy đến nơi an toàn, mắng mỏ thầy Firenze là “con la tầm thường”. Harry tự hỏi liệu có phải chính nhân mã Bane đã phóng cho thầy Firenze một đá vô ngực không?

- Chúng ta hãy bắt đầu?

Thầy Firenze nói. Thầy quất cái đuôi màu vàng dài thượt, giơ một cánh tay lên, về phía vòm lá trên đầu, và khi thầy làm như vậy, ánh sáng trong phòng mờ dần đi, khiến cho lũ học trò giờ đây dường như đang ngồi trong một trảng trống giữa rừng trong ánh hoàng hôn, và trên trần phòng những vì sao bắt đầu hiện ra lấp lánh. Có những tiếng “ồ” ngạc nhiên và thán phục, còn Ron thì thốt lên nghe rõ: “Uùi trời ơi!”.

Thầy Firenze bình thản nói:

- Hãy ngả lưng xuống sàn và quan sát bầu trời. Vận số của giống nòi chúng ta được ghi trên đó cho những ai có thể nhìn thấy.

Harry duỗi người ra nằm ngửa trên sàn và đăm đăm nhìn lên trần. Một ngôi sao đỏ nhấp nháy trên đầu nó.

Giọng trầm tĩnh của thầy Firenze lại vang lên:

- Tôi biết các em đã học tên các hành tinh và vệ tinh trong môn Thiên văn học, và các em đã vẽ bản đồ sự tiến triển của các vì sao xuyên qua bầu trời. Trong nhiều thế kỷ, nhân mã đã lần ra manh mối những bí mật của các vận động này. Những phát hiện của chúng tôi dạy cho chúng tôi biết rằng tương lai có thể được nhìn thấy thoáng qua bầu trời phía trên chúng ta…

Parvati giơ cánh tay lên trước mặt, và bởi vì đang nằm ngửa nên cánh tay cô nàng dường như từ dưới đất chọc lên trời. Parvati phấn khích nói:

- Giáo sư Trelawney cũng đã dạy tụi em môn Chiêm tinh Tử vi! Sao Hỏa gây ra tai nạn và cháy phỏng và những chuyện tương tự, và khi hợp thành một góc với sao Thổ như bây giờ – cô nàng phác họa một góc vuông khoảng không trước mặt – thì có nghĩa là người ta cần phải hết sức cẩn thận khi cầm nắm những đồ vật nóng…

Thầy Firenze bình thản nói:

- Đó là những chuyện nhảm nhí của con người.

Cánh tay của Parvati rớt xuống, xuội lơ bên hông.

Thầy Firenze nói, trong khi móng guốc của thầy dẫm thình thịch lên sàn phòng phủ rêu.

- Những tổn thương loàng xoàng, những tai nạn vụn vặt của con người, những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì hơn sự lăng xăng nhốn nháo của bầy kiến trong vũ trụ bao la, và chẳng bị ảnh hưởng gì bởi chuyển động của các hành tinh cả.

Parvati bắt đầu nói bằng một giọng bị xúc phạm và tức giận:

- Giáo sư Trelawney…

Thầy Firenze đơn giản tiếp lời:

- … là một con người. Và do đó bị bưng bít và ràng buộc trong những giới hạn của chủng loại các em.

Harry hơi ngoái đầu lại để nhìn Parvati. Trông cô nàng có vẻ bị tổn thương dữ dội, mà nhiều người ngồi chung quanh cô nàng cũng vậy.

Thầy Firenze tiếp tục nói:

- Cô Sibyl Trelawney có thể thấy, tôi không biết…

Harry nghe tiếng thầy quất vun vút cái đuôi dài một lần nữa khi thầy đi lên đi xuống trước mặt tụi nó.

- … nhưng cơ bản là cô ấy đã lãng phí thì giờ của mình vào cái trò nhảm nhí tự tâng bốc của con người, gọi là bói toán. Tuy nhiên, tôi đến đây là đẩ giải thích trí tuệ uyên thâm của nhân mã, một sự sáng suốt khách quan và vô tư. Chúng tôi quan sát bầu trời để canh phòng những đợt tai họa lớn hay những thay đổi đôi khi được đánh dấu trên bầu trời ấy. Có thể mất tới mười năm mới biết chắc được điều mà chúng tôi đang thấy.

Thầy Firenze chỉ lên ngôi sao đỏ ngay phía trên đầu Harry.

- Trong thập niên qua, những điềm báo cho thấy là loài phù thủy đang sống trong một thời kỳ bình yên ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến tranh. Sao Hỏa, sứ giả của trận mạc, đang chiếu sáng rực rỡ trên đầu chúng ta, cho thấy chiến tranh lại sắp sửa nổ ra. bao lâu nữa mới xảy ra, thì nhân mã chúng tôi có thể cố gắng tiên đoán bằng cách đốt cháy một số lá cây và thảo dược; và bằng cách quans át làn khói cùng ánh lửa…

Thiệt là một buổi học khác thường hơn tất cả những buổi học khác mà Harry từng được tham dự. Đúng là tụi nó cũng có được đốt cây ngải đắng và mật cẩm quỳ ngay trên sàn phòng học, và thầy Firenze cũng có bảo tụi nó tìm kiếm những hình thù và ký hiệu nào đó trong những làn khói thảo dược cháy cay xè, nhưng thầy dường như hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến cái sự rằng chẳng đứa nào trong đám học trò có thể thầy được bất cứ dấu hiệu nào theo như thầy mô tả. Thầy nói rằng con người hiếm khi giỏi về thuật này, và rằng nhân mã đã mất bao nhiêu năm trời ròng rã mới đạt tới trình độ thông thạo. Cuối cùng thầy kết thúc bằng cách bỏ tụi nó rằng, dù sao đi nữa, tin tưởng quá nhiều vào những chuyện như vậy thì thiệt là ngu, bởi vì ngay cả nhân mã đôi khi cũng đọc trật lất những dấu hiệu đó.

Thầy không giống bất cứ thầy giáo “người” nào mà Harry đã từng được học trước đây. Ưu tiên của thầy không phải là dạy cho tụi nó những gì thầy biết, mà nhằm gây cho tụi nó cái ấn tượng là không có bất cừ điều gì, kể cả tri thức của nhân mã, lại rõ ràng dễ hiểu cả.

Khi tụi nó dập tắt ngọn lửa đốt bằng cây mật cẩm quỳ, Ron nói nhỏ:

- Thầy không khẳng định xác quyết điều gì hết nhỉ? Yù mình nói là mình có thể tìm thêm một số chi tiết về cuộc chiến tranh sắp xảy tới cho chúng ta, đúng không?

Chuông reo bên ngoài cửa phòng học và mọi người giật mình. Harry đã quên béng đi là tụi nó vẫn còn ở bên trong tòa lâu đài, mà cứ tưởng đâu tụi nó ở trong rừng thiệt vậy. Lũ học trò lần lượt đi ra khỏi lớp, trông có vẻ hơi hoang mang bối rối. Harry và Ron đang sắp sửa đi theo chúng bạn thì thầy Firenze gọi:

- Harry Potter, hãy vui lòng nán lại nói vài lời.

Harry quay lại. con nhân mã tiến về phía nó vài bước. Ron lúng túng. Thầy Firenze bèn bảo nó:

- Em có thể ở lại. Nhưng mà làm ơn đóng cửa lại.

Ron vội vã vâng lời. Nhân mã nói:

- Harry Potter, em là một người bạn của bác Hagrid, có phải không?

Harry nói:

- Dạ phải.

- Vậy hãy chuyển cho bác ấy lời khuyên của tôi. Nỗ lực của bác ấy không thành công đâu. Bác ấy tốt nhất là từ bỏ đi thôi.

Harry ngẩn người ra hỏi lại:

- Nỗ lực của bác ấy không thành công ạ?

Thầy Firenze gật đầu:

- Và bác ấy tốt nhất là từ bỏ nó thôi. Tôi muốn tự mình khuyên bác ấy, nhưng tôi đã bị trục xuất khỏi khu rừng – bây giờ mà tôi đi đến sát rừng thì không khôn ngoan chút nào – không có những trận chiến giữa đám nhân mã thì bác Hagrid cũng đã có đủ chuyện rắc rối rồi.

Harry lo lắng hỏi:

- Nhưng mà… bác Hagrid nỗ lực làm cái gì ạ?

Thầy Firenze bình thản dò xét Harry, rồi nói.

- Bác Hagrid gần đây đã làm cho tôi một việc to tát. Và từ bấy lâu nay tôi vẫn hằng kính trọng bác ấy vì sự quan tâm chăm sóc mà bác ấy dành cho tất cả mọi sinh vật. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của bác. Nhưng bác ấy cần phải tỉnh táo khôn ngoan hơn. Nỗ lực này không thành công đâu. Hãy nói với bác ấy như vậy, Harry Potter à. Chúc em một ngày tốt đẹp.

Niềm vui mà Harry cảm nhận được ngay sau vụ tạp chí Đồ Mách Lẻo đang bài phỏng vấn nó đã bốc hơi bay biến từ lâu. Khi tháng ba xám xịt nhập nhằng chuyển sang tháng tư đầy giông tố, cuộc sống của Harry một lần nữa có vẻ lại trở thành một chuỗi những lo âu và rắc rối.

Mụ Umbridge vẫn tiếp tục dự giờ tất cả những buổi học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, cho nên rất khó có cơ hội để chuyển cho lão Hagrid lời khuyên của thầy Firenze. Cuối cùng Harry xoay được một cách, nó giả vờ làm mất cuốn sách Quái Vật Hoang Đường Và Nơi Tìm Chúng để quay trở lại gặp lão Hagrid sau buổi học trong cùng ngày hôm đó. Khi nó lặp lại lời của thầy Firenze, lão Hagrid nhìn nó đăm đăm một lát bằng hai con mắt bị sưng vù thâm đen, có vẻ hơi bị dội ngược. Nhưng rồi sau đó, tự trấn tĩnh lại được, lão cọc cằn nói:

- Firenze, tay này khá. Nhưng về chuyện này thì hắn không biết hắn đang nói cái gì đâu. Nỗ lực sẽ thành công tốt đẹp.

Harry nghiêm trang nói:

- Bác Hagrid, bác đang làm gì vậy? bởi vì bác cần phải hết sức cẩn thận, mụ Umbridge đã đuổi việc giáo sư Trelawney rồi, và bác nghe lời con đi, mụ ta đang trên đà lấn tới. Nếu bác đang làm bất cứ chuyện gì đó, bác cũng nên…

Nhưng lão Hagrid nói:

- Co những việc quan trọng hơn là cố giữ lấy một chỗ làm.

Và khi nói điều đó, hai tay lão Hagrid hơi run run khiến cái chậu đầy phân của những con Que Xạo rớt xuống đất bể tan tành.

- Đừng lo lắng về bác, Harry à, thôi đi mau đi, có người tới kìa…

Harry không còn lựa chọn nào khác hơn đành phải để lão Hagrid ở lại một mình lau dọn mớ phân văng cùng khắp sàn phòng học của lão. Nhưng nó cảm thấy hoàn toàn mất tinh thần khi chạp lê bước trở về lâu đài.

Trong khi đó, các giáo sư và Hermione cứ lẳng nhẳng nhắc nhở tụi nó rằng kỳ thi Pháp sư Thường đẳng đang một ngày gần kề. Tất cả học sinh năm thứ năm ít nhiều đều bị căng thẳng, và Hannah Abbott trở thành người đầu tiên được nhận liều Thuốc Tĩnh Tâm của bà Pomfrey sau khi cô nàng bật khóc như mưa trong giờ học môn Dược Thảo, nức nở kể lể là cô nàng thấy mình đần độn quá, không thể thi cử gì cả và chỉ muốn ra khỏi trường ngay bây giờ.

Harry nghĩ ắt là nó sẽ cực kỳ đau khổ nếu không nhờ có những buổi họp của ĐQD. Đôi khi nó cảm thấy nó sống chỉ để chờ đến lúc có được vài tiếng đồng hồ ở trong Phòng Cần Thiết, luyện tập vất vả nhưng đồng thời được vui đùa thỏa thích; nó cảm thấy mình lớn phổng lên vì tự hào khi nhìn quanh đám bạn bè thành viên của ĐQD và thấy tụi nó đã tiến bộ nhiều biết bao nhiêu. Thật ra, đôi khi Harry cũng tự hỏi mụ Umbridge sẽ phản ứng như thế nào khi tất cả thành viên của ĐQD đều đạt điểm xuất sắc về môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng.

Tụi nó cuối cùng cũng đã bắt đầu luyện tập phép gọi Thần Hộ Mệnh, một phép thuật mà đứa nào cũng hăm hở luyện tập, mặc dù Harry vẫn luôn nhắc nhở tụi nó việc gọi ra Thần Hộ Mệnh giữa phòng học được thắp sáng trưng khi tụi nó không bị đe dọa gì hết thì rất khác với chuyện cầu cứu đến Thần Hộ Mệnh khi phải đối đầu với một mối đe dọa như bọn giám ngục chẳng hạn.

- Ôi, đừng có làm mất hứng của người ta chớ!

Cho vui vẻ kêu lên trong lúc ngắm nghía vị Thần Hộ Mệnh hình con thiên nga bạc của cô nàng bay vút quanh căn Phòng Cần Thiết trong buổi họp cuối cùng của tụi nó trước lễ Phục Sinh.

- Chúng xinh đẹp biết nhường nào!

- Thần Hộ Mệnh được gọi lên để bảo vệ mình chứ không phải để làm đẹp. Cái mà chúng ta thực sự cần là một Ông Kẹ hay cái gì đó tương tự; đó là mình đã học như vậy. Mình đã phải cầu Thần Hộ Mệnh khi có một Ông Kẹ nhát mình bằng cách giả làm một tên giám ngục…

- Nhưng mà như vậy thì dễ sợ quá!

Lavender nói, trong khi cô nàng phóng ra mấy cụm hơi bạc từ đầu cây đũa phép của mình, giận dữ nói thêm:

- Mà mình vẫn… không thể… làm được!

Neville cũng gặp khó khăn. Bộ mặt nó nhăn nhúm lại vì tập trung tinh thần, nhưng cũng chỉ có vài cụm khói bạc mơ hồ phát ra từ đầu cây đũa phép của nó. Harry nhắc Neville:

- Bồ ráng nghĩ đến cái gì đó thiệt là vui ấy.

Neville khốn khổ đáp:

- Thì mình đang cố gắng đây.

Nó quả là cố gắng nhiều đến nỗi bộ mặt tròn quay của nó bóng nhẫy mồ hôi.

Seamus gào lên:

- Harry ơi, mình nghĩ mình đang làm được nè!

Anh chàng này vừa mới được Dean rủ rê tới buổi họp của ĐQD lần đầu tiên. anht a hét tướng lên:

- Coi nè… A… nó biến mất rồi… Nhưng mà chắc chắn Thần Hộ Mệnh của mình là cái gì đó lông lá cùng mình, Harry à!

Vị Thần Hộ Mệnh của Hermione là một con rái cá óng ánh đang nhảy nhót nô đùa chung quanh cô nàng. Cô nàng hí hửng ngắm nó, nói:

- Mấy vị Thần Hộ Mệnh cũng xinh đẹp quá đó chứ?

Cánh cửa của căn Phòng Cần Thiết chợt mở ra và đóng lại. Harry ngoảnh đầu nhìn quanh coi ai vừa mới bước vào, nhưng có vẻ chẳng có thêm ai khác ở trong phòng. Một vài giây sau nó mới nhận thấy những người đứng gần cửa đã đột ngột im lặng. Ngay lúc Harry vừa nhận thức điều đó thì có cái gì đó giật mạnh vạt áo chùng của nó chỗ gần đầu gối. Nó ngó xuống và kinh ngạc nhận thấy con gia tinh Dobby đang ngóc đầu nhìn lên nó từ dưới tám tầng mũ nón vẫn thường đội.

Harry nói:

- Uûa, chào Dobby! Bạn đang làm gì vậy… có gì không ổn hả?

Bởi vì đôi mắt đen của con gia tinh đang mở thao láo đầy nét hãi hùng và thân hình nó thì run lên bần bật. Mấy thành viên khác của ĐQD đang đứng gần Harry bây giờ cũng trở nên im lặng: mọi người trong phòng đều đang chăm chú nhìn Dobby. Dăm ba vị Thần Hộ Mệnh mà tụi nó đã tìm được cách gọi lên đang tan biến đi thành một lớp sương bạc, khiến cho căn phòng trông có vẻ âm u hơn trước đó.

Con gia tinh run rẩy từ đỉnh đầu cho tới gót chân, kêu rít chin chít:

- Thưa cậu Harry Potter… Thưa cậu Harry Potter… Dobby tới đây để báo cho cậu biết… nhưng mà gia tinh bị cảnh cáo là không được nói…

Con gia tinh chạy đâm đầu vô bức tường: Harry nhờ đã có kinh nghiệm về thói quen tự trừng phạt mình của Dobby nên vội nắm giữ con gia tinh lại, nhưng Dobby cũng đã tông vào bức tường đá và dội ngược trở lại vì tám cái nón len đội trên đầu nó không khác gì cái gối đệm. Hermione và mấy đứa con gái khác thốt ra những tiếng kêu rú lên vì khiếp sợ và thương cảm.

Harry chụp lấy cánh tay nhỏ xíu của con gia tinh rồi kéo nó ra xa bất cứ thứ gì mà nó có thể vớ lấy để tự làm tổn thương mình. Harry hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Dobby?

- Harry Potter ơi… bà… bà…

Dobby tự đấm mạnh vào mũi nó bằng cái nắm tay của cánh tay không bị Harry giữ chặt: Harry bèn chụp luôn cánh tay đó.

- “Bà” ấy là ai hả, Dobby?

Harry hỏi, nhưng nghĩ là nó đã biết – chắc chắn chỉ có một “bà” có thể khiến cho Dobby sợ chết khiếp như vậy. Con gia tinh ngước lên nhìn Harry, ánh mắt hai bên gặp nhau một thoáng, con gia tinh không thốt được một lời nào.

Harry hãi hùng hỏi:

- Bà Umbridge hả?

Dobby gật đầu, rồi cố tìm cách dộng đầu nó vô đầu gối của Harry; Harry bèn đẩy nó ra xa nhưng vẫn nắm giữ hai cánh tay nó.

- Bà ấy thì sao hả? Dobby… Bà ấy đã phát hiện ra chuyện này… chuyện tụi này… chuyện ĐQD chưa?

Harry đọc được câu trả lời trên gương mặt thất thần của con gia tinh. Vì hai cánh tay của nó bị Harry nắm chặt, con gia tinh bèn tìm cách tự đá mình và té lăn xuống sàn.

Harry hỏi khẽ:

- Có phải bà ấy đang đi tới đây không?

Dobby phát ra một tiếng tru lên thống thiết, và bắt đầu giẫm đành đạch hai bàn chân trần của nó xuống sàn.

- Đúng vậy, Harry Potter ơi, đúng vậy.

Harry đứng thẳng lên và nhìn quanh đám bạn bè đang đứng bất động trong kinh hoàng, trơ mắt ngó trân trân con gia tinh đang tự hành hạ mình.

Harry gào lên:

- CÁC BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA? CHẠY ĐI!

Tụi nó lập tức vắt giò lên cổ chạy thí mạng về lối ra, tạo thành một đám nháo nhào ở ngay cánh cửa, nhưng rồi cũng thoát ra được; Harry nhe tiếng chân đám bạn phóng như bay dọc hành lang và nó hy vọng mấy đứa đó đủ sáng suốt để không ra sức chạy một mạch về tới phòng ngủ. Bây giờ mới chín giờ kém mười phút, phải như tụi nó biết tạt vô tá túc đỡ ở mấy chỗ gần đây như thư viện hay Nhà Bưu Cú…

- Harry, chạy thôi!

Hermione thét lên từ giữa đám học sinh dồn cục ở cửa đang chen lấn nhau để chạy ra ngoài.

Harry nhấc bổng Dobby lên, vì con gia tinh vẫn còn tiếp tục tìm cách tự làm tổn thương mình trầm trọng; rồi bồng con gia tinhtr tay, Harry chạy tới nối đuôi cái đám đông ở cửa. Nó nói:

- Dobby… đây là mệnh lệnh… hãy trở xuống nhà bếp với những gia tinh khác, và nếu bà ấy hỏi bạn có cảnh báo cho tôi biết hay không, thì bạn cứ nói dối là không.

Cuối cùng Harry cũng lọt được qua được khung cửa bà đóng ập cánh cửa sổ lại sau lưng. Nó thả Dobby xuống và nói thêm:

- Và tôi cấm bạn tự đày đọa mình nữa đó!

Dobby lỉnh đi thiệt lẹ và rít lên giọng eo éo:

- Cám ơn cậu, Harry Potter!

Harry liếc sang trái rồi liếc sang phải, mấy đứa khác chạy le đến nỗi nó chỉ kịp thoáng nhìn thấy có mỗi cái gót giày phóng chạy ở hai đầu hành lang rồi biến mất tăm. Nó bắt đầu chạy về cánh phải; đằng phía trước đó có một nhà vệ sinh nam, nếu mà tới nơi được thì nó có thể giả bộ ở lỳ trong đó suốt…

- AAAAÁI!

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph27-2.jpg

Nó lăn lại nằm ngửa ra và nhìn thấy Malfoy đang núp trong một cái hốc

Có cái gì đó túm mắt cá chân của nó lại, khiến nó té lăn cù một cách ngoạn mục, và trượt theo đà té gần hai thước mới dừng lại được. Đằng sau lưng nó, có ai đó bật cười ha hả. Nó lăn lại nằm ngửa ra và nhìn thấy Malfoy đang đứng núp trong một cái hốc bên dưới một cái độc bình hình con rồng hết sức xấu xí.

Malfoy nói:

- Ê, mắc phải Bùa Sẩy Chân rồi, Potter ơi. Giáo sư ơi… GIÁO SƯ! Em đã bắt được một đứa.

Mụ Umbridge hiện ra góc tường tuốt đằng xa, lăng xăng đi tới, nín cả thở, nhưng nở một nụ cười hớn hở sung sướng. Mụ hân hoan ra mặt khi nhìn thấy Harry nằm trên sàn.

- Chính nó! Giỏi lắm, Draco! Thiệt là xuất sắc! Thiệt là giỏi… năm chục điểm thưởng cho nhà Slytherin! Từ bây giờ cứ để ta xử lý nó… Đứng dậy coi, Potter!

Harry đứng lên, trừng mắt nhìn hai thầy trò mụ Umbridge. Nó chưa bao giờ nhìn thấy mụ ta vui mừng hí hửng như vậy. Mụ chụp cánh tay nó như đóng phập một gọng kềm, rồi quay lại cười toe toét với Malfoy, mụ nói:

- Em chạy một vòng coi còn bố ráp thêm được đứa nào nữa không, Draco. Bảo mấy trò kia hãy lùng kiếm trong thư viện, coi có đứa nào thở không ra hơi; kiểm tra cả nhà vệ sinh nữa. Bảo trò Parkinson kiểm tra bên nhà vệ sinh nữ. Thôi em đi đi… còn trò…

Mụ Umbridge nói thêm với Harry bằng cái giọng dịu dàng nhất và nham hiểm nhất khi Malfoy đã đi rồi.

- Trò có thể theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng, Potter à.

Chỉ mấy phút sau hai người đã đến được chỗ mấy bức tượng đá đầu thú. Harry cứ băn khoăn không biết có bao nhiêu đứa bị bắt như nó. Nó nghĩ đến Ron, chắc là Weasley sẽ giết nó mất… và Hermione sẽ cảm thấy như thế nào nếu cô nàng bị đuổi học ngay trước khi có thể thi lấy bằng Pháp sư Thường đẳng. Và đây là buổi đầu tiên mà Seamus tham dự… còn Neville thì đang tiến bộ hết sức tốt đẹp…

- Ong Xì Xèo.

Mụ Umbridge ngâm nga, và tượng đá nhảy qua một bên, bức tường đằng sau nứt đôi, mở ra, và Harry cùng mụ Umbridge đi lên một cái cầu thang đá tự động. Họ lên tới một cánh cửa được lau chùi bóng láng có cái nắm đấm dùng để gõ cửa hình quái vật sư tử đầu chim, nhưng mụ chẳng thèm mất công gõ cửa, mà sải dài bước chân đi thẳng vô bên trong, tay vẫn tóm chặt Harry.

Văn phòng đầy nhóc người. Cụ Dumbledore ngồi đằng sau bàn giấy, vẻ mặt nghiêm trang, đầu mấy ngón tay dài chụm lại với nhau. Giáo sư McGonagall đứng ngay đơ bên cạnh cụ, gương mặt của bà hết sức căng thẳng. Ông Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, đang lắc lư chồm tới ngả lui trên mấy đầu ngón chân bên cạnh lò sưởi, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với tình huống này. Chú Kingsley Shacklebolt và một pháp sư mà Harry không nhận ra được, trông tướng tá mạnh mẽ thô bạo, có mái tóc thô xù xì xoăn tít cắt rất ngắn, được đặt đứng ở hai bên cửa như vệ sĩ, và anh chàng đeo kính mặt lấm chấm tàn nhang Percy Weasley thì lượn lờ thậm thọt đằng sau bức tường, coi bộ hơi bị kích động, với cây viết lông ngỗng và cuộn giấy da nặng ịch lăm lăm trong tay, rõ ràng là tư thế sẵn sàng ghi chép.

Đêm nay, những bức chân dung của các ông và các bà hiệu trưởng quá cố không thèm giả vờ ngủ. Tất cả bọn họ đều đang chăm chú theo dõi chuyện đang xảy ra bên dướim tỉnh táo và nghiêm trang. Khi Harry bước vào, vài ba vị nhẹ nhàng xẹt qua bức chân dung hàng xóm mà thì thầm một cách khẩn trương vào tai của khổ chủ bức tranh.

Khi cánh cửa văn phòng đóng sập lại sau lưng, Harry vùng thoát ra khỏi bàn tay kềm kẹp của bà Umbridge. Ông Corneluis Fudge trừng mắt nhìn nó với một vẻ thỏa mãn dã man lồ lộ trên gương mặt. Ông nói:

- Chà… Chà, chà, chà…

Harry đáp lại bằng một ánh mắt hỗn hào nhất mà nó có thể biểu lộ được. Trái tim nó đang đánh trống loạn tùng xèo trong lồng ngực, nhưng bộ não của nó lại minh mẫn và điềm tĩnh một cách lạ lùng.

Mụ Umbridge nói:

- Nó đang chạy trở về Tháp Gryffindor. Cậu Malfoy vây bắt được nó.

Trong giọng nói của mụ có một sự hào hứng sỗ sàng, một thứ khoái lạc tàn nhẫn, giống như cái giọng mà Harry nghe khi mụ Umbridge đứng ngắm giáo sư Trelawney tan nhũn ra trong thống khổ ở Tiền sảnh.

Ông Fudge lên giọng biểu dương:

- Cậu ấy lập thành tích này à? Tôi phải nhớ nói với ông Lucius chuyện này. Chà, Potter… Ta chắc là trò biết tại sao trò có mặt ở đây chứ?

Harry hoàn toàn có ý định trả lời dõng dạc là “Biết”. Nhưng miệng nó vừa há ra và chữ “biết” vừa mới hình thành được một nửa thì nó bắt gặp ánh mắt trên gương mặt cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore không nhìn thẳng vào mặt Harry, ánh mắt của cụ tập trung vào một điểm nào đó ngay đằng sau vai nó, nhưng khi Harry giương mắt đăm đăm ngó cụ, nó thấy cái đầu của cụ nhẹ lắc chừng một phân về mỗi bên.

Harry đổi hướng ngay giữa chừng cáo chữ nó đang thốt ra:

- Bi… không ạ.

Ông Fudge nói:

- Ta nghe chưa rõ.

Harry nói lại, mạnh mẽ quả quyết:

- Không ạ.

- Trò không biết tại sao trò lại bị đưa đến đây à?

Harry đáp:

- Dạ, không, con không biết.

Ông Fudge ngờ vực hết nhìn Harry đến bà Umbridge; Harry bèn thừa cơ hội nó không bị chú ý trong khoảnh khắc ấy mà lén đưa mắt nhìn cụ Dumbledore một cái thiệt nhanh nữa. Cụ đang khẽ gật đầu một cái hết sức nhẹ và nháy mắt một cái rất nhanh với tấm thảm.

Giọng nói của ông Fudge trĩu nặng sự châm biếm một cách chắc chắn:

- Vậy ra trò không biết tại sao giáo sư Umbridge giải trò đến văn phòng này à? trò không hề ý thức là trò đã vi phạm luật lệ của nhà trường hay sao?

Harry nói:

- Luật lệ của trường? Dạ không ạ.

Ông Fudge tức giận sửa từ dùng:

- Hay các đạo luật của Bộ?

Harry vẫn từ tốn nói.

- Dạ, con cũng không biết ạ.

Trái tim nó bây giờ cũng vẫn còn đập bình bình một cách gấp gáp. Kể cũng gần như đáng công nói dóc để được nhìn huyết áp của ông Fudge dâng cao, nhưng nó quả tình không thể nhìn ra làm sao mà nó có thể thoát nạn bằng cách chối cãi quanh co như vậy. Nếu có ai đó đã mật báo cho mụ Umbridge về ĐQD thì nó, kẻ cầm đầu, có lẽ chỉ còn nước đóng rương cuốn gói ngay bây giờ thôi.

Giọng ông Fudge lúc này đã đặc sệt chất giận dữ:

- Vậy ra trò không hay biết gì hết sao, rằng có một tổ chức học sinh bấp hợp pháp đã bị phát hiện ra ngay trường ngôi trường này?

Harry cố đeo lên gương mặt nó một vẻ ngạc nhiên ngây thơ không thuyết phục chút xíu nào hết.

- Dạ, không ạ.

Mụ Umbridge đến bên cạnh ông Fudge, ỏn ẻn:

- Thưa ngài Bộ trưởng, em thiết nghĩ chúng ta sẽ khiến cho vụ việc tiến triển tốt hơn em cho gọi người chỉ điểm của em đến.

Ông Fudge gật đầu:

- Ừ, phải, phải, làm đi.

Khi mụ Umbridge đi ra khỏi phòng, ông Fudge liếc nhìn cụ Dumbledore một cách thâm độc hiểm ác.

- Không có gì bằng một nhân chứng tốt, đúng không, cụ Dumbledore?

Cụ Dumbledore cúi đầu xuống, trang trọng nói:

- Không gì bằng, ông Cornelius à.

Nhiều phút chờ đợi tiếp theo sau đó, trong thời gian ấy không ai nhìn vào mặt ai hết, rồi Harry nghe tiếng cánh cửa mở ra phía sau lưng. Mụ Umbridge đi ngang qua Harry để tiến vào phòng, tay bấu chặt vai của Marieta, con bạn tóc quăn của Cho, con bé đang giấu mặt vào hai bàn tay của mình.

Mụ Umbridge vỗ vỗ nhẹ bàn tay lên lưng con bé, lấy giọng dịu ngọt nói:

- Đừng sợ, cưng, đừng có lo sợ gì hết. Bây giờ ổn cả rồi. Cưng đã làm một điều đúng đắn. Ngài Bộ trưởng rất hài lòng về cưng. Ngài sẽ nói với mẹ của cưng, rằng cưng từ hồi nào đến giờ là một cô gái ngoan biết bao nhiêu.

Mụ Umbridge ngước lên nhìn ông Fudge nói thêm:

- Thưa ngài Bộ trưởng, mẹ của Marieta là bà Edgecombe làm việc sở Sở Giao Thông Pháp Thuật, Văn Phòng Hệ Thống Vận Chuyển Floo… Ngài cũng biết, bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát các lò sưởi ở trong trường Hogwarts…

Ông Fudge nồng nhiệt nói:

- Hay quá xá, hay hết sức! Mẹ nào con nấy, hả? Chà, tiếp tục thôi, bây giờ, trò ngẩng đầu lên đi, đừng có mắc cỡ, hãy để cho chúng ta được nghe điều mà trò cần phải… ôi thạch thú phủ phi phi phi!

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph27-3.jpg

… tất cả mọi người trong phòng đã kịp nhìn thấy gương mặt nó bị biến dạng một cách khủng khiếp

Ngay khi Marieta ngầng đầu lên, ông Fudge nhảy bật ra sau trong cơn chấn động sững sờ, suýt chút xíu nữa là té vô lò sưởi. Ông nguyền rủa và giẫm lên vạt tấm áo khoác dài vừa bắt đầu bốc khói. Marieta thì bật ra tiếng khóc rền rĩ và kéo cổ áo chùng của mình cao lên tới tận mắt, nhưng trước khi nó kịp làm vậy, tất cả mọi người trong phòng đã kịp nhìn thấy gương mặt nó bị biến dạng một cách khủng khiếp bởi một loạt những hột mụn đỏ tía chi chít nối nhau giăng ngang qua má và mũi, làm thành hai chữ “CHỈ ĐIỂM”.

Mụ Umbridge sốt ruột bảo:

- Bây giờ đừng bận tâm đến mấy hột mụn đó, cưng à. Hãy gỡ áo chùng ra khỏi miệng mà báo cáo với ngài Bộ trưởng…

Nhưng Marieta lại rống lên một tiếng khóc thét bị tắc nghẹn và lắc đầu như điên.

Mụ Umbridge quát nạt:

- Ôi, thôi được, con nhỏ ngu ngốc, để tôi báo cáo với ngài vậy.

Mụ tròng nụ cười phát gớm trở vào gương mặt và ton hót:

- Dạ, thưa ngài Bộ trưởng, cô Edgecombe đây đã đến văn phòng của em ngay sau cô ta có một điều muốn mách với em. Cô ta nói là nếu em đi đến một căn phòng bí mật ở tầng thứ bảy, đôi khi còn được gọi là Phòng Cần Thiết, thì em sẽ biết được một điều có lợi cho em. Em đã chất vấn cô ta thêm một chút và cô ta đã thú nhận là sẽ có một cuộc họp gì đó ở trong đó. Không may là vừa lúc đó thì cái thuật ếm này…

Mụ sốt ruột vung tay chỉ vào gương mặt Marieta đang bị chính con bé giấm dúi giấu đi.

- … bùng phát ma lực, và khi ngó thấy gương mặt mình trong gương, cô ta trở nên lo lắng khổ sỡ đến nỗi không thể nói thêm điều gì với em nữa.

Ông Fudge bèn chú mục vào Marieta bằng ánh mắt mà rõ ràng là ông tưởng tượng như ánh mắt ân cần của một ông bố.

- Thôi nào, trò đi mách với giáo sư Umbridge như vậy là rất dũng cảm, trò à, và trò chắc chắn đã làm một điều rất đúng đắn. Bây giờ, hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong buổi h5op ấy? Mục đích của buổi họp là gì? Có những ai ở đó?

Ông Fudge mất hết kiên nhẫn, vung tay chỉ vào mặt Marieta, hỏi mụ Umbridge:

- Cô có bùa giải trừ cái thứ tà ếm này không? Để cho con bé có thể nói năng thoải mái chớ.

Mụ Umbridge miễn cưỡng thú nhận:

- Dạ, em chưa kịp tìm ra được phép giải bùa.

Harry cảm thấy trào dâng trong lòng niềm tự hào về tài ếm bùa của Hermione. Mụ Umbridge nói tiếp:

- Nhưng mà cũng không hề gì cả nếu con nhỏ này không chịu nói, em có thể tiếp tục câu chuyện từ chỗ này. Thưa ngài Bộ trưởng, chắc là ngài còn nhớ, em đã gởi cho ngài một báo cáo hồi tháng mười, rằng Potter đã gặp gỡ một số bạn học trong quán Đầu Heo ở làng Hogsmeade…

Giáo sư McGonagall ngắt lời:

- Cô có bằng chứng nào về chuyện đó?

Mụ Umbridge làm điệu nói giọng bảnh chọe:

- Tôi có tờ khai làm chứng của Willy Widdershins đây, bà Minerva à, anh ta đã tình cờ có mặt trong quán vào đúng thời điểm đó. Quả đúng là anh ta bị băng bó tùm lum khắp mặt mũi, nhưng khả năng nghe của anh ta vẫn k bị suy suyển chút nào. Anh ta nghe lọt hết từng lời mà Potter đã nói và đã vội vã đi thẳng đến trường để tường thuật lại cho tôi…

Giáo sư McGonagall nhướn đôi chân mày của bà lên:

- À thì ra đó là lý do giúp anh ta không bị truy tố về tội đã dựng nên mấy cái bồn cầu tiêu dội ngược! Thiệt là một sự hiểu biết thú vị về hệ thống công lý của chúng ta!

Bức chân dung của một pháp sư béo tốt có cái mũi đỏ treo trên bức tường đằng sau bàn giấy của cụ Dumbledore gầm lên:

- Thối nát rành rành! Bộ Pháp Thuật vào cái thời của tôi không đời nào đổi chác với bọn tội phạm vặt vãnh đê tiện, không thưa ngài, họ không đời nào!

Cụ Dumbledore nói nhỏ nhẹ:

- Cám ơn, ông Fortescue, câu nói đáng đồng tiền đấy.

Giáo sư Umbridge tiếp tục:

- Mục đích cuộc họp của Potter với những học sinh đó là nhắm thuyết phục chúng ta nhập một hội bất hợp pháp, mà mục đích của cái hội đó là để học những bùa chú và phép trù ếm mà Bộ Pháp Thuật đã quyết định là không thích hợp cho lứa tuổi học trò…

Cụ Dumbledore nhướn mắt qua cặp kiếng nửa vầng trăng trễ xuống nửa chừng trên cái sóng mũi khoằm của cụ để nhìn mụ Umbridge và khẽ nói:

- Tôi nghĩ là cô sẽ nhận ra cô sai ở chỗ nào, cô Dolores à.

Harry trố mắt nhìn cụ Dumbledore. Nó không thể hiểu làm cách nào mà cụ Dumbledore có thể cãi trắng án cho nó trong vụ này; nếu Willy Widdershins quả thực đã nghe mọi lời nó nói ở quán Đầu Heo thì đơn giản là không còn lối thoát nào cả.

Ông Fudge bây giờ lại đung đưa nhún lên nhún xuống trên hai gót chân.

- À há! Được, hãy để cho chúng ta nghe câu chuyện xạo mới nhất được vẽ vời ra để chạy tội cho Potter! Vậy thì, nói tiếp đi, cụ Dumbledore… cứ nói tiếp… Willy Widdershins đã báo cáo láo, chứ gì? Hay là một thằng sinh đôi giống Potter như đúc đã ngồi ở quán Đầu Heo vào ngày hôm đó? Hay lại là một giải thích đơn giản vẫn dùng, lại viện đến việc quay lùi thời gian, hoặc một người đã chết nào đó lại sống lại trên đời, và hai tên giám ngục vô hình nào đó?

Percy Weasley phát ra một tiếng cười hưởng ứng nhiệt liệt.

- A, hay quá, thưa ngài Bộ trưởng, ngài nói rất hay!

Giá mà Harry có thể đá cho anh ta một cái! Nhưng rồi nó kinh ngạc thấy cụ Dumbledore cũng mỉm cười nhã nhặn nữa!

- Ông Cornelius à, tôi không chối cãi – mà tôi chắc chắn là Harry cũng không chối cãi – rằng trò ấy đã có mặt ở quán Đầu Heo vào ngày hôm đó, rằng trò ấy đã cố gắng kêu gọi học sinh lập ra nhóm học tập bộ môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Tôi chỉ đang chứng minh
Chương trước Chương tiếp
Loading...